Chap 27: MÊ ANH
"Anh chờ gì? Cởi đi!"
Jungkook dùng tất cả sự dứt khoát của cậu vào câu nói đó.
Taehyung thật sự sập bẫy của cậu rồi, mà cái bẫy này lại hoàn toàn có lợi.
Mặc dù thích lắm nhưng nếu làm luôn trong xe thì có chút khó khăn.
Taehyung vốn dĩ thích "lâu dài". Không nghĩ ngợi thêm, anh đặt tay Jungkook về lại vị trí cũ.
"Đừng vội, về nhà đã"
Jungkook không nói gì chỉ cười nhẹ đắc ý, nhìn thì có vẻ bình tĩnh vậy thôi chứ người vội nhất ở đây là Taehyung.
Đó là cách Jungkook làm Taehyung quên sạch đi mọi việc căng thẳng.
Cậu chủ động hôn lên môi anh, cái hôn đầy sự khiêu khích của dục vọng.
Âm thanh chất lượng không cần phải bàn cãi.
Vừa hôn vừa đưa tay cởi phanh cúc áo, cậu nhất quyết phải cởi nó giúp Taehyung. Jungkook không thích áo của chồng cậu ám mùi dơ bẩn.
Mùi cơ thể của Taehyung vẫn tuyệt hơn rất nhiều.
Rời khỏi nụ hôn, Jungkook ngồi ngay ngắn lại như chẳng có gì, mặt điềm nhiên nhìn thẳng về phía trước.
"Về thôi"
Taehyung cũng không kéo dài thêm, anh đạp ga phóng như bay về nhà.
Áo thì cũng đã cởi rồi, bây giờ Taehyung chính xác là lưng trần lái xe đó.
Nhưng sau cùng thì cảnh tượng đẹp mắt đó cũng chỉ có mỗi Jungkook là được nhìn thấy.
...
Về đến nhà, Jungkook đưa Taehyung chiếc áo đã được chuẩn bị sẵn.
"Mặc vào, đừng để con nhìn thấy"
"Em mặc giúp anh đi"
"Anh cởi trần cũng được"
Jungkook đóng cửa xe một tiếng rõ to, chuyện Jungkook không hợp tác đã trở nên quá quen thuộc. Taehyung chỉ biết nhìn cậu rồi cười bất lực.
Chuẩn bị sẵn cả áo mới nhưng về đến nhà mới đưa, rõ ràng ban nãy là Jungkook cố ý muốn ngắm.
Taehyung nhìn thấy nhưng lại vờ như không biết. Jungkook muốn thì Taehyung chỉ có việc chiều.
Jungkook thích những điều táo bạo. Còn Taehyung mang đến cho cậu những điều bạo dạn hơn.
...
Rời đi được 1 phút thì cửa xe lại mở. Jungkook trở vào mặc áo giúp Taehyung với gương mặt chứa đầy sự miễn cưỡng.
"Cần em vác anh vào nhà luôn không?"
"Vâng, anh cần"
"Ngủ một mình đi"
"Anh đùa thôi"
Jungkook lườm Taehyung một cái lạnh hết sống lưng. Cả hai nhanh, gọn, lẹ rồi bước vào nhà.
Giờ này mà các con thân yêu vẫn chưa chịu đi ngủ. May là Jungkook tính trước, không thì tụi nhỏ đã làm rầm rộ đêm nay rồi.
Hai quý tử nhà này mê tấm thân của Taehyung như điếu đổ. Còn coi đó là hình mẫu lý tưởng để học theo.
Jungkook giữ chồng cũng cực nhọc lắm.
Lloyd nước mắt đầm đìa khi thấy hai người ba về tay không:
"Ba Tae không mua gì về ăn ạ?"
"Lloyd muốn ăn gì?"
"Khoai tây lốc xoáy ạ"
Nhóc ấy vừa nói vừa nhìn qua Jungkook, thấy ánh mắt thân thiện của cậu thì gượng cười.
Taehyung thấy thương liền giải vây nhanh chóng.
"Ba nhớ rồi, giờ đi ngủ thôi nào"
Taehyung nói xong thì vác đôi bài trùng ấy lượn về phòng.
"Ba Tae mua khoai tây cho Lloyd rồi mua sữa dâu cho anh nữa nha"
"Tuân lệnh"
*chụt
Louie thơm má Taehyung một cái rõ to làm cậu út thấy thế liền bắt chước.
Pha nịnh bợ có chủ đích của hai cậu thiếu gia diễn ra thành công. Phải như thế mới bằng lòng đi ngủ.
Taehyung cẩn thận chuẩn bị đệm để hai đứa thõa sức lăn. Tắt đèn rồi không quên thơm má chúc ngủ ngon.
Leno dưới nhà cùng Jungkook cũng đã về phòng ngủ.
Xong xuôi mọi việc, Taehyung đi thẳng về phòng khóa cửa.
Gặp Jungkook là bế luôn lên giường để bàn chuyện còn dang dở.
Đêm nay, tài sản có tiếp tục bị chia nhỏ ra không thì còn tùy vào Jungkook.
Cậu cứ kích thích anh như vậy thì Lloyd sẽ sớm bị mất chức em út thôi.
Jungkook tự giác tắt đèn thì Taehyung lại bật lên.
"Sao đấy?" Jungkook hỏi
"Em muốn ngắm thì phải bật đèn"
"Ai bảo em muốn?"
"Ánh mắt của em"
Jungkook nhịn không nổi mỉm cười. Đúng là chả có cái gì qua mặt được Taehyung.
Jungkook muốn gì anh đều biết. Vậy sao cậu gây chuyện được đây?
Cũng chính bởi điều đó mà Jungkook thật sự yêu Taehyung, yêu người đàn ông này đến phát điên lên mất.
Bất kì ai động vào Taehyung cậu đều muốn tiễn vong kẻ đó.
Đèn không tắt, thế là mọi chuyện diễn ra dưới ánh sáng một cách đầy chân thực và sắc nét.
Taehyung cởi bỏ không sót một thứ gì trong vòng một nốt nhạc.
Mở đầu bằng một nụ hôn trên môi rồi từ từ trượt dài xuống cơ thể.
Cả người Jungkook run lên bởi sự thõa mãn sung sướng .
Khao khát mãnh liệt dần chiếm lĩnh cơ thể và tâm trí.
Taehyung ôm lấy cậu, hai cơ thể trần trụi chạm vào nhau.
Cả hai không ai cưỡng lại được. Cuộc ân ái đầy nồng nàn, ám mụi tiếp tục diễn ra.
Cảm giác còn cao trào hơn cả khi tắt đèn.
Vậy nên đến hơn nửa đêm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Mặt Jungkook đỏ cả lên, Taehyung tuyệt như vậy cậu tuyệt đối không muốn dừng lại.
Thế là bằng sức bền bỉ của ham muốn và tình yêu..cả hai cùng nhau hưởng thụ đến hơn 2 giờ sáng.
Taehyung vẫn luôn ân cần chăm sóc cậu sau mỗi lần như vậy. Bao giờ cũng thế!
Nằm gọn trong vòng tay của Taehyung, Jungkook cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Cảm xúc ấy trong cậu chỉ xuất hiện khi ở cạnh Taehyung.
Ôm lấy người trước mặt, Jungkook lại hôn lên từng vết sẹo trên người Taehyung.
Cậu ghét nó và cũng trân trọng nó. Nhìn ánh mắt xót xa của Jungkook mỗi lần thấy những vết sẹo, nhìn cách cậu nhẹ nhàng hôn lên để xoa dịu nó.
Đơn giản đó là vì yêu.
Vuốt ve chiếc sống mũi cao hoàn mỹ của Taehyung, Jungkook cất giọng nói:
"Thật sự, em chưa từng thấy ai đẹp trai hơn anh"
"Vậy ra em yêu anh vì nhan sắc?"
"Ừm, lấy anh thì con em mới đẹp được"
"Anh đau lòng đó Jungkook à!"
"Đẹp trai sao dễ tin người vậy?"
"Anh tin em thôi"
Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, Jungkook cứ nhìn Taehyung rồi dụi vào người anh mỉm cười.
Nhìn cậu bé ngang ngược năm nào giờ đây đã lớn lên xinh đẹp đến từng này. Lại còn biết quan tâm, nói những điều mà Jungkook trước kia chưa từng nói.
Taehyung biết anh đã đúng. Sự yêu thương, chiều chuộng ấy là hoàn toàn xứng đáng.
"Chỉ có anh mới khiến em yêu đến mất cả lý trí, thật lòng đó"
"Anh cảm nhận được, cảm ơn em vì đã đến bên đời anh"
Jeon Jungkook dùng tất cả sự ngọt ngào ít ỏi của cậu để thổ lộ với Taehyung.
Xoa dịu nỗi uất hận trong lòng anh. Dùng tất cả những gì cậu có để Taehyung cảm nhận được hạnh phúc.
Tình yêu của cả hai qua bao nhiêu năm vẫn như vậy. Chỉ có thêm không bớt. Bởi vì họ thương nhau, hiểu nhau, vì nhau và cảm thông cho nhau.
Vậy nên bất kì ai cũng không thể thay thế được.
Vị trí đó mãi mãi không có ai xứng đáng hơn hai người họ.
Taehyung và Jungkook đã yêu nhau mà không sợ hãi người nào khác, không phụ thuộc, cũng chưa bao giờ nghi ngờ về tình cảm của người còn lại.
Họ không đòi hỏi sự ngọt ngào, lãng mạn. Tất cả đều là sự đối đãi của con tim.
Là tình yêu làm ra hành động.
Là lần đầu yêu nhưng cả hai đã yêu nhau một cách thật đủ đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro