Chap 26: TỪ CHỐI
Tồn tại và vận hành song song với nhà Kim.
Nơi địa ngục tâm tối giam cầm hai kẻ ngốc.
Kim Taehyun cuối cùng cũng đến lúc phải đối mặt với nó.
Cả cuộc đời hắn vẫn chưa từng hình dung được khu B là đâu và bước ra từ lò đào tạo là thế nào.
Cuộc sống quá đỗi an nhàng và tận hưởng của Taehyun sắp sửa phải lụi tàn bởi sự lựa chọn sai lầm của hắn.
Tại nơi tối tăm nhất của tòa nhà sở dĩ đã đổ nát.
Taehyun được mẹ ruột chăm sóc một cách tận tình.
Sau tất cả, thời điểm này hắn vẫn còn có mẹ. Hơn thế nữa là người vợ hợp pháp trên giấy tờ.
Taehyun dường như có được mọi điều cơ bản nhất trên đời.
Taehyun đã có thể sống trọn vẹn một đời nhưng hình như hắn sợ bản thân già đi.
Vậy nên mới chọn cách chết trẻ.
Màn đêm phũ xuống bầu trời nền nã. Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook tiến vào khu B.
Nhanh như vậy họ đã cảm thấy nhớ, không nỡ để Taehyun mở mắt như mù.
Ánh đèn điện sáng bừng gian phòng tối.
Mùi ẩm mốc, tạp nham nhanh chóng truyền đến nơi đầu mũi.
Nhìn Yong với vẻ mặt căm hận đầy thống khổ đó. Jungkook cảm thấy hợp vô cùng, lẽ ra ả nên sống với vẻ mặt này chứ không phải là vẻ kiêu ngạo tựa như con trai của ả.
"Kim Taehyung! Tao nguyền rủa mày cả đời này bất hạnh"
Yong gào lên, Jungkook liền đạp mạnh vào ả.
"Câm! Mày không có tư cách gọi tên chồng tao. Nguyền rủa? Tao là khắc tinh của mọi lời nguyền"
Cậu vừa nói vừa không ngừng tra tấn ả. Jungkook ghét nhất thể loại người như vậy.
Nhất là khi mở chiếc mồm độc hại ấy gọi tên Kim Taehyung.
Nếu không phải bảo vệ gương mặt này của ả cho Taehyun nhận mẹ thì Jungkook đã xé nát chiếc mồm của ả rồi.
Đôi mắt nham hiểm đó cậu cũng không ngại phá hủy.
Cái danh cảnh sát đã không còn, giờ cậu không ngại làm gì cả.
Taehyung vẫn luôn là người nhẹ tay hơn Jungkook. Vậy nên dừng chọc giận cậu.
Việc sáng suốt nhất bây giờ là ngồi yên chờ hình phạt đến.
Taehyun đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh và điều đó làm cậu không hài lòng.
Không một giây do dự, Jungkook tiến đến giật hắn dậy.
"Buông con tao ra, thằng nghiệp chướng..."
"BỎ RA!"
Tiếng hét van xin chói tai đó vẫn không làm ảnh hưởng đến cậu. Nhưng nghe nhiều thì có chút bực mình.
"Anh ơi"
Jungkook vừa lên tiếng thì âm thanh khó nghe cũng dừng hẳn.
Taehyung cho ả ngậm mồm rồi. Chờ thêm lát nữa cắt lưỡi luôn cho tiện.
Cuối cùng con trai yêu quý của ả cũng chịu tỉnh dậy.
Đập vào mắt hắn đầu tiên là Jungkook. Tiếp đó là Taehyung.
Hắn bật dậy nắm lấy cổ áo của anh siết chặt:
"Thằng chó, đây là cách mày đối xử với anh mày à?"
Taehyung không vội, anh nhẹ nhàng đưa tay nắm Jungkook lùi về phía sau.
Sau đó mới trực tiếp bẻ gãy khớp tay của hắn:
"Tao đến để cho mày biết rằng tao đã luôn nhẹ tay với mày, giờ thì không"
Tiếng xương bị bẻ gãy bị lấn át bởi tiếng hét của hắn.
Lần đầu tiên Taehyung thật sự ra tay với Taehyun, lần đầu tiên anh xưng tao với hắn.
Cơn đau khiến hắn muốn chết đi sống lại. Cả Yong nhìn thấy cảnh đấy cũng trợn mắt kinh hoàng.
"Thằng khốn nạn, uổng công tao đã tha mạng cho mày. Uổng công tao coi mày là em"
"Tao cũng đã coi thằng chó như mày là anh nhưng không phải"
"À! Cuối cùng mày cũng biết rồi nhỉ, chắc là mày uất hận lắm, đáng thương thật"
Cơn thịnh nộ như được tiếp thêm lửa.
Hóa ra là hắn biết, không đợi Taehyung đến thông báo. Hắn vốn đã biết rồi, người không biết nhục như hắn chẳng có gì bất lợi cả.
Sự thật này lộ ra, người đau không phải hắn.
Taehyung bóp lấy cổ hắn siết chặt. Càng nhìn hắn cơn tức càng bùng lên.
Gân tay giờ đây cũng đã hiện lên một cách rõ nét.
Yong cố gắng vùng vẫy chạy đến cứu con trai của ả nhưng đều vô nghĩa.
Jungkook đứng yên để Taehyung trút cơn tức giận ra ngoài.
Có như thế anh mới có thể kết thúc ván cờ này một cách tàn bạo nhất.
Lần này cậu không cho phép chồng cậu nhân từ. Kim Taehyung không được phép nhẹ tay với chúng.
Ý thức được việc đây chưa phải là cái chết dành cho hắn, Taehyung thả tay khỏi cổ thay vào đó là đấm từng cú liên hồi vào hắn.
Sức nóng đã bắt đầu lấp ló trong không gian chật hẹp. Jungkook vội cản Taehyung lại trước khi anh thiêu rụi nó.
"Taehyung! Nhìn em"
Dừng ngay mọi thứ đang làm, Taehyung nhìn lấy Jungkook.
Cơn giận dữ dần lắng xuống. Taehyung tiến về phía Jungkook để được cậu xoa dịu.
Lúc này ả Yong mới được thả ra, ả vội chạy về phía con ả.
"Mở mắt ra nhìn mẹ đi Taehyun à"
"Ai nhận là con bà?"
"Taehyun à, con nói cái gì vậy?"
"Tôi không có mẹ, thứ thấp kém như bà không xứng làm mẹ tôi"
Ả như chết lặng, hóa điên che giấu sự thật này vì ả sợ Taehyun sẽ càng thêm nguy hiểm, ả sợ hắn sẽ cảm thấy đau lòng khi biết bao năm qua ả phải sống bên hắn với cái danh giúp việc.
Ả lo lắng Taehyun sẽ tự trách bản thân, xót thương hắn khi phải nhìn ả chết.
Nhưng nhìn đi, hắn không hề bận tâm đến ả.
Chút chốc Yong nhận ra, người coi trọng gia đình là Taehyung chứ không phải con ả.
Người hận, người đau là anh. Không phải là Taehyun.
Chờ đợi Taehyun tuông hết những lời bất hiếu ra ngoài. Taehyung tiện tay cắt luôn chiếc lưỡi của hắn. Không để hắn phát ra thứ âm thanh kinh tởm đó thêm lần nào nữa.
Để lại bầu không gian chỉ toàn là đau đớn và thù hận. Taehyung cùng Jungkook ra về.
Như thường lệ, Taehyung và Jungkook rửa tay thật sạch rồi mới nắm tay nhau.
Mọi cử chỉ quan tâm nhau chưa một lần thay đổi.
Ngồi vào xe, Taehyung thắt dây an toàn cho cậu, còn cậu thì đưa tay cởi cúc áo của anh.
Taehyung nắm tay cậu lại:
"Sao vậy?"
"Áo anh bị thằng khốn đó nắm rồi, cởi ra đi"
"Anh không quen cởi mỗi áo"
Taehyung cất giọng trêu chọc Jungkook, anh nói giỡn nhưng cậu thì chưa giỡn bao giờ.
"Em đâu tính cởi mỗi áo"
"Em chắc chưa?"
"Chắc! Cởi hết đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro