Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: HỘI NHẬP

Lướt mắt qua từng con chữ được in một cách rõ ràng.

Taehyung chìm vào khoảng lặng một hồi lâu. Anh không nói gì, đôi mắt vẫn cứ vội đọc đi đọc lại những gì trên giấy.

Jungkook hiểu được tâm trạng của anh, cậu nhẹ nhàng lấy lại tờ giấy, đưa cho Crit tiêu hủy nó trước mắt Taehyung.

Taehyung và Taehyun không phải anh em ruột thì sao? Thông tin đó vẫn chưa đầy đủ cho cú sốc mà Taehyung đang phải chịu.

Người con trai mà mẹ Taehyung dùng cả đời để bảo vệ lại không phải là con trai của bà.

Yong mới chính là mẹ ruột của Taehyun. Làm sao điều đó có thể xảy ra?

...

Hơn 20 năm về trước, khi Kim Daejoon mang dã tâm tạo ra một đứa con thiên tài.

Lên kế hoạch và thương lượng với các nhà y học về việc chỉnh sửa bộ gen với: màu tóc, chiều cao, cân nặng chỉ số IQ theo mong muốn.

Lúc ấy ông chọn mẹ của Taehyung là đối tượng để mang thai.

Vì ả Yong - người tình lúc bấy giờ của ông chưa đủ điều kiện.

Khi đó, Yong mang trong lòng nỗi sợ sẽ vụt mất Kim Daejoon.

Và ả đã làm điều tương tự.

Kim Daejoon khi biết tin đã vô cùng tức giận, nhưng rồi chính ông cũng góp phần trong kế hoạch nhẫn tâm của ả.

Che giấu thân phận của Yong suốt quá trình ả mang thai.

Mọi thứ cứ thế mà diễn ra như một vở kịch giả dối.

Hai đứa trẻ mang hình hài giống hệt nhau, nhưng tính cách và bộ gen lại có chút khác biệt.

Yong đã sớm nhận thấy, đứa con mà ả sinh ra không thông minh, lại còn rất yếu ớt.

Và để bảo vệ cho đứa con của ả. Yong lên kế hoạch đánh lừa mẹ của Taehyung.

Bằng thủ đoạn không chút lương tâm, ả làm cho bà thờ ơ với chính đứa con ruột của bà và hết lòng chăm lo cho con của người khác.

Đến ngày mất đi, bí mật ấy vẫn cứ mãi bị chôn vùi.

Bà không biết rằng bản thân chỉ có một đứa con duy nhất là Kim Taehyung.

...

Điều đó có nghĩa là gì?

Nghĩa là mẹ của Taehyung suốt đời nuôi con của người khác. Nghĩa là Taehyung dành cả một tuổi thơ bất hạnh để bảo vệ kẻ cướp đi hạnh phúc của anh.

Hết lần này đến lần khác nhân nhượng rồi cứu mạng người dưng.

Sự thật ấy quá đỗi nhẫn tâm với người đàn ông của cậu.

Jungkook ôm lấy Taehyung mà vỗ về. Taehyung vẫn luôn coi trọng gia đình, trận chiến này anh phải khó khăn lắm mới khỏi day dứt.

Bao cảm xúc tồn tại trong một con người được cái ôm của Jungkook xoa dịu.

"Không sao, em bù đắp cho anh một gia đình trọn vẹn. Taehyung của em bây giờ có thể tự tay kết thúc cuộc chiến này rồi, không phải người nhà thì không sợ nữa"

"Em và con là duy nhất cuộc đời anh"

"Vậy giờ anh đưa duy nhất của anh về nhà đi, đói rồi"

Taehyung nhìn Jungkook vẫn đang vùi đầu ôm ấp anh thì bật cười.

Vừa an ủi tinh thần vừa làm nũng thì chỉ có cậu thôi.

Anh vuốt ve mái tóc của Jungkook rồi nói nhỏ:

"Em không buông thì làm sao anh đi được"

"Bình thường anh vát cả em lên giường khỏe như trâu"

Taehyung thật sự cản không kịp con người trong lòng anh.

Cũng may là ở phòng riêng, không thì anh và cậu sẽ là tâm điểm của bệnh viện này mất.

Gạt bỏ cú sốc vừa ghé ngang qua cuộc đời, Taehyung cứ thế mà đưa thế giới của anh ra về.

Không quên mua chút đồ ăn vặt cho Jungkook và cả sữa dâu cho những đứa con đang ở nhà trông ngóng.

Taehyung mà về tay không thì nhà Kim sẽ không được yên ổn.

...

Mở cửa bước vào nhà, y như rằng có 2 cậu nhóc được mặc định chờ sẵn.

Hôm nay còn có chị em góp vui nữa, Leica đang chống nạnh đứng kế bên.

Con bé hoàn toàn sẵn sàng gặp lại Taehyung và Jungkook.

Cả ba ập tới như một cơn bão. Kẻ ôm chân, kẻ đòi bế. Thi nhau mách đủ thứ chuyện trên đời.

"Chú Tae à, 2 đứa này không chịu dùng chung ngôn ngữ với con"

"Ba ơi, bế anh"

"Ba ơi, sữa của con đâu?"

...

Cuối cùng Jeon Na phải ra dẹp loạn 12 sứ quân. Rồi đâu lại vào đấy.

Thật ra thì những lúc thấy con như thế. Taehyung và Jungkook rất vui, như vậy mới đúng với độ tuổi.

Trẻ con mà, quậy như giặc vậy đó.

Lắm lúc Jungkook có lỡ chân đá tụi nhỏ. Tính chọc cho vui thôi nhưng lại hơi mạnh chân.

May là bọn nhóc nhà cậu là vua lì đòn. Không có khóc la gì hết.

...

Taehyung vào bếp nấu ăn, thấy cậu cũng vào liền lập tức lên tiếng:

"Người đang đói không được vào đây đâu"

"Làm đi rồi em đi ngay"

Taehyung cúi người hôn vào môi cậu một cái rồi ghé vào tai cậu nói nhỏ:

"Ăn xong vào phòng"

Jungkook gật đầu hài lòng rời đi.

Đôi một trẻ một hơi già nhà Kim là thế đấy.

Sơ hở là thả dê nhau, hai đứa nhóc kia không biết chứ Leno thì nằm lòng cả rồi.

...

Sau cuộc nói chuyện vào lúc đêm xuống ấy, tinh thần của Leno dần trở lại. Con bé vui vẻ hơn, lại còn là người chống lưng cho tụi nhỏ phá muốn banh nóc nhà.

Không khí của nhà Kim đang dần được lấy lại.

Jeon Na cùng tên chồng tào lao hiện đang giữ vai trò bảo vệ bộ ba siêu quậy.

Taehyung và Jungkook cứ việc chiến. Chuyện nhà đã có đôi vợ chồng không được uy tín lắm lo rồi.

...

Dọn ra bàn ăn món cuối cùng, Taehyung gọi cả nhà vào ăn cơm. Chiếc bàn ăn giờ đây được lắp đầy bởi sự đông đúc.

Bữa ăn diễn ra một cách vui vẻ, chờ khi tụi nhỏ ăn xong thì người lớn mới vào việc:

"Hoàn thành đến đâu của kế hoạch rồi vậy?"

"Hắn gặp được ba vợ rồi"

Jeon Na nghe thấy thế liền an tâm, đến đấy thì coi như qua được giai đoạn có thể xảy ra nguy hiểm.

"Nhưng Taehyung à, chị thắc mắc em làm gì để lấy lòng được Lee Seung "

Jeon Na vừa hỏi vừa nhìn qua Jungkook, cô sợ bản thân vô tình để Taehyung ngủ ngoài đường nhưng vì thắc mắc chịu không được nên phải hỏi.

Taehyung cũng chỉ từ tốn đáp lời:

"Chị nhớ tụi nhỏ được em cứu ở khu nhà hoang không?"

"Nhớ! Đợt đó em bị Jungkook la mà"

"Tụi nhỏ ở trại trẻ mồ côi, Lee Seung là người lập ra trại trẻ mồ côi đó"

Jeon Na ngạc nhiên đến độ há hốc mồm:

"Trời ạ, em tính được chuyện đấy luôn sao Taehyung?"

"Không, chỉ là may mắn tự tìm đến thôi"

"Vậy ra là ngoài kế hoạch à?"

Taehyung gật nhẹ đầu, Jungkook im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:

"Đúng rồi, ảnh đâu có bàn với em"

Jeon Na nghe tới đó cũng đủ hiểu có người đang hơi dỗi rồi.

Không đợi anh chồng phản ứng chậm của cô kịp phát ngôn đóng góp. Jeon Na lôi ngay Savle khỏi khu vực phòng ăn.

"Đi thôi, chuẩn bị nhìn cảnh Taehyung dỗ Jungkook này"

"Khoan đã! Anh có điều muốn nói"

"Nói đi"

"Lúc sáng anh lỡ tay làm vỡ điện thoại của em"

"Vậy hả, bảo sao anh im lặng vậy, đứng đây chờ em chút"

Jeon Na đi một mạch vào nhà bếp lấy nhanh cái chảo.

Chuyện gì tới thì mọi người trong nhà cũng đã quen.

Phấn khích nhất thì là con gái của 2 người họ.

"Mấy đứa xem này, ba mẹ của chị lại giỡn nữa rồi đấy. Hạnh phúc biết bao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro