Chap 24: DNA
Sau lời đồng ý của Taehyun, bầu không khí dần trở nên căng thẳng.
Chút lo lắng hòa chung với tự cao tạo nên mùi hương của kẻ thua cuộc. Thứ mùi hương không thể cảm nhận bằng khứu giác ấy đang phủ khắp căn phòng.
Tiếng đạn bay lúc này như tạo ra một bản hòa tấu tuyệt mỹ đầy bất trắc.
Taehyun dễ dàng nhận ra hướng bắn của lão Lee đã luôn khướt từ hắn.
Không rõ vì lý do gì, nhưng đó rõ ràng là hành động coi thường đối thủ.
Với cái tôi cá nhân cao cả của Taehyun. Không nói nhiều, hắn vứt đi khẩu súng ngay giữa trận chiến.
Lee nhìn nét mặt đang bốc hỏa của hắn rồi bật cười:
"Sao? Không phục chỗ nào?"
"Ông đang xem thường tôi đấy! Rõ ràng là ông không nhắm vào tôi"
"Phải rồi, chẳng phải mày đang cầu nguyện cho mạng sống của mày à?"
Lão hạ nòng súng xuống rồi tiến về phía Taehyun. Không quên đá khẩu súng thừa thãi của hắn sang một bên.
Siết chặt lấy cổ áo và sau cùng là nhìn thẳng vào mắt hắn nói:
"Tao không nhắm vào mày! Nhưng mày đã nhắm vào tao. Nhìn xem, tao chẳng sao cả"
Taehyun lặng người trước câu nói đó. Hắn vừa mới bị sỉ nhục đó sao? Cảm giác ra sao nhỉ? Có nhục không?
Tất nhiên là không rồi, Taehyun chỉ chấp nhận hai thứ trên đời:
Một là thắng, hai là sẽ thắng.
Ngạo mạn là đặc quyền của kẻ mạnh. Không phải của kẻ ảo tưởng là mình mạnh.
Lão Lee thật sự đã không thể đấu với thằng ranh trước mặt một cách công bằng.
Vì lão sợ sẽ lỡ tay làm Taehyun chết.
...
Danh tiếng của bang Kim thế nào, hơn ai hết ông trùm hiện tại như lão phải biết rõ.
Kim Taehyun trong lời đồn không tệ đến mức này.
Hay liệu hắn chỉ đang giả ngu trước mặt lão?
Nhưng xác suất ngu thật có vẻ cao hơn.
Nhận thấy lời nói của bản thân chưa đủ làm một thằng đần trở nên tỉnh táo.
Lee tiếp tục vở kịch có xuất chiếu đặc biệt. Và Taehyun là khán giả duy nhất.
Giữa sự bất mãn đến cùng cực của Taehyun. Từ phía cửa, người con trai mang vẻ đẹp chết người bị lôi kéo vào vòng chiến.
Đó là người mà Taehyun hắn mơ cả đời cũng chẳng thể có được.
Xuất hiện trong không gian nhỏ với bộ dạng mà xưa nay hắn chưa từng nhìn thấy.
Là Jeon Jungkook!
Cậu đang bị buộc chặc bởi vài sợi dây thừng.
Không biết sự kiện nào sẽ xảy đến nhưng sợi dây đang siết chặt cơ thể cậu thật sự đau.
Đôi môi nhỏ xinh ấy cũng bị lớp băng keo che mất.
"Làm sao ông biết được em ấy? Muốn gì?"
"Nào nào bình tĩnh, yêu thế cơ à? Ngưỡng mộ đấy!"
Lão vừa nói vừa lùi về phía Jungkook. Nòng súng của lão không chút ngần ngại dí vào đầu cậu.
"Tao lại ban cơ hội cho mày đây"
"Nói"
"Đúng chủ đề rồi nhỉ? 3 viên đạn... À không! 10 viên. Mày có thể an toàn rời khỏi đây khi nhìn tao bắn hết số đạn đó vào nó"
"Không thì sao?"
"Mày thay thế, không biết cậu Taehyun đây chọn gì nhỉ? Chết như thằng si tình hay sống như kẻ vô tâm"
"Tôi không thiếu người tình, mất một chẳng có gì quan trọng"
Taehyun nói ra không một chút do dự. Hắn bộc lộ sự coi thường của hắn dành cho cậu. Chấp nhận chết vì người tình cũ, người thiêu sống hắn thất bại sao?
Không đời nào! Jungkook vẫn luôn là kẻ thù của hắn.
Cậu biết diễn, Taehyun cũng biết diễn.
Chính hắn từ đầu là kẻ xỏ mũi kéo mọi thứ xoay thêm một vòng trái đất.
Kế hoạch trong kế hoạch của hắn cũng thật đáng khen.
...
Ngồi chễm chệ trước mặt Jungkook, đưa tay tháo mạnh lớp băng keo trên miệng cậu, nhìn bộ dạng thê thảm ấy rồi lắc đầu tiếc nuối:
"Nhóc cần câu trả lời đấy phải không? Đúng với kế hoạch chứ? Phải đúng đấy nhé! Không thì tôi tiếc cho người đẹp lắm đấy"
Không một chút ngập ngừng, hắn bất ngờ hôn vào môi cậu rồi cười đắc ý:
"Cuối cùng cũng có ngày này. Chà! Taehyung sẽ xé xác tôi mất"
"Anh nghĩ mình hôn được Jungkook?"
Câu hỏi cất lên làm tiếng cười giòn của Taehyun nhỏ dần rồi im bặt.
Hơi lạnh ập đến từ phía sau gáy, nòng súng giờ đây đã chạm tới đường chân tóc.
Lão Lee cho Taehyun 3 giây để hoàn hồn và 1 giây để chuẩn bị.
10 viên đạn từ đầu vốn dĩ đã thuộc về hắn. Taehyun không nên khước từ vì điều đó là hoàn toàn vô nghĩa.
Theo như mong muốn của Jungkook, lão đã bắn vào những vùng được lựa chọn.
Tất nhiên là không nguy hiểm đến tính mạng, cửa tử hiện giờ không thể chào đón Taehyun.
Vì sớm thôi, Jungkook sẽ đưa hắn vào cánh cửa địa ngục khác.
Dưới sự đau đớn từ cơ thể, người con trai to xác không chút bệnh tật đã không thể chịu đựng nổi.
Taehyun ngất đi khi viên đạn thứ 6 còn chưa được bắn.
...
Kết thúc vở kịch với màn đánh giá năng lực gây thất vọng.
Nếu hắn không ganh tị với Taehyung, 10 viên đạn ngày hôm nay sẽ không bao giờ có.
Vở kịch hạ màn, Taehyun được đưa vào khu điều trị.
Người của lão Lee nhanh chóng cởi trói cho cậu.
À không! Nói thế thì không đúng.
Kẻ hiện diện trong căn phòng này không phải Jungkook, nó chính xác là con cờ mà Jungkook gửi đến.
Hira - kẻ vừa bị Taehyun cưỡng hôn là bản sao duy nhất của Jeon Jungkook.
Vậy còn Jungkook? Cậu đã ở đâu và làm gì?
Câu trả lời chính xác nhất là ở cạnh Taehyung.
Jungkook đưa Taehyung đến nơi để tìm ra sự thật.
Dừng chân tại bệnh viện, Jungkook nắm lấy tay Taehyung dẫn vào.
Anh không hỏi lý do, chỉ biết là bản thân sắp phải đối mặt với điều gì đó cực kỳ quan trọng.
Tìm gặp Crit để nhận kết quả. Jungkook mở ra xem rồi cẩn thận đưa nó cho Taehyung.
Trên tờ giấy đó, một dòng chữ được in đậm một cách rõ ràng là:
"Người có mẫu ghi tên Kim Taehyung không có quan hệ huyết thống anh - em với người có mẫu ghi tên Kim Taehyun. Độ tin cậy là 99,99999% "
Đó là bí mật lớn nhất đã bị chôn vùi.
Rằng Yong là người tạo ra Taehyun một cách bất hợp pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro