Chap 21: RUNG CẢM
Hơn nửa tháng sau tiệc chào mừng. Mọi thứ đều đang diễn ra suông sẻ, tất cả may mắn và hào quang đều đang đổ đồn về phía Taehyun.
Jungkook đem đến cuộc đời hắn những thứ tưởng chừng như phải đổ máu nghìn lần mới có được.
Taehyun có chút khó hiểu, hắn đã chờ Jungkook cản trở hắn nhưng cậu đã không làm thế.
Bướng bỉnh, xấc xược vẫn là bản tính vốn có của cậu. Nhưng cách Jungkook đối xử với Taehyun lúc này hoàn toàn khác xa với nhiều năm về trước.
Nhớ lúc ấy cậu đã tàn nhẫn đến mức không ai có thể tưởng tượng rằng việc làm đó là của một cậu bé 15 tuổi.
Ở hiện tại, mọi việc Jungkook làm đều mang lợi ích về phía Taehyun. Giống như cậu đang làm tất cả là vì hắn.
Chả phải như vậy sẽ rất bất lợi cho Taehyung sao? Taehyun càng mạnh thì việc lật đổ Taehyung sẽ càng nhanh chóng.
Jungkook nỡ sao? Hay đúng thật là cậu chưa từng có cảm xúc. Bao nhiêu năm qua là một thước phim Jungkook diễn cho hắn xem?
Đó là điều mà Taehyun tự hỏi bản thân mỗi ngày. Hắn đã ôm hận Jungkook lúc rời đi, đưa cậu vào mục tiêu trong cuộc lật đổ của hắn.
Hắn tàn bạo với Taehyung như thế một phần vì thù oán cá nhân. Một phần vì hắn muốn Jungkook sẽ đau khổ đến chết vì tình yêu mãnh liệt đó.
Thế mà bây giờ Jungkook lại tự nguyện đến đây giúp hắn, đánh sập cả căn biệt thự mà Taehyung gầy dựng lên. Cậu làm mọi kế hoạch ban đầu của hắn trở nên vô nghĩa. Hoang đường thật!
Nhưng cái chết tiệc là Taehyun thật sự rung cảm với điều hoang đường ấy.
Hắn rung động rồi!
"Má thật, tôi rung động với nhóc thật rồi. Tốt nhất là nhóc đừng đạp đổ cảm xúc của tôi đấy"
Taehyun lẩm bẩm một mình, Jungkook đã nghe hết thảy. Cậu không có bất kì phản ứng nào, chỉ im lặng rời khỏi đó.
...
Bữa tối cùng ngày, Taehyun trở về nhà muộn do phải xử lý vài tên nhóc nghịch ngợm.
Jungkook đã chuẩn bị sẵn cả rượu và một bàn thức ăn thịnh soạn. Bước vào nhà, tim hắn đập liên hoàn. Mạnh tới mức dường như có thể nghe thấy.
Là Jungkook chuẩn bị!
Tự dối lừa cảm xúc của chính mình, hắn lên tiếng hỏi:
"Nhóc định hạ độc tôi bằng thức ăn đó sao?"
"Ừ"
"Tôi có nên liều mình ăn thử không nhỉ?"
"Tùy anh"
Taehyun vứt ngay chiếc áo choàng sang chỗ khác rồi tiến đến bàn ăn ngồi xuống.
Jungkook rót rượu ra cả hai ly, cậu bắt đầu thưởng thức, nhâm nhi từng chút một.
"Dịp gì đây?" Taehyun hỏi
"Kỷ niệm ngày bỏ trốn"
"Nhóc nhớ cả ngày tôi cùng nhóc bỏ trốn sao?"
"..."
Jungkook không trả lời, Taehyun cùng cậu cứ thế mà uống rượu.
Một chai, hai chai..
Tủ rượu đắt đỏ của hắn sắp bị Jungkook càn quét đến sạch rồi.
Taehyun bắt đầu ngà ngà men rượu nói nhảm:
"Nhóc đối xử với tôi như vậy là thế nào vậy hả?"
...
"Đừng nghĩ nhóc như vậy thì sẽ lừa được tôi. 5 năm, tôi đã ép mình giỏi hơn bất kỳ ai để quay về trả đũa thằng khốn đấy, kể cả nhóc nữa"
"..."
"Tôi và nó thì khác gì nhau. Gương mặt, tài năng, trí tuệ. Chả có gì khác cả, thế sao nhóc chọn nó? Chả lẽ nhân cách nó hơn tôi? Thằng khốn cô độc đó hơn tôi?"
"Tất nhiên"
Jungkook bất ngờ trả lời, Taehyun như phát điên lên đập chai rượu xuống sàn vỡ nát:
"Câm miệng, má nó tôi rung động rồi. Tôi sẽ chiếm đoạt nhóc bằng mọi giá. Vậy nên cứ chờ đi, đừng hối hận vì tôi sẽ là người đâm xuyên kế hoạch của nhóc"
"Tôi chấp nhận bỏ vợ, nhóc cũng nên thật lòng từ bỏ thằng giả tạo đó đi"
Nói rồi, Taehyun đứng dậy kéo mạnh Jungkook về phía phòng.
Cậu đã lường trước được tình huống này nên xử lý nhanh gọn.
Trong lúc hắn vừa uống vừa nói, Jungkook đã khéo léo hòa vào một ít thuốc ngủ.
Bây giờ cũng đến lúc có tác dụng rồi.
Hắn gục trên bàn ăn, Jungkook không màn tới.
Cậu chỉ muốn nghe thấy dã tâm thật sự của hắn. Giờ thì cậu càng thêm chắc chắn rằng kế hoạch này đang đi đúng hướng.
Nhưng có điều Jungkook cần được biết rõ. Vì nó sẽ quyết định kết cục của thế chiến lần này sẽ tàn khốc đến mức nào.
Lấy kéo cắt đi một ít tóc của hắn, Jungkook vô tư rời khỏi nhà.
Giữa màn đêm thanh vắng, đầy trống trải. Chiếc xe của cậu dừng chân tại bệnh viện.
Jungkook nhanh chóng tiến vào rồi đi thẳng vào phòng bệnh.
"Sao anh chưa ngủ?"
"Chờ em"
Nơi Jungkook đang đứng là phòng bệnh của Taehyung - chồng cậu.
Lý do duy nhất khiến Jungkook làm kế hoạch này trở nên vòng vo là vì để đủ thời gian cho Taehyung hồi phục sức khỏe.
Anh đã vừa một mình trải qua cuộc phẫu thuật với tỉ lệ rủi ro cao gấp đôi tỉ lệ thành công.
Jungkook kìm hãm nỗi nhớ của chính mình đến mức tưởng chừng như không thể kiên nhẫn được nữa.
Jungkook tiến về phía Taehyung, ôm trọn người thương của cậu.
"Còn đau không?"
"Em ở đây thì có"
Jungkook không nói gì, hôn nhẹ lên môi Taehyung
"Thế này thì sao?"
"Vẫn đa..."
Không đợi Taehyung nói thêm, Jungkook hôn thật sâu. Nửa tháng rồi, nỗi nhớ này một nụ hôn không tài nào bù đắp nổi.
"Nói còn đau là em đá đấy"
"Em đá là mất chồng đấy"
Jungkook phì cười, vì là người có bệnh đang đe dọa nên Jungkook không chấp.
Đợi lúc lành hẳn thì anh chết với cậu.
Sau một lúc xoa dịu nỗi nhớ của đôi vợ chồng thì Taehyung cũng chịu ngủ.
Jungkook thầm lặng cắt tóc của Taehyung rồi rời phòng tìm đến Crit:
"Kiểm tra ADN rồi thông báo kết quả cho tôi. Tạm thời đừng nói Taehyung biết"
"Được thôi, tôi giữ bí mật giúp cậu"
"Cảm ơn"
Jungkook trở về phòng bệnh, nhìn ngắm chồng của cậu thật lâu. Không lý nào Taehyung lại bất hạnh đến thế, nếu ngày đó cả Jungkook cũng chọn giết Taehyung thì anh chính là kẻ cô độc đầy bất hạnh.
"Em chưa từng hối hận vì đã yêu anh, bây giờ và về sau vẫn vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro