Chap 2: KHỞI ĐẦU
Mọi chuyện cứ yên bình trôi qua như thể sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Louis tuy rằng đã 7 tuổi nhưng thằng bé vẫn chưa được đến trường. Bởi Taehyung và Jungkook có lý do của riêng họ.
Không riêng gì Louis, chỉ cần là con của Taehyung thì trường học không phải là nơi nên đến.
Taehyung hiểu rõ con trai của anh và tất nhiên anh lường trước được hậu quả khi Louis quá khác biệt. Khác biệt vì thằng bé mang dòng máu của Taehyung và Jungkook.
Sự thật là thế giới mafia vẫn luôn ở đó, nó vẫn tồn tại và lớn dần theo thời gian.
Giống như tảng băng chìm vậy, không thấy không có nghĩa là không tồn tại.
Nhìn vào quá khứ của cả hai, Taehyung không muốn Leno, Louis, Lloyd sẽ giống anh ngày trước.
Đặc biệt là Leno, Taehyung đã thề rằng sẽ không để con bé phải chịu đau thêm một lần nào nữa.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến. Ở Pháp, trẻ em bắt buộc phải đến trường từ 6 tuổi theo quy định của bộ Giáo dục.
Sống ở Pháp thì Taehyung chỉ là một công dân không hơn không kém.
Anh và Jungkook đã luôn từ chối đơn nhập học và những lời đề nghị suốt 1 năm qua. Và hôm nay có người đã gửi thư cảnh báo, để tránh rắc rối không đáng có Jungkook và Taehyung đành chấp thuận. Vì hiện tại có muốn cũng không từ chối được.
Vậy là Louis sẽ bắt đầu đến trường vào ngày mai.
Và đây sẽ là nguyên nhân bắt đầu cho quá khứ quay trở lại.
___
Sáng sớm, Taehyung, Louis đi cùng với Jeon Na và Leica đến trường.
Vì độ an toàn nên Taehyung hầu như không hề ra mặt. Để ai biết Louis mang dòng máu của Taehyung thì không phải chuyện đáng để tự hào.
Jeon Na tỏ ra bình thường rồi cầm tay dẫn hai đứa vào cổng:
"Louis chơi với chị Leica nhé, đừng để con bé đánh người ta nữa"
"Mẹ ơi, mẹ nói khẽ thôi"
Leica xấu hổ che mặt, Jeon Na cười hả dạ chọc con bé một chút rồi nhắc nhở hai đứa vào lớp.
Louis và Leica cầm tay nhau tung tăng đi vào. Jeon Na nhìn 2 đứa một lúc cũng an tâm trở ra ngoài.
Đi về phía xe mở cửa ngồi vào:
"Thằng bé vào lớp rồi, bây giờ em muốn đi đâu?"
"Chị cứ chạy thẳng, tôi không nghĩ chị và tôi sẽ về được tới nhà"
Taehyung bắt đầu im lặng, chạy được một lúc, Taehyung nhìn thẳng vào kính chiếu hậu. Anh lắc đầu, đúng thật là ngày này cũng đã đến.
Ngày mà có người sẽ vác mối thù hoặc tự xưng là mang tình cảm đến gặp Taehyung. Và điểm chung ở đây là chúng đều làm Taehyung mệt mỏi.
Một câu nói quen thuộc đầy dứt khoác vang lên:
"Đổi lái đi"
Taehyung nhanh chóng đổi chỗ với Jeon Na ngay lúc chiếc xe vẫn đang chạy.
"Một lát dừng, chị lao khỏi xe ngay được không?"
"Được"
Taehyung gật đầu rồi tăng tốc để cắt đuôi bọn chúng.
Phanh xe gấp lại vài giây, Jeon Na đã lao xuống bằng tất cả sự nhanh nhẹn. Vì nếu chậm là có thể chầu ông bà.
Taehyung nhân lúc bọn chúng chưa đuổi kịp thì đạp ga chạy đi tiếp.
Anh biết chắc ngày Louis đi học sẽ như thế này. Nhưng không ngờ lại đến mức như vậy.
Taehyung tin Louis diễn tốt, thằng bé sẽ an toàn. Vì suốt bao năm qua Taehyung vẫn luôn giữ kín khuôn mặt của Louis. Không một ai biết được thằng bé là con của anh và Jungkook.
Mặc dù vậy nhưng Taehyung vẫn nhanh chóng gọi Savle:
"Đưa Louis về nhà ngay giúp tôi, sẵn chạy đến khu GT đưa Jeon Na về. Tôi nghĩ anh hiểu được tình hình lúc này"
"Hiểu"
Nói vài câu rồi kết thúc một cuộc gọi.
----
Taehyung không hề có vũ khí, vì vậy chỉ còn cách là cắt khỏi bọn chúng. Nhưng anh nghĩ là không được rồi, đã yên lặng suốt bao năm thì Taehyung không nghĩ bọn chúng đơn giản nữa.
Trên một con đường không quá lớn, một xe phía sau là điên cuồng đuổi theo và một xe phía trước bất chấp đâm vào. Taehyung đành đánh lái sang rồi dừng lại. Tiếng phanh xe gấp vang lên rồi tiếng đổ vỡ cũng đến ngay sau đó.
Taehyung bước ra ngoài, bọn chúng có tất cả gồm 6 người xuống xe.
Nhưng chỉ có một người "quen" là tiến lên phía trước.
"Em không nghĩ đến giờ anh vẫn liều như vậy đấy"
"..."
"À, không nhận ra em có phải không? Nói sao đây nhỉ? Con mồi ở Los Angeles! Thử đoán xem em là ai"
Taehyung nhìn người trước mặt, phong thái này chính xác là của ả.
"Carwyn?"
Một tiếng cười vang lên cùng vài cái vỗ tay thay cho lời tán thưởng.
"Nhớ thật nhỉ!"
"Muốn gì?"
"Muốn gì đây? Anh suy nghĩ thử xem"
Taehyung không nói gì, im lặng quan sát. Không một chút do dự, anh trực tiếp đưa tay gỡ bỏ lớp ngụy trang của người đối diện xuống.
Vốn dĩ Taehyung nhận ra được vì năm đó, anh biết rõ Carwyn đã chết như thế nào. Ả ta không thể nào đội mồ sống dậy được.
Lớp ngụy trang được tháo xuống, Taehyung đã lặng đi vài giây để trấn tĩnh rằng người trước mặt không phải là Jungkook.
Hắn ta bật cười đắt ý:
"Sao vậy, gương mặt này anh yêu lắm phải không?"
Mọi người có thể quên nhưng Taehyung thì chắc chắn nhớ. Hắn ta là Hira, người William dùng để đánh tráo, hắn là người giống Jungkook một cách cực kỳ hoàn hảo. Từ cử chỉ, hành động, đến cả khuôn mặt, mái tóc và giọng nói đều không lệch tí nào.
Nếu không có tình yêu, thì chắc có lẽ hắn ta đã trót lừa được Taehyung.
Hira vốn là kẻ giỏi làm bản sao của người khác. Hắn bắt chước Jungkook, và giờ thì giả giọng nói của Carwyn một cách đầy ấn tượng.
Taehyung lúc này đã hiểu được tình hình sắp tới sẽ như thế nào rồi. Anh phân biệt được, nhưng Lloyd và Louis thì không chắc. Năm ấy chỉ trách Taehyung quá nhân từ.
Hira tiếp tục dùng giọng nói của Jungkook để nói chuyện với Taehyung.
"Bao năm, anh vẫn cứ phong độ nhỉ? Em không tính sẽ quay lại, nhưng em yêu cái sự tử tế của anh mất rồi! Em muốn sống cùng anh thay cho Jeon Jungkook"
Hắn ta đang đụng đến điểm yếu của Taehyung. Mang gương mặt và giọng nói của Jungkook chính là thế mạnh của hắn.
Taehyung nghiêm giọng nói:
"Động đến gia đình tao là sai rồi"
"Em biết, nhưng anh lo cho đứa con nuôi của anh trước đi. Em sẽ quan tâm đến Leno William nhiều đấy. Con nuôi thì đâu phải là gia đình đúng không?"
Taehyung nghe đến chữ con nuôi - Leno William thì chịu không được. Giáng 1 cú đấm với lực mạnh vào mặt của hắn. Cơn giận làm Taehyung tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cú đấm ấy Taehyung đã không một chút yếu lòng hay nương tay gì cả.
Lôi cổ hắn dậy nâng lên cao và siết chặt. Chỉ cần Hira nói thêm 1 câu thì Taehyung không chắc cái cổ của hắn được an toàn.
"Leno Kim là con gái của tao. Đừng cứ mãi mở miệng ra phun đất"
"Vậy sao? Anh nên nhớ hiện tại em có súng thật còn anh thì không"
Hira không chịu nổi cái siết cổ của Taehyung, không nhân nhượng mà búng tay ra hiệu bắn.
Hắn ta thừa biết nếu mang súng ra thì chắc chắn nó sẽ vào lại tay Taehyung.
Đấu với Taehyung muốn thắng thì phải bẩn, tức là phải đánh lén.
Một tay bắn tỉa được chuẩn bị. Viên đạn đó chắc chắn Taehyung hưởng trọn.
Taehyung ở đây, không vũ khí, không quyền lực. Nếu chúng cứ tiếp tục chơi cùng súng đạn thì Taehyung không về được.
Nhưng trước mắt thì chẳng sao cả. Nhìn đi! 1 viên đạn vẫn không làm Taehyung hạ lực xuống dù chỉ một chút. Hira khó thở đến tột cùng, hắn ta ra lệnh bắn trực tiếp vào cánh tay của Taehyung.
Taehyung lập tức quăng thẳng Hira xuống đất. Viên đạn trượt khỏi cánh tay của anh.
Taehyung từ chối nhận viên đạn thứ 2, anh chắc chắn phải giữ lại cánh tay này. Nó bắt buộc phải nguyên vẹn để bóp còi xuyên não, hay bóp nát cổ của bọn chúng.
Hira từ từ đứng dậy chật lưỡi nuối tiếc nói:
"Xin lỗi, anh đánh đau quá nên em trả lại thôi. Anh cứ chờ đợi những điều bất ngờ đi nhé"
Nói rồi, hắn cười một hơi rồi một con xe khác đến đưa hắn rời khỏi đó.
Taehyung bình tĩnh trở về chiếc xe có phần hư hỏng nhẹ quay về nhà.
Anh vẫn tỉnh táo mà mặc thêm một chiếc áo khoác ngoài để che đi mảnh áo dính đầy máu.
Lloyd thấy Taehyung về liền chạy ra đòi bế, anh cắn răng chịu đau bế Lloyd lên hôn một cái rồi nhanh chóng giao lại cho Leno.
"Ở với chị hai nhé! Ba có việc một lát"
Taehyung tái mặt quay đi, máu tiếp tục rỉ làm lộ ra vết máu mới dã thấm sang chiếc áo khoác phía ngoài.
Lloyd thấy rồi thốt lên:
"Chị ơi! Lưng ba có máu"
Leno nhìn thấy liền lập tức hiểu vấn đề. Con bé bế Lloyd lên phòng ngay và giải thích rằng đó là nước ngọt có màu đỏ.
Taehyung đau chẳng thể nói nổi. Anh lặng lẽ đi ra nắm tay Jungkook đang đọc truyện dẫn về phòng.
Jungkook không hỏi, cũng không nói gì cả. Cậu cởi áo của Taehyung ra rồi trực tiếp gắp đạn sống. Nói về kinh nghiệm gắp đạn thì bác sĩ cũng chưa chắc làm nhanh gọn bằng Jungkook.
Taehyung đau nhưng lại gắng chịu không nói. Lúc trước dính đạn nhiều cũng không như bây giờ. Thật sự là đau đến khó tả.
Jungkook làm xong mọi thứ. Cậu thay áo mới cho Taehyung rồi chủ động hôn lên cánh môi chảy máu vì Taehyung đã cắn răng chịu đựng.
"Nói em nghe có chuyện gì?"
"Em biết Hira không?"
"Đến rồi à?"
"Ừ, hắn ta nhắm đến gia đình chúng ta và Leno là người đầu tiên"
Jungkook gật đầu tiếp nhận thông tin. Nói không lo là dối lòng nhưng cậu cần tìm cách hơn là lo lắng. Jungkook không thuộc kiểu người sẽ phản ứng mạnh trước tin dữ. Cậu luôn giữ được mức độ bình tĩnh nhất định cho bản thân.
Jungkook quay sang nhìn Taehyung, cậu hôn thêm cái nữa rồi đứng dậy.
"Chuẩn bị đi, đến lúc rồi. Chúng ta phải về lại Mỹ"
___
Chính thức lộ diện dàn nhân vật của ss3.
-Louis
- Lloyd
- Leno ( lúc lớn)
-Taehyung
- Jungkook
Đất Mỹ chuẩn bị đón lại cặp đôi Taekook nhé. Nhớ là đừng để anh Kim phải cầm súng, và Jungkook phải cầm dao nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro