Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: GỌI ĐIỆN

Bóng tối của màn đêm mờ dần, tia nắng đã bắt đầu lấp ló, bầu không khí lại trở về tĩnh lặng.

Sự yên ắng này là điều bất thường và nó đặt ra một dấu chấm hỏi lớn.

Taehyun thế mà lại im lặng, hắn không có bất kỳ động tĩnh nào kể từ đêm đó.

Việc mọi thứ diễn ra quá suông sẻ cũng không hẳn là chuyện tốt.

Vì cuộc chiến vốn chưa hề dừng lại, mức độ nguy hiểm và nguy mô của nó lại càng không thể đoán.

Cuộc chiến này có chắc là dễ dàng như vậy?

Chắc chắn không!

Taehyung tạm thời gạt bỏ tất cả. Điều quan trọng nhất bây giờ là đến bệnh viện cùng Leno.

Chiếc xe của nhà Kim lăn bánh, suốt đường đi, Leno chỉ đưa mắt nhìn qua ô cửa. Bầu không khí yên ắng được một lúc thì Leno lên tiếng:

"Ba, con hỏi câu này nhé"

"Ba nghe"

"Nếu lỡ con không thích họ Kim nữa thì sao?"

"Không sao cả! Dù không mang họ Kim thì vẫn là con gái của ba"

Taehyung vừa lái xe vừa thủ thỉ nói với Leno.

Giọng nói ấm áp ấy vẫn chưa từng thay đổi và việc Leno là con gái của Kim Taehyung cũng vậy.

Mãi mãi không bao giờ đổi thay!

Leno nghe vậy thì cúi đầu xuống nói khẽ:

"Con không muốn họ Kim của ba được khắc trên bia mộ"

Leno tự nói với chính mình nhưng những lời ấy lại lọt vào tai Taehyung rất rành mạch.

Anh biết tất cả nhưng lại chẳng nói gì.

Chuyện gì xảy ra khiến Leno một lần nữa nghĩ về cái chết.

Đứa trẻ chịu nhiều tổn thương năm ấy vốn dĩ đã chết rất lâu rồi.

Vậy sao bây giờ Taehyung lại nhìn thấy nó một lần nữa?

Tiếp tục cuộc hành trình và chiếc xe dừng bánh tại bệnh viện.

Vị bác sĩ duy nhất mà Taehyung tin tưởng - Crit.

Sau bao nhiêu năm, Leno cùng Crit lại có màn gặp gỡ không mong muốn.

Có thể nói sự lớn lên khỏe mạnh của Leno thật sự là một phép màu thiêng liêng nhất.

Nhưng rồi ở hiện tại thì không thế, cơn thịnh nộ của Hira để lại hậu quả khá nghiêm trọng.

Việc hắn điên cuồng tác dụng lực lên cơ thể của Leno gây ra tình trạng đa chấn thương.

Leno thật sự đã cực kỳ mạnh mẽ, vì vốn dĩ một cử động nhẹ cũng làm con bé đau đến chết đi sống lại.

Thật may vì nó không ảnh hưởng đến tính mạng. Với tình hình căng thẳng này, Leno sẽ được điều trị tại nhà thay vì phải ở lại bệnh viện.

Taehyung cũng nhận lấy hồ sơ bệnh án của anh ngay sau đó.

Tạm biệt Crit rồi cả hai trở về nhà.

Sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn cả, Taehyung bước đi trở về phòng.

Cả đêm qua, Jungkook đã suy tính chuyện gì đó trông có vẻ cực kỳ quan trọng.

Sáng nay, trước lúc Taehyung đến bệnh viện, cậu đã yêu cầu anh phải trình bày rõ mọi vấn đề về sức khỏe.

Jungkook cần thông tin chính xác về bệnh của Taehyung. Dựa vào đó mới có thể xây dựng kế hoạch.

Cánh cửa phòng vừa mở Jungkook liền bước ra. Cậu cởi áo khoác bên ngoài của Taehyung treo lên.

Cầm lấy hồ sơ bệnh án của chồng mình. Jungkook đưa mắt thật kỹ trên trang giấy, không bất ngờ nhưng thật sự những cái cậu đang đọc là gì vậy?

"Leno thế nào rồi?"

"Đa chấn thương và cần được theo dõi. Anh cảm giác con bé đang muốn làm gì đó một mình. Có lẽ chúng ta cần quan tâm con nhiều hơn"

"Em hiểu rồi, tối em qua nói chuyện với con"

Cuộc gọi từ số lạ truyền đến ngay khi Jungkook vừa đưa mắt đến con chữ cuối cùng trên giấy.

Không vội bắt máy, Jungkook dường như mặc kệ cuộc gọi đó. Còn Taehyung thì chờ xem bé con của anh làm gì.

Đến nhịp chuông cuối cùng, Jungkook mới cầm lấy điện thoại.

"Nghe"

"Nhóc lâu đấy, tôi cứ nghĩ nhóc sẽ sốt sắng lắm cơ"

"..."

"Này này, hôm qua nhóc hứa hẹn với tôi gì đấy, bây giờ lạnh lùng thế à? Hiểu rồi, thằng thất bại đấy đang ở cạnh nhóc phải không?"

"Ừ"

Tiếng cười rôm rả phát ra từ đầu dây bên kia.

"Thằng thất bại" nghe có vẻ đau lòng đấy.

Nhưng thằng nào thất bại thì chưa biết được.

Taehyun đang phấn khích tột cùng bởi Jungkook vừa chấp nhận câu nói của hắn.

"Không bênh vực nó nữa à? Tôi đang chờ nhóc đây, thực hiện lời hứa hẹn của mình đi nào. Tôi mong đợi lắm đấy"

"..."

..

Jungkook tắt điện thoại vứt 1 góc rồi  nhìn qua Taehyung. Anh vẫn đang nhẹ nhàng nhìn lấy cậu. Trong ánh mắt nhẹ nhàng ấy chứa nhiều câu nghi vấn.

Những chuyện xảy ra vừa rồi, Jungkook đã không bàn trước. Taehyung chẳng biết gì về nó cả. Đó là do một mình cậu sắp xếp.

Bước tới hôn Taehyung, Jungkook nhẹ nhàng nói:

"Em xếp xong cả ván cờ rồi, việc chúng ta cần làm là chơi thôi"

Đáp lại nụ hôn của Jungkook 1 cách nhanh chóng, Taehyung cất lời:

"Ván cờ của em có bao nhiêu thằng thất bại?"

Jungkook nghe giọng điệu ấy là hiểu, Taehyung ghim câu nói đó rồi.

"Anh già rồi, đừng có mà giận vặt. Em không dỗ đâu"

"Người khác dỗ anh"

"Mời!"

Bỗng nhiên Jungkook hạ giọng làm Taehyung không dám nói nữa. Anh chỉ định chọc cậu để giải tỏa căng thẳng thôi.

"Anh đùa, bây giờ chúng ta bàn về kế hoạch của em nhé"

"Không muốn"

"Vâng, thế Jungkook của anh muốn gì đây?"

"Hôn em đi"

Taehyung cười bất lực rồi chiều lòng Jungkook. Tay ôm eo kéo cậu vào nụ hôn thật sâu.

"Như vậy có được chưa?"

Rời khỏi nụ hôn kéo dài gần 5 phút. Jungkook cất giọng:

"Em xin lỗi, vừa nãy là kế hoạch thôi. Đừng giận em"

Jungkook nói lạnh lùng là vậy, nhưng Taehyung giận thì chắc chắn cậu sẽ dỗ.

Taehyung nghe thấy thế liền mỉm cười:

"Anh hiểu, có thương em chứ không có giận"

"Lưu manh"

"Lưu manh này yêu em"

"Anh im lặng đi"

"Giờ quay lại chuyện chính nhé, em hứa hẹn gì với Taehyun?"

"Em hứa sẽ đem đến cuộc đời Kim một nỗi kinh hoàng, một cơn ác mộng tàn khốc mà đến mấy kiếp sau vẫn không thể nào quên được"

Tất nhiên Kim mà Jungkook nói không phải Kim Taehyung, vì Kim Taehyung chắc chắn sẽ ngồi lên ngai vàng.

Còn kẻ quỳ dưới chân van xin sự sống sẽ là Taehyun.

Jungkook sẽ làm Taehyun van xin chồng cậu tha mạng. Đau khổ và nhục nhã đến tận cùng với sự tuyệt vọng và vỡ nát.

Nếu ở trần thế này mà không biết phép tắc sống, thì Jungkook sẽ mở đường cho hắn đến cõi âm.

Bởi cái tư tưởng và bản tính của con người rất khó để thay đổi. Jungkook chọn cái dễ hơn, suy nghĩ thật kỹ thì đổi kiếp cho hắn là dễ nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro