Chap 13: RUỒNG BỎ
Dưới cơn mưa, người của Taehyun xử lí sạch người của cậu.
Sự xuất hiện này vốn dĩ không nằm trong suy tính của Jungkook.
Taehyun đứng yên đó, đưa mắt nhìn lấy cậu. Đáng lẽ hắn không nên xuất hiện vào lúc này.
Trong lòng Jungkook giờ chỉ đang lo cho Taehyung và Louis thôi.
Người đứng trước mặt cậu từ đầu đã không có giá trị.
Nhìn thấy Jungkook quay lưng phớt lờ hắn, Taehyun bật cười nói:
"Định dùng sức mà bới cả đống đấy lên à? Nhóc không biết lượng sức của mình nhỉ? Quỳ xuống cầu xin tôi. Tôi sẽ cứu nó. Thiên tài như Taehyung cũng không chịu được lâu đâu. Dù sao thì nó vẫn là con người"
Jungkook không quỳ. Cậu chỉ mở miệng nói lời cầu xin hắn.
Những tảng bê tông đó, không có sự trợ giúp thì không được. Jungkook không thể vì hình tượng và cái tôi của bản thân mà đánh mất đi cơ hội.
Ở đây không có sóng điện thoại, không thể gọi thêm bất kì sự viện trợ nào. Người của cậu cũng đã chết hết. Bây giờ, chỉ còn cách là hạ mình xuống.
Taehyung của cậu bị vùi lấp quá lâu rồi, anh không thể trụ thêm được nữa. Nếu cứ dây dưa mãi thì cả Taehyung và Louis sẽ chết mất.
Trong cơn mưa, Jungkook cùng bờ vai đang chảy máu mở miệng cầu xin Taehyun trước sự chứng kiến của Leno.
Jungkook chưa bao giờ vứt bỏ cái tôi của bản thân. Qua bao nhiêu cuộc chiến, cậu cũng chưa từng. Hôm nay, Jungkook vứt bỏ nó vì chồng và con trai của cậu.
Bây giờ Jungkook mới thực sự cảm thấy sợ.
Jungkook sợ mất con, cậu sợ sẽ mất đi Taehyung mãi mãi.
Taehyun ra lệnh cho người của hắn đến trợ giúp để cuộc tìm kiếm trở nên nhanh hơn.
Vài mảng tường lớn được nhấc lên, vẫn không thấy Taehyung ở đâu cả. Trái ngược với vẻ ngoài điềm tĩnh ấy là nỗi sợ mỗi lúc một lớn dần.
Mãi cho đến 5 phút sau, khi 1 mảng tường to vừa đủ được nhấc lên. Chiếc nhẫn cưới bằng bạc do chính Taehyung thiết kế đập vào mắt cậu, chiếc nhẫn ánh lên một tia sáng trên ngón tay đầy máu của Taehyung. Lúc ấy, bàn tay của anh bị đè đến mức sắp gãy nát.
Kìm chế lại cảm xúc, cuộc giải cứu tiếp tục được thực hiện. Giờ phút này, Jungkook vẫn che chở cho Leno, cậu mặc kệ cơn mưa xé nát da thịt, bỏ mặc cho bờ vai đang đau nhức đến không thôi.
Cậu không thể chịu đựng cảm giác đau xé lòng này thêm được nữa.
Lũ trẻ và Taehyung nhanh chóng được đưa ra khỏi đó.
Taehyung đã dùng cả thân để che chở và bảo bọc, vậy nên những đứa trẻ ấy không sao cả.
Louis cũng không bị gì ngoài những vết bầm tím cũ và vài vết trầy xước nhẹ.
Toà nhà này sập, người chịu tổn thương nhiều nhất tất nhiên là Taehyung.
Vết cắt của cuộc phẫu thuật đã sớm bị rách. Đến bây giờ máu vẫn không ngừng chảy, Jungkook lập tức xé áo để cầm máu.
Trong cơn mưa đêm nay, Taehyung một lần nữa chọn ở lại.
Jungkook biết Taehyung đang cố gắng sống đến cùng, anh đã cố giữ cho bản thân thật tỉnh táo. Vì nếu Taehyung buông xuôi, ai sẽ bảo vệ tính mạng cho Louis và bọn trẻ?
Tất cả đều sẽ chết dưới đống đổ nát này. Nếu như Taehyung không đến.
Lúc Jungkook tìm thấy Taehyung, anh thều thào hỏi cậu:
"Đã an toàn chưa?"
"Rồi"
"Vậy thì tốt"
Sự tỉnh táo bất chợt của Taehyung lúc này càng làm Jungkook lo sợ.
Leno nhìn Taehyung, lặng lẽ rơi nước mắt rồi im lặng đưa Louis và bọn trẻ đến bệnh viện.
Anh đã không lên chiếc xe cứu thương đó mà ở lại cùng cậu.
Đây là sự gắng gượng cuối cùng của Taehyung.
Từ đằng xa, Taehyun bước đến. Sau hơn 10 năm, Taehyun và Taehyung cuối cùng cũng đứng chung trên cùng một mảnh đất.
"Sự mạnh mẽ của mày làm tao ngưỡng mộ đấy Taehyung"
"Anh muốn gì?" Jungkook khó chịu lên tiếng.
"Tôi đến chỉ để xác nhận một điều. 10 năm trước, nhóc không giết tôi là vì yêu?"
"Có chuyện đó sao?"
__
Quay về đêm định mệnh của 10 năm trước, khi Taehyun mở khóa được hệ thống an ninh rồi xuống nhà gọi điện cho Jungkook.
Lúc đó Jungkook đã không đến, nhưng Taehyung thì có.
Chính anh đã quyết định làm trái mong muốn của Jungkook để cứu Taehyun.
Daejoon đã gọi đến và yêu cầu Taehyun trở vào nhà. Taehyung đã nhanh chóng cướp nhanh lấy điện thoại trước sự ngỡ ngàng của Taehyun.
"Sao mày lại.."
"Im lặng đi"
Anh giả giọng Taehyun để trả lời cuộc gọi của Daejoon.
...
"Alo Jungkook.. "
"Là tao"
"Ba.."
"Mày có vẻ rất thích bỏ qua cơ hội nhỉ? Nói xem giờ này mày định đi đâu? "
"Tôi đang ở nhà, sao ông hỏi vậy?"
"Mày có phải quên tao là ai và mày đang là gì à? Trò trẻ con đấy của mày cũng ngớ ngẩn quá đấy!"
"Những suy tính của ông mới gọi là ngớ ngẩn"
"Tao cho mày 3 giây bước ngay vào nhà, còn không hậu quả mày tự gánh"
"Ha! cúp đây "
...
Tắt máy, Taehyung quăng thẳng điện thoại vào cổng.
Đêm ấy, người bị hàng nghìn viên đạn kia xuyên thủng đến thương tâm không phải là Taehyun.
Người đó chỉ đơn thuần là người Taehyung đưa ra thế mạng cho anh trai.
Taehyun khi ấy chỉ có thể đứng hình, hắn không nghĩ là dã man đến thế:
"Mày đang giả nhân nghĩa gì đấy? Jungkook bảo mày đến đúng không?"
"Ừ, em ấy bảo tôi đến cứu anh. Anh đã giao Jungkook lại cho tôi rồi. Đêm nay xem như anh đã chết. Rời khỏi đây và đừng bước vào cuộc sống của tôi. Đây cũng là lần cuối cùng tôi bảo vệ anh"
Taehyun im lặng rồi bí mật rời đi mà không nói thêm lời nào.
Một lời cảm ơn cũng không. Vì từ nhỏ, việc Taehyung phải bảo vệ Taehyun là điều bắt buộc.
Taehyun vứt bỏ mọi thứ, bỏ Taehyung ở lại cùng cái xác.
Anh nhanh chóng đến sửa lại hiện trường vì chắc chắn Jungkook lúc này đã rời khỏi phòng và chuẩn bị đến.
"Xin lỗi! Anh thất hứa với em rồi Jungkook"
Taehyung đã nói câu đó rồi rời đi. Sự thật chính là như vậy!
Taehyun đêm đó không chết, cũng không nói với Jungkook lời nào cả. Từ đầu đến cuối chỉ có Kim Taehyung nói.
Anh xin lỗi vì đã làm trái với kế hoạch của cậu, xin lỗi vì đã bí mật cứu lấy mạng sống của Taehyun.
Đến lúc Jungkook đến và thiêu cháy cái xác, gương mặt của kẻ đó cũng đã bị hủy hoại hoàn toàn.
Vậy nên bao năm qua, người ta vẫn nghĩ rằng con trai trưởng của nhà Kim đã chết.
Taehyung đã che giấu sự thật ấy hơn 10 năm. Ngụy tạo nên một cái chết thương tâm đúng như những gì Jungkook muốn.
Chính Taehyung đã thay đổi cái nhìn của mọi người về Taehyun. Người ta sẽ quên mất rằng Taehyun từng là một tên vô tâm và đầy kiêu ngạo.
Giải thoát cho Taehyun, còn bản thân lại tiếp tục sống khổ. Gánh vác mọi trọng trách, áp lực chỉ để ở lại giúp Jungkook hoàn thành kế hoạch.
Anh sẵn sàng làm người thay thế và sẵn sàng bỏ mạng.
Taehyung cứu anh trai một phần vì trách nhiệm. Một phần vì từ lâu việc bảo vệ Taehyun đã là thói quen rồi.
Anh vẫn luôn sống dưới tư cách là một kẻ thế mạng.
Taehyung mang nhiều nổi ám ảnh về mẹ. Và nổi ám ảnh lớn nhất với anh là việc phải bảo vệ người khác.
__
Trở về với thực tại, khi mọi thứ đã quá rõ ràng.
Taehyun ôm đống mộng vỡ tan và 1 loạt cảm xúc không rõ.
Vỡ mộng khi biết Jungkook chưa từng tha mạng cho hắn vì yêu. Hối hận khi biết được Taehyung là người đã 5 lần 7 lượt mang cho hắn cuộc đời mới.
Taehyung chưa từng là một đứa em tồi.
Vậy mà Taehyun đã hành hạ nửa đời Taehyung bằng việc đứng sau mọi cuộc chiến.
Chỉ vì nghĩ rằng "Taehyung bày mưu tính kế để cướp đi Jeon Jungkook"
Kẻ chống lưng cho Yong trong lời đồn thực chất là người ra mặt thay cho Taehyun.
Kẻ đứng đằng sau và khơi dậy cuộc chiến lần này chính là Taehyun.
Yong và Hira chỉ là những con cờ có chung một mục đích.
Nhưng tại sao phải là lúc này? Suốt 10 năm qua có biết bao cơ hội tốt?
Taehyun có biết em trai của hắn bây giờ vốn không cần cuộc chiến này cũng có thể chết không?
Taehyung nhìn lấy anh mình rồi thất vọng, hụt hẫng bởi sự xuất hiện này. Anh sẽ nhẹ lòng hơn nếu người chủ mưu tất cả là một kẻ khác.
Là một người xa lạ nào đó chứ không phải là anh em ruột thịt.
__
Ba mẹ ruồng bỏ anh chưa đủ hay sao? Đến cả người anh trai cuối cùng cũng chẳng thể yêu thương anh nổi?
Taehyung vẫn luôn gọi Taehyun là anh. Còn Taehyun thì chưa bao giờ gọi Taehyung là em, bởi vì hắn chưa từng xem Taehyung là người nhà.
Nên mãi mãi vẫn không thể nào gọi được!
Mưa tạnh, bầu không khí trở nên lạnh buốt, lòng người khi ấy cũng lạnh dần.
Cảm giác bị chính người thân hại Taehyung đã sớm quen rồi. Việc ôm hi vọng là thứ tình cảm anh em ấy có tồn tại là lỗi của Taehyung.
Vậy nên giờ phút này, anh không nói gì nữa. Rõ ràng Taehyun vẫn thấy đó, nhưng lại cố chấp không công nhận.
Vậy thì thôi! Taehyung sẽ xem như bản thân mồ côi vậy.
___
Taehyun lấy trong túi ra một vật gì đó. Nó là thứ quyết định rằng bom có nổ hay là không.
"Nhóc đưa nó đi đi, coi như tôi vì nhóc mà tha mạng cho nó"
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro