Chap 10: CÂU TRẢ LỜI
Taehyung nghe xong câu trả lời của Jungkook còn lo lắng hơn.
"Sao lại giận anh?"
Jungkook buông đũa gắp thức ăn xuống. Nét bình thản nãy giờ của cậu biến đi đâu mất rồi.
Thay vào đó là nỗi uất ức chẳng thể kìm nén.
Cậu cố gắng điều chỉnh cảm xúc nhưng lại thất bại.
Mắt, mũi của Jungkook đồng loạt đỏ lên.
Taehyung bất ngờ đến mức gần như bất động.
Là Jungkook của anh đang khóc.
Taehyung chưa từng thấy vẻ mặt uất nghẹn này của cậu.
Jungkook không phải là một người dễ khóc. Ở cùng nhau lâu như vậy, Taehyung cũng chưa bao giờ thấy nước mắt của Jungkook chảy thành dòng.
Người mà cả đời Taehyung yêu thương hôm nay lại bật khóc rồi.
Khóc trước mặt Taehyung.
Nhưng là vì chuyện gì cơ? Anh giấu cậu quá nhiều chuyện nên chẳng rõ cậu uất ức chuyện gì.
Taehyung nhanh chóng đứng dậy đi đến chỗ Jungkook, hôn lên má rồi nhẹ ôm cậu vào lòng:
"Giận anh cũng được nhưng xin em đừng khóc"
"..."
Cảm nhận được nước mắt của Jungkook rơi xuống áo. Cậu cứ khóc nhưng chẳng dám lên tiếng. Taehyung chỉ nghe thấy người trong lòng anh nói nhỏ rằng:
"Em ghét anh"
Thốt lên được câu đó, Jungkook rời khỏi lòng ngực của Taehyung.
Anh vẫn giữ im lặng đứng yên đó, giúp cậu bình tĩnh rồi Taehyung mới hỏi chuyện:
"Ghét sao không mắng anh đi. Jungkook khóc như vậy chắc là ghét anh nhiều lắm rồi"
"Ừ, em ghét anh nhiều đấy. Ghét vì anh không để em thực hiện trách nhiệm của mình. Anh định giấu em đến khi nào đây? Anh không để em lo lắng cho anh được sao. Tại sao phải giấu em rồi chịu đựng một mình? Anh đau lòng được còn em thì không? Rốt cuộc thì chúng ta là gì?..."
Nói ra những lời ấy, nước mắt từ khóe mắt của cậu lại trào ra lần nữa.
"Anh cái gì cũng tốt. Anh nấu ăn ngon hơn em, chăm con cũng giỏi hơn em. Cái gì anh cũng tự mình làm được. Em tự hỏi liệu anh có cần đến em không? Cuối cùng thì em giúp được gì trong cuộc sống của anh?"
Thời gian qua Jungkook biết hết những gì Taehyung cố tình dấu. Vì làm sao mà cậu không nhận ra được?
Kim Taehyung thế nào Jungkook là người rõ nhất.
Jungkook sao có thể ngủ khi Taehyung của cậu đêm nào cũng lặng lẽ u sầu rồi ôm bụng đau đớn một mình. Làm sao Jungkook không biết Taehyung mỗi lúc ăn xong sẽ nôn sạch hết ra.
Sao Jungkook có thể không nghe thấy tiếng Taehyung ho vào mỗi đêm? Rồi cả tiếng khóc bất lực vì không cách nào quên đi hình ảnh của Louis.
Jungkook yêu Taehyung, cậu không vô tâm đến mức không nhìn ra được những điều tồi tệ đó.
Cậu biết tất cả nhưng lại giả vờ không biết.
Vì Jungkook tôn trọng Taehyung. Vì Jungkook hiểu Taehyung không muốn cho cậu biết.
_
Đêm nào Taehyung cũng thức trắng. Cậu đau nhưng đâu thể nào lén khóc lúc nửa đêm như Taehyung.
Jungkook chưa từng quên Taehyung của cậu bất hạnh như thế nào. Taehyung không thể hạnh phúc nếu cứ ôm hết rồi chịu đựng như vậy.
Vậy Jungkook ở đây để làm gì? Để im lặng rồi nhìn Taehyung chết dần sao?
Nghĩ đến bao việc đó Jungkook không chịu được.
"Taehyung trả lời em đi, rốt cuộc em giúp được gì trong cuộc sống của anh?"
"Em giúp anh sống đến tận bây giờ. Em cho anh cảm giác biết yêu và được yêu. Em làm được điều mà anh không làm được. Đó là em yêu anh.
Em giúp anh có được thứ anh mong mỏi nhất đời này. Cho phép anh nuôi lớn cậu bé 16 tuổi cực kỳ bướng bỉnh. Rồi làm ba của con em. Em mang đến những cảm xúc mà trước kia anh chưa từng có. Cuối cùng, em mang hạnh phúc đến cho anh.
Em giúp anh nhiều hơn những gì anh vừa nói.
Vậy nên đừng nghĩ rằng anh không cần em.
Em nên nghĩ rằng: Kim Taehyung này cần có em bên đời"
Jungkook vừa lau nước mắt vừa chăm chú nghe Taehyung nói.
"Em không nghe lời, em không nhẹ nhàng và hiểu chuyện, như vậy anh hạnh phúc được sao?"
"Được"
Taehyung nở nụ cười cưng chiều rồi nắm tay Jungkook đi rửa mặt.
Gương mặt lắm lem nước mắt này của Jungkook làm Taehyung vừa thương vừa đau lòng.
Lúc trở lại bàn ăn thì cơm canh cũng đã nguội lạnh. Jungkook dọn vào không ăn nữa, Taehyung của cậu không ăn được những món này.
Nhưng anh không đồng ý việc Jungkook bỏ bữa. Nên hâm nóng lại rồi ngồi canh cậu ăn.
...
Ăn xong, cả hai dọn dẹp sạch sẽ rồi trở về phòng.
Taehyung nằm lên giường cùng Jungkook. Cũng đã lâu rồi Taehyung mới nằm đây cùng cậu.
Bóng tối, sự yên tĩnh và nhẹ nhàng đó chỉ kéo dài được vài tiếng.
__
1 giờ sáng của ngày kế tiếp.
Taehyung bật dậy vì cơn buồn nôn kéo đến.
Anh gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh, Jungkook cũng bị giật mình. Cậu bật đèn phòng rồi chạy theo sau đó.
Taehyung mặt tái đi thấy rõ, nôn ra một chút máu rồi ngất lịm.
Jungkook vừa hay đến đỡ kịp.
Vậy là Taehyung phải nhập viện đột xuất lúc gần 2 giờ sáng.
Jungkook biết ơn Crit khi lão quyết định ngủ lại bệnh viện. Và có mặt ở đây kịp thời.
Lúc này Taehyung vẫn chưa đủ điều kiện để phẫu thuật. Ít nhất phải đợi thêm 6 tiếng nữa.
Mức độ nguy hiểm của ung thư dạ dày bùng lên ở giai đoạn gần cuối. Nhưng trước đó Taehyung từng chấn thương nội tạng nặng nên tình hình bây giờ trở nên nguy kịch.
Nhìn nhịp tim của Taehyung chậm dần đi, Jungkook gần như chết đứng.
Taehyung cứ thế mà bỏ cậu đi à? Không thể, tối nay cậu và anh còn phải đưa Louis về.
Thấy Crit cuống lên, Jungkook bật khóc khi biết khoảnh khắc đó tim Taehyung ngừng đập.
Bộ phận bác sĩ lúc này đông hơn. Anh được truyền dịch và thở máy xâm lấn, vừa ép tim ngoài lồng ngực vừa sốc điện.
Sau 10 phút tưởng chừng như tuyệt vọng. Taehyung bắt đầu có mạch huyết áp và tim đập trở lại. Đến khi chắc chắn mọi chuyện đã ổn, Crit mới chuyển Taehyung sang phòng hồi sức.
Jungkook lúc này mới dám thở ra, thật may vì Taehyung vẫn chọn ở lại với cậu.
Sau khi đã ổn định tất cả, Jungkook mới thông báo cho Jeon Na và Savle biết.
Leno và Lloyd được đưa đến nhà Jeon Na. Savle thì lập tức lao như điên đến bệnh viện.
Đó mới chính là lý do ngôi biệt thự trở nên trống vắng từ sáng sớm.
Và là lời giải thích cho thắc mắc tại sao Taehyung lại thực hiện ca phẫu thuật ngay trước giờ hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro