Chap 1: HẠNH PHÚC TRƯỚC
6 AM
Tia nắng từ mặt trời đã len lỏi qua lớp màn che chắn mỏng vào nhà.
Những giọt sương đêm bốc hơi khỏi lá, mặt trời bắt đầu lên cao bởi thế nên nắng sớm cũng chẳng còn dịu nhẹ.
Nhà Kim luôn có thói quen thức dậy trước lúc mặt trời mọc. Nhưng đó lại là điều khó khăn đối với cặp bài trùng kia.
Taehyung mỗi buổi sáng cùng Jungkook xuống bếp, anh vẫn luôn theo thói quen mà hỏi cậu:
"Em muốn ăn gì?"
Jungkook vỗ nhẹ lưng Taehyung một cái để nhắc nhở:
"Bây giờ là em nấu, không phải anh"
Jungkook đẩy Taehyung sang một bên, đeo tạp dề vào rồi tập trung lấy nguyên liệu ra nấu nướng.
Taehyung đứng nhìn 1 lúc thì chịu không nổi và như lẽ tự nhiên mà vòng tay ôm eo Jungkook:
"Cần anh giúp gì không?"
"Cần anh đi ra chỗ khác, lên phòng gọi con trai anh dậy đi"
Taehyung nghe xong thì phì cười, hôn nhẹ vào má của cậu một cái rồi đi ngay lập tức.
Vì nếu để Jungkook lên tới phòng gọi thì cặp bài trùng kia chết chắc.
...
Taehyung thích cuộc sống ở hiện tại.
Thích mỗi sáng nấu ăn cùng Jungkook, mỗi sáng làm việc cùng Leno.
Và Taehyung cũng thích việc mỗi sáng đánh thức Louis và Lloyd.
Anh là người nghiện hạnh phúc gia đình.
Từng bước đến trước phòng, Taehyung dùng tất cả sự nhẹ nhàng để mở cửa, đến lúc này anh vẫn muốn để tụi nhóc được ngủ thêm một chút.
Tuy là ngày nào cũng thấy cảnh tượng ấy nhưng Taehyung vẫn thấy con của anh có gì đó lạ lắm.
Louis vẫn y như thuở bé, vẫn giữ nguyên sở thích là ngủ dưới sàn nhà. Còn Lloyd thì khỏi phải nói nữa, thằng bé luôn ở bên anh nó.
Taehyung đi đến cúi người xuống, chưa kịp gọi thì cả hai mở mắt, tung chăn ra ôm Taehyung cười khúc khích:
"Chào buổi sáng anh Tae nha" Louis nói
Taehyung cười trừ rồi lắc đầu bất lực, Louis lâu lâu vẫn cứ thích gọi là "anh Tae". Bình thường lại hay xưng mình là "anh" với Taehyung.
Taehyung sửa mãi cũng chẳng được, Louis vốn không hề để tâm đến cách xưng hô mà Taehyung dạy. Thằng bé hiểu nhưng vẫn cứ thích gọi theo cánh của riêng mình. Trong trường hợp đặc biệt, Louis sẽ tự động xưng hô đúng khi Jungkook ở bên cạnh.
Lloyd bên đây nói nho nhỏ vào tai của Taehyung:
"Anh tắm thơm rồi, con tắm thơm rồi, anh bảo ngủ giả rồi đợi ba lên gọi á"
Taehyung bật cười, tự nhiên anh nhớ lại Jungkook cũng đã từng giả vờ ngủ, bị Taehyung phát hiện và rồi là thức cùng nhau...tới sáng.
Taehyung nhìn sơ một lượt, thấy quần áo là biết có tắm rồi nhưng mà sự thật là không có thơm xíu nào hết.
Taehyung đành nói khéo rồi dẫn hai đứa đi tắm lại. Sau hơn 15 phút làm đủ thứ việc trên đời thì 3 cha con có mặt tại bàn ăn.
Jungkook cùng Leno đang nói chuyện. Đợi Taehyung đến rồi cả gia đình ngồi cùng nhau ăn sáng.
Taehyung ăn 1 miếng rồi sựng lại. Bất giác anh nhìn sang Leno, 2 ba con nhìn nhau mà thấu hiểu.
"Jungkook à, món này có hơi.. "
"Sao?"
"À không sao, ngon lắm"
Taehyung, Leno đã cố gắng xem như không có gì thế mà đột nhiên 2 chàng trai trẻ lại đồng thanh lên tiếng:
"Ba ơi, mặn"
Cuối cùng cả nhà uống nước lọc thay cơm.
...
Buổi sáng sinh hoạt thường ngày của gia đình Kim là vậy đó.
Không cầu kỳ, không phức tạp.
Nó chỉ là một buổi sáng giản đơn cùng với các thành viên trong nhà. Đôi lúc cũng sẽ có vài trục trặc nho nhỏ. Điển hình là thức ăn có hơi mặn, hoặc là tiếng la thất thanh của 2 cậu nhóc khi người đi đánh thức không phải là Taehyung.
Tuy vậy nhưng chẳng thể phủ nhận rằng bây giờ, tất cả đều đang hạnh phúc.
Thời gian cứ êm đềm trôi nhanh, một khoảng thời gian khá dài cho hạnh phúc trọn vẹn. Bọn trẻ cũng ngày một lớn dần.
Bây giờ có gặp nhau cũng không nói tiếng ngoài hành tinh nữa. Chỉ là mỗi đứa một thế giới riêng lẽ: Lloyd hay nói tiếng Anh, Leica theo hoàn cảnh nên nói tiếng Pháp, còn Louis không biết chọn ngôn ngữ nào cho lạ nên đành dùng tạm tiếng Tây Ban Nha.
Mỗi người thi nhau một ngôn ngữ, ấy vậy mà 3 đứa vẫn hiểu nhau nói gì.
...
Có ai đó đã thắc mắc rằng cuộc sống hôn nhân của Taehyung và Jungkook sau khi có 3 đứa con như thế nào không?
Nó tuyệt vời đến mức khiến Jungkook không còn suy nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ nữa.
Người mạnh miệng nói muốn 6 đứa năm đó như cậu cũng đành phải bất lực, và lời ước nguyện năm nào tất nhiên là không thể thực hiện.
Soái ca mang bỉm đi tấu hài năm ấy bây giờ cũng không còn mang bỉm nữa. Nhóc ấy lớn và tài giỏi hơn nhiều.
Taehyung và Jungkook chưa bao giờ rèn luyện Louis một cách khắc nghiệt, là do thằng bé tự nguyện học và giỏi lên từng ngày bằng thực lực.
Nhưng sau tất cả, mối nhân duyên giữa Louis và cái thư viện của Jungkook vẫn chưa có điểm dừng.
Lâu lâu soái ca ấy lại cứ ghé vào phá hoại.
Jungkook hoàn toàn bị bất lực bởi chính đứa con của cậu.
Cậu đã nói rất nhiều với Louis rằng:
"Ở đây không có sách con cần"
Louis khi ấy chỉ im lặng *lắc đầu*
Jungkook cố gắng kiên nhẫn ngồi giải thích luyên thuyên cả buổi.
"Nói ba nghe, ngày mai con có được vào nữa không?"
Và rồi lần nào Louis cũng cười tươi rói gật đầu trả lời là:
"Được ạ"
Jungkook giận không nói nên lời, chả lẽ bây giờ cậu bỏ Louis ra đường ở? Ở bên Louis, Jungkook dần quên đi bản thân từng là một người bướng bỉnh, cậu học cách kìm chế, kiên nhẫn để làm một người ba tốt.
Thế nhưng Louis vẫn phải nhiều lần vác balo sang nhà Jeon Na ở với lý do bị đuổi. Taehyung cũng có bao lần đến giải vây cho con trai. Nhưng tình yêu với công việc phá thư viện của Louis vẫn còn nhiệt huyết lắm.
Cuối cùng vì muốn giữ lấy hạnh phúc gia đình, Taehyung đã phải cài mật khẩu riêng cho căn phòng đó.
Leno biết được mật khẩu và hơn hết con bé hiểu cả ý nghĩa của nó. Câu nói "Taehyung nghiện Jungkook" của Jeon Na luôn chuẩn xác suốt bao năm qua.
...
Đến chiều, cả nhà cùng nhau đi trên phố để ghé qua nhà sách.
Leno dẫn Louis đi mua vài quyển sách khoa học rồi cũng tự chọn sách cho bản thân.
Trong lúc Leno đang đứng xem sách thì Louis phía dưới cứ nhìn qua rồi nhìn lại gì đó.
Leno thấy lạ nên lên tiếng hỏi:
"Em nhìn gì vậy?"
Louis lắc đầu không nói.
Leno cũng không hỏi thêm gì. Thằng bé không nói thì không ai ép được, Leno cũng không thấy Louis nhìn gì đáng nghi ngờ.
Mua xong sách cho cả hai, Leno nhìn quán sữa dâu phía đối diện cách vài toà nhà rồi nói nhỏ với em trai:
"Xin ba đi, chị dẫn Louis đi mua sữa dâu"
Louis nghe đến đó liền gật đầu, vui vẻ mà tung tăng đi qua chỗ Taehyung:
"Ba ơi, cho anh đi mua sữa dâu nha"
Jungkook bế Lloyd đang lựa sách thì dừng lại:
"Anh nào đi mua sữa dâu?"
Louis: "Hìhì"
Louis nhận ra Taehyung không thể cứu thằng bé nên chạy lẹ về chỗ của Leno.
"Sao rồi, ba cho đi không?"
Louis lắc đầu, mặt hờn dỗi.
Leno thấy thương nhưng cũng không dám cãi lời. Bởi vì con bé đủ lớn, đủ trưởng thành để biết gia đình mình cần phải sống thế nào.
Vì nếu có chuyện gì, Leno không gánh nổi.
...
Một lúc sau, họ cùng nhau về nhà.
Đợi Jungkook dẫn Louis và Lloyd lên lầu trước, Taehyung mới nói chuyện với Leno:
"Ba mua sữa để trong phòng, khi nào rảnh ba sang con nói chuyện nhé"
Leno cười mỉm gật đầu:
"Ba tính tâm sự rồi uống sữa hả?"
"Ừ, giống lúc trước vậy. Con bảo ba thích sữa hơn rượu mà"
Taehyung xoa đầu Leno rồi tranh thủ đi theo sau Jungkook.
Đến thư viện, Jungkook đứng đợi vì không biết mật khẩu:
"Taehyung, anh cài mật khẩu gì vậy?"
"1157487"
Jungkook nghe xong liền thấy có gì đó không bình thường. Cậu cất giọng đầy nghi vấn nói:
"Anh đừng có nói là..."
Taehyung im lặng mở cửa đi vào, đặt nốt vài cuốn sách lên kệ rồi ghé sát tai Jungkook nói:
"Đúng rồi, đó là số đo ba vòng của em"
_____
Chap đầu tiên nên mình ôn lại kỷ niệm nhẹ nhàng, tình cảm xíu nha🤭.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro