Chap 3 : Nóng .. ! ?
Nhưng sao cậu thấy lạnh quá, với cái thời tiết của Seoul vào tháng 12 này cộng thêm cái bụng trống rỗng làm sao cậu ngủ được đây ....
Cái chăn mỏng này không đủ giữ ấm cho cơ thể cậu, cậu bèn lết cái thân yếu đi đến chỗ balo vải thô, lấy ra những bộ quần áo sược chỉ vì quá cũ đắp lên giữ ấm.
Màn đêm qua đi, những tia nắng ấm ấp của mùa đông xuyên qua cửa sổ sát đất trong căn phòng bếp chiều vào thân thể cậu, hắn không biết từ khi nào đã thức dậy bước xuống căn bếp của toà biệt thự tráng lệ. Hắn đứng hình, thực sự đứng hình, sống mũi thẳng tắp, làn ra trắng mịn khiến bao nhiêu người con gái phải ganh tị, đôi môi anh đào đỏ mọng chỉ khép hờ để hô hấp. Mái tóc bình thường xoã xuống che qua mắt khiến cậu trở nên quê mùa, hắn tự hỏi bây giờ mái tóc đấy ở đâu rồi ?! Hắn không tin, thực không tin đây chính là Jeon Jungkook quê mùa của đêm hôm qua.
- Ư ... -- đôi mắt cậu dao động từ từ mở ra.
Hắn giật mình rất nhanh chóng che đi gương mặt say mê nhìn cậu lúc nãy.
- Cậu .... cậu chủ ..... tôi xin lỗi ... thực xin lỗi .... vẫn chưa nấu được bữa sáng cho cậu -- cậu run rẩy nói như sợ hắn sẽ ăn thịt cậu.
- Cậu còn không dọn đống hỗn độn này đi nhanh còn nấu bữa sáng cho tôi. Hắn lại trưng cái bản mặt lạnh băng ấy nói chuyện với cậu.
Hắn thực sự không dám nhìn cậu, nếu như hắn nhìn nữa chắc chắn sẽ không tự chủ được mà tiến đến hôn đôi mỗi anh đào kia mất. Hắn điên mất rồi , thực sự điên mất rồi, tự vỗ vào mặt " Đây chỉ là Jeon Jungkook thấp hèn, không thể hợp với mình"
Hắn luôn suy nghĩ như vậy, đối với những người có địa vị thấp như cậu thì càng bị hắn khinh thường. Quả thật Taehyung là một con người độc ác lạnh lùng ...
Cậu vẫn còn đờ người từ nãy đến giờ liền sực nhớ ra mình cần phải nấu bữa sáng cho cậu chủ, đứng dậy dọn đống chăn và quần áo lộn xộn rồi lao vào bếp nấu vài món đơn giản nhanh cho hắn. Sau hơn 15 phút cậu bê ra bữa sáng cho hắn, Taehyung cầm lên và bắt đầu ăn.
Jungkook nhìn hắn ăn mà thấy tủi thân - cậu nhịn khá lâu rồi nên cũng đói khiến cho Jungkook không còn sức lực mà làm việc. Thấy cậu có vẻ mệt mỏi hắn nói :
- Lại đây
- Dạ ??
- Ngồi xuống ăn cùng tôi - hắn nói mà không thèm liếc tới cậu một cái
Cậu ngỡ ngàng mà không nói nên lời
"Hắn mà tốt vậy ư ?!"
Cậu ậm ừ trả lời :
- Dạ thưa cậu chủ tôi không dám ạ !
Hắn nghe thấy thế liền nhăn mày tỏ ra khó chịu quát lớn :
- Mau ngồi vào nếu không muốn bị trừ lương !!
Cậu nghe thấy thế liền ngồi ngay ngắn đối diện hắn, rụt rè ăn bữa sáng. Rồi lại như thường, hắn đi làm còn cậu ở nhà với vô số công việc đang đợi ....
Xong xuôi rồi cũng đã tối, khi cậu đã nấu xong tất cả và đợi hắn.
Đã 9h đêm .....
Cậu cảm thấy có gì đó bất thường , đã muộn như vậy rồi mà Taehyung còn chưa về ? Chẳng lẽ có chuyện gì sao ?
Một lúc sau ....
Nghe thấy tiếng xe của hắn đã trở về cậu nhanh nhảu chạy xuống mở cửa thì thấy một người đàn ông lạ hoắc đang bước ra từ xe và rìu hắn trên vai . Người đàn ông kia mở lời, nói :
- Tôi là Min Yoongi , thư ký của tổng giám đốc Taehyung - Cậu có phải là người giúp việc của anh ấy đúng không ?
- Vâng đúng vậy
Cậu thấy thế nên cũng chạy ra đỡ hắn vào nhà
- Hôm nay có khách nên anh ấy có uống rượu đấy , chăm sóc cho anh ấy đi - Yoongi nói nhẹ nhàng
- Vâng , cảm ơn anh đã đưa cậu chủ về
- Anh về cẩn thận !
- Ừ
Vừa dìu hắn vào nhà, hắn ngồi phịch xuống sofa, cậu nhanh tay đi lấy nước cho hắn giải rượu. Đang đi đến gần hắn để đưa nước bỗng cậu bị một lực kéo bất ngờ ...
Mở mắt ra, cậu thấy hắn đang vuốt ve khuôn mặt trắng mịn mềm mại của cậu. Thời khắc ấy, cậu thấy hành động của hắn liền ra sức vùng vẫy nhưng liền bị đôi tay khỏe mạnh của hắn giữ lại không thể cử động.
Hắn nhìn đến say mê khuôn mặt thiên thần lúc sáng của cậu, mái tóc có dính mồ hôi nên bết lại nhưng hắn chỉ chú ý vào đôi môi anh đào đỏ mọng ấy. Hắn không thể kìm chế được bản thân và tức khắc chiếm lấy đôi môi đầy quyến rũ ấy ....
Nụ hôn đến quá bất ngờ, hắn liền rê lưỡi luồn vào bên trong mà khuấy động, tinh nghịch một cách điêu luyện. Còn cậu ,mặc dù biết mình không thể thoát ra và không hề muốn nụ hôn này nhưng cơ thể không theo ý cậu, vừa không muốn vừa không phản kháng lại ...
Hắn vòng tay qua cổ và nhấn một nụ hôn sâu nồng nàn với cậu không có kết thúc. Trong màn đêm yên tĩnh chỉ có những tiếng mút mát của nụ hôn này, dường như Taehyung đã rút hết hơi thở của Jungkook nên cậu nhăn mặt đánh vào lưng hắn muốn dừng nụ hôn lại ...
Cậu không nói gì và đưa hắn lên phòng rồi chạy thật nhanh xuống tầng. Dù sao thì vẫn còn bất ngờ vì nụ hôn lúc nãy, thầm nghĩ :
"Thật không thể tin được, sao hắn lại làm như vậy ?! Mà tại sao mình lại không phản kháng chứ ? Thật là ngốc quá mà !"
Nửa đêm hắn gọi lớn tên cậu :
- Jungkook !!! Tôi khát
- Vâng, tôi mang nước lên đây !
Cậu mang nước lên cho hắn rồi bỗng nhiên thấy hắn chạy thục mạng vào nhà vệ sinh nôn mửa ra rất nhiều. Cậu bước tới giúp hắn lên giường, nhưng tại sao cơ thể hắn lại nóng thế ? Sờ tay lên trán Taehyung :
- Chết rồi , không lẽ hắn ta bị ốm ?! ==
-----------------------------
Chap này nóng quá ha😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro