Chap 1 : Công việc mới
Sau khi theo bác Jung lên Seoul tìm việc làm thì hiện tại cậu đang ở nhà của bác . Sáng hôm sau bác nói công việc đã kiếm được cho cậu :
- Jungkook , bác đã tìm được việc cho cháu rồi !
- Vâng !
Bác đưa cho cậu một tờ giấy ghi địa chỉ nơi cậu làm việc, cậu nhận lấy và ra bến xe bắt đầu công việc đầu tiên ....
Công việc của cậu đó là giúp việc cho một người giàu có. Trước mặt cậu là 1 căn biệt thự như trong mơ .. sân vườn ngôi nhà rất rộng lớn, con đường đi vào trải dài, bước vào trong - một kiểu cái trang trí sang trọng mà giản dị. Màu chính của toà nhà là trắng sữa nhẹ nhàng tỏa ra tự nhiên, những ánh đèn pha lê lấp lánh.
Ôi ! Quả là một ngôi nhà hoàn mỹ ! Chủ nhà bước đến cậu với khuôn mặt lạnh lùng khiến cậu có chút sợ hãi mà cúi thấp mặt :
- Ch..chào cậu chủ ạ !
- Ừm ! Từ bây giờ cậu sẽ bắt đầu giúp việc trong nhà của tôi . Nếu cậu làm hỏng hay bất trắc gì thì cậu biết hậu quả rồi đấy !
Tôi có thể theo dõi cậu bất cứ lúc nào nên đừng làm bậy. Hắn nói với cậu một cách như kiểu đe dọa thật đáng sợ
- À cậu tên gì ?
- Dạ , anh cứ gọi tôi là Jungkook được rồi
- Tôi tên Taehyung ! Bây giờ tôi sẽ đi làm , còn cậu bắt đầu công việc đi. Hắn cầm cặp da và bước ra khỏi nhà. Cậu thấy vậy cũng bắt đầu đi làm việc, đầu tiên quét dọn căn nhà thật cẩn thận rồi ra vườn nhặt lá, cắt cỏ ... vào nhà nhìn đồng hồ cũng gần trưa rồi.
Cậu bắt đầu cầm túi và ra chợ mua thức ăn. Vì cậu mới lên Seoul nên không biết gì về nơi đây , hoang mang cầm túi đi bước vào chợ.
Lúc sáng cậu được Taehyung đưa cho một phong bì : "Đây là tiền đi chợ một tháng, liệu mà tiêu chi cho phù hợp" - cậu không nói gì chỉ gật đầu lia lịa
Cậu đi ngang qua một quán thịt bò, cậu tính tối nay xào thịt bò cho cậu chủ, bước vào quán cậu lên tiếng :
-" Lấy cho cháu 1kg thịt bò"
- Ông chủ quán liền cân cho cậu
- " Của cậu 15 ngàn won "
... Cậu mặt xanh lại , ở dưới quê cậu chưa bảo giờ thấy số tiền lớn như thế. Cậu đành rút tiền ra dù trong lòng cũng hơi tiếc ,cậu đi ra ngoài và bắt đầu mua các thứ khác . Do cậu không quen đường nên đi chợ mất hẳn hai tiếng lận. Về đến nhà cậu đã thấy Taehyung đang ngồi trên sofa xem tv, cậu thấy thế liền sợ hãi đi thẳng vào nhà bếp.
Nhà Taehyung còn có thêm một người giúp việc nữa- đó là dì Lee, thấy cậu về muộn nên dì chạy ra hỏi Jungkook :
- Con làm gì mà đi tới tận bây giờ thế ? - cậu ấp úng trả lời
- T.. tại con mới lên chỗ này nên không biết đường nên đi chợ bị lạc nên về trễ
Dì Lee thở dài không biết nói gì ...
Taehyung vừa nghe được câu chuyện của cậu đi vào trừng mắt nhìn cậu nói :
- Còn không nhanh đi nấu cơm ?!
Cậu nghe thấy liền đi vào cùng dì bắt đầu công việc. Sau 30 phút cậu bắt đầu bê vài món mới nấu ra. Chỉ vài món đơn giản cậu có thể nấu, Taehyung bắt đầu vào bàn và ăn. Dì Lee đã đi về nhà còn cậu thì chỉ dám lui xuống bếp lấy gói mỳ ra ăn tạm, đang chuẩn bị ăn thì cậu bị Taehyung gọi làm cậu giật mình - chạy nhanh lên chỗ của anh :
- Dạ , cậu chủ gọi tôi ạ ?
* thấy cậu chủ mặt có vẻ khó chịu khi ăn mấy món cậu nấu nên cậu nghĩ thôi quả này tiêu rồi T^T*
- Cậu ra đây !
Jungkook rụt rè bước đến ... Taehyung gắp 1 miếng thịt bò đưa lên trước mặt cậu :
- Ăn thử xem - hắn vừa nói vừa trừng mắt khiến cậu không khỏi sợ hãi. Mở miệng ra ăn thử, cậu thấy món ăn cậu làm có vẻ khá mặn nên chưa xuống lắp ba lắp bắp :
- Xi... xin lỗi cậu chủ , tôi không cố ý làm như vậy - vừa nói vừa cúi xuống ăn năn hối lộ
Taehyung nhoẻn miệng nở ra nụ cười nguy hiểm :
- Không ! Cậu sẽ bị phạt
Jungkook sợ hãi cứng người :
- T..tôi phải làm gì ạ ?
- Từ giờ tới tối mai cậu không được ăn cơm chỉ uống nước . Nói rồi hắn đi lên tầng bỏ cậu lại dưới căn bếp lạnh lẽo ...
Cậu bây giờ trong lòng chỉ muốn khóc thật to lên, cắn môi thật chặt cậu đi dọn đồ ăn rồi rửa bát . Làm xong việc , cậu lấy đồ đi tắm ... Sau đó cậu nhẹ nhàng bước lên tầng tìm chỗ ở của mình , đang đi bỗng cậu mở cửa đúng phòng của Taehyung ,cậu mở lời hỏi :
- Cậu chủ, bây giờ tôi có thể ngủ ở chỗ nào ạ ?
Vì cậu từ quê lên có mỗi một cái balo nhẹ nhàng với vào bộ quần áo nên việc di chuyển đồ đạc không mất nhiều công.
Hắn nhìn cậu rồi nói một cách lạnh lùng :
- Cậu ư ? Thư phòng cũng không được động vào, ra sofa ngủ đi.
Cậu ngậm ngùi đi ra với khuôn mặt ủ rũ buồn bã. Vì nằm trên sofa không những lạnh mà còn đau lưng nên cậu bị mất ngủ cả đêm ....
------------------------------
Au sẽ sớm ra chap mới 😂❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro