Oneshot - Tớ thích cậu
[VKook] [OneShot] Tớ thích cậu
Pairing: VKook/TaeKook (BTS)
Thể loại: oneshot
Author: Sữa Hột Vịt a.k.a Hưởng Quốc
Jeon Jungkook, học sinh cấp ba, năm cuối, rất đẹp trai, là một hình mẫu của rất nhiều bạn trong lớp, học khá giỏi, chơi thể thao ổn, ngồi kế bên Kim Taehyung.
Kim Taehyung, lười nhác, học sinh cấp ba, năm cuối, cũng rất đẹp trai, nhưng do thành tích học tập kém nên cho dù đẹp đến mức nào, chả ai muốn ngồi cạnh anh cả, rất hay ngủ trong lớp, ngồi cạnh Jeon Jungkook.
Vì một vài lí do riêng nên Jungkook dạo này rất buồn, bình thường cậu sẽ nói luyên thuyên bên tai Taehyung, nhưng hôm nay lại im lặng đến tột cùng. Taehyung trước giờ cũng chưa thân lắm với Jungkook, nên bí mật của anh anh chưa bao giờ nói ra.
- Sao thế?
Taehyung lên tiếng hỏi.
- Không có gì, chỉ là gặp vài chuyện.
- Sao hôm nay lại không xuống nhóm kia?
- Tạch rồi, nhóm nhiếc gì nữa.
- Huh?
- Tớ không thể hòa chung trong một nhóm như vậy được nữa, có kẻ giả tạo trong đấy, và như cậu biết đấy, tớ cực kỳ ghét sự giả tạo.
- À...
- Taehyung này.
- Tớ nghe.
- Hôm nay đi dạo nhé.
- Ô...ừ...
Khi tan học, Taehyung cùng Jungkook dạo phố, mặt Jungkook vẫn thểu não, không cười lên nổi.
- À Jungkook, đi với tớ đến chỗ này.
- Là chỗ nào?
- Cứ đi đi, đừng hỏi.
- Khó hiểu thật đấy.
Hai người đi đến một tiệm cafe, trong đấy có một cô gái xinh xắn, đang mân mê ly cà phê trong tay, ánh mắt, nét mặt, chỗ nào cũng thoát lên vẻ xinh xắn, thùy mị.
Mặt Taehyung đã đổi sắc, anh ngắm nhìn cô gái một hồi lâu, sau khi cô gái ấy rời đi anh mới nhìn theo tiếc nuối. Cậu thì bực dọc, khi không lại dẫn cậu ra đây rồi chả nói gì.
- Cậu thích bạn ấy à?
- Ừ, mỗi cậu biết thôi đấy.
- Tớ với cậu có thân thiết gì đâu, cậu nói tớ nghe làm gì?
- Tớ không biết nữa, chưa thân thì giờ thân, đừng nói ai nghe đấy.
- Ừ biết rồi.
- À tớ nhờ cậu điều này được không?
- Cậu nói đi.
- Đi với tớ đến chỗ này mỗi ngày nhé.
- Cậu điên à?
- Đi, giúp tớ đi, dù gì cậu cũng không đến nhóm của cậu nữa, đi một mình cô ấy sẽ nhận ra tớ thích cô ấy, rồi cô ấy sẽ tránh né tớ mất.
- Thế cậu định giữ đến khi nào? Trước sau gì cô ấy cũng biết mà.
- Ừ thì...khi nào tớ đủ can đảm.
- Trời ạ, ừ thôi tớ biết rồi, chỉ cần đi với cậu là được chứ gì.
- Cảm ơn cậu.
Taehyung vui mừng nắm tay Jungkook, tim cậu bỗng giật mạnh, như có luồng điện vừa mới lướt qua, cậu cảm thấy lạ lẫm, như thưởng thức mùi vị của tình yêu.
Khi về nhà, cậu không ngừng suy nghĩ đến việc vừa rồi, rốt cuộc cậu đang bị làm sao? Tại sao lại cảm thấy lạ lùng đến thế? Đúng là khi trước cậu có quen một người con trai, nhưng sau này cậu không còn cảm giác như thế nữa, sao bây giờ cảm giác đó lại hiện lên, lẫn lộn trong tâm trí của cậu?
- Aizz thôi không nghĩ nữa, chắc là do cậu ta nắm chặt nên giật điện vậy thôi.
------------------------------------
Vào sáng sớm, Taehyung đã đứng trước cửa nhà cậu kêu ầm ĩ.
- Jeon Jungkook!! Jeon Jungkook!!
-...Ai...vậy?
Jungkook lờ mờ bước ra cửa sổ, nhìn xuống tay thì gãi đầu ngái ngủ, miệng thì ngals ngắn ngáp dài.
- Mới 6h sáng, cậu đùa với tớ à?
- Hôm nay cô ấy đến tiệm cafe sớm, đi nhanh nào.
- Nhưng...mới...
- Đi thôi Jungkook.
Mặt Taehyung khẩn trương, Jungkook đành thở dài
- Đợi tí tớ thay đồ.
- Nhanh nhanh nào.
Jungkook chọn đại một bộ đồ, cậu chả có thời gian chải chuốt, nhưng chẳng hiểu sao cậu cảm thấy khó chịu, cậu cảm thấy khó thở, nhưng lại có cảm giác xiêu lòng.
Bước ra khỏi cửa, Taehyung bỗng giật mình.
- Có gì lạ à?
- Không, hôm nay anh tuấn thế?
- Anh tuấn?
- Tức đẹp trai ấy.
- Lạy, bình thường tớ không đẹp trai à?
Cậu hất tóc lên, tỏ vẻ bất bình.
- Hôm nay phong cách rất bụi, rất hợp đấy.
Anh đưa ngón cái lên, khen đến mức mặt cậu có hơi phồng lên.
- Hôm nay có chải chuốt gì đâu, cậu gọi tớ sớm quá, vẫn chưa ăn gì đây.
- Hôm nay tớ khao, đi thôi, leo lên xe máy tớ chở đi cho lẹ, hy vọng cô ấy vẫn còn đấy.
- Ừ.
Ngồi đằng sau Taehyung, Jungkook cảm thấy thật yên bình, có gì đó thoải mái, có gì đó mông lung, có gì đó sợ hãi và có gì đó...bối rối.
Khi đến nơi, quả thật cô ấy đang ngồi chỗ cũ, vẫn cái bàn đó, cốc cà phê đó, Taehyung và Jungkook ngồi bàn đối diện, Taehyung cứ mãi xuýt xoa về vẻ đẹp của cô, còn Jungkook cứ châm chọc, rồi cười đùa theo, nhưng tâm trạng lại trái ngược, cậu đang thấy khó chịu đến tột cùng, cậu muốn chạy ra ngoài, muốn đến thẳng lớp, muốn về nhà, muốn đến phòng tập thể thao, muốn làm mọi chuyện, trừ chuyện này, cậu rất hối hận về việc chấp nhận cùng anh tham gia vụ này.
- Trễ rồi, mình đi học đi.
- Khoan, cô ấy vẫn chưa đi mà. Cô ấy trông xinh đẹp quá, vẻ mặt dịu dàng, thân hình bốc lửa, cộng với tính cách, cậu nhìn kìa, cách cô ấy cầm ly nước, nó thật đặc biệt, cậu không thấy vậy sao?
- Không, tớ chỉ thấy cậu mê luỵ cô ấy thôi, tớ thấy cũng bình thường, khác gì nữ sinh bình thường đâu.
- Cậu chẳng tinh tế gì cả.
- Ừ, thế nên tớ đi học đây.
- Ấy khoan...tớ đi cùng cậu.
- Không ở lại ngắm "bốc lửa" à?
- Cậu không ở đây ngắm thế nào được?
Nói rồi Taehyung mặt rất khó coi, đi dắt xe chở cậu về trường, cậu chẳng nói gì, chỉ nhúng vai, cậu vốn đâu thích cô ấy.
Từ đó về sau, cả hai chơi với nhau rất thân, ngày nào cũng nhắn tin tới khuya vì "cô gái ấy", đi học cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, đi về cùng nhau và thậm chí có khi anh ở lại nhà cậu ngủ.
Jungkook mỗi ngày lại buồn nhiều hơn, cậu nhận ra được rồi, cậu đã nhận ra được mình thích Taehyung, thích rất nhiều, nhưng chỉ có thể cười với anh, giúp anh có được hạnh phúc. Còn anh thì cứ mải mê với cô gái kia.
---------------------------------------------------------------
"Jungkook ơi mau xuống nhà, sao hôm nay dậy muộn thế?"
Không hồi âm.
"Jungkook, cậu đùa tớ à? Mau xuống đi, sắp trễ giờ rồi."
Không hồi âm.
Taehyung cứ nhấn chuông cửa liên tục, nhưng không ai trả lời.
- Jungkook đâu rồi nhỉ? Chắc phải đến trường rồi...kiểu này làm sao đi gặp cô ấy được...đến trường mình sẽ hỏi tội tên Jeon này.
Anh bực dọc chạy xe đến trường, vào lớp, anh cũng chẳng thấy cậu đâu, đợi mãi đợi mãi, nhắn tin liên hồi nhưng nhận lại chỉ là hai từ "đã gửi". Đến việc xem cậu cũng không xem, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Không hiểu sao trong một giây phút, anh cảm thấy nhớ cậu, trong đầu toàn hình ảnh cậu. Lúc đi chơi này, lúc ăn chung này, lúc chọc phá nhau và cả lúc theo dõi "cô ấy" nữa, có quá nhiều kỷ niệm, rồi anh cười, một nụ cười không muốn cũng nở ra.
--------------------------------------------
Đã quá ba tiết rồi anh cũng vẫn chưa thấy cậu đi học, anh sốt ruột, anh lo lắng, anh nghĩ rằng có khi nào cậu sốt hay bệnh gì rồi không? Xác anh thì ở lớp còn tâm trí anh đã lẫn đi tìm cậu mất rồi.
Vừa tan học, anh chạy xe đến nhà cậu, lướt qua quán cafe, anh không thấy "cô ấy" nữa, lấy làm lạ, anh dừng lại, vào trong toan hỏi chủ quán.
- Ồ cô Yung à? Có một thanh niên trẻ vừa đến rồi sau đó hai người rời đi rồi.
- Thanh niên trẻ? Jungkook? Họ đi hướng nào?
- Hình như là ngã ba đằng kia, họ rẽ vào.
- Cảm ơn bác ạ.
Taehyung liền chạy đi về hướng mà chủ quán chỉ, vừa tới, anh nấp đằng sau bức tường, quả thật đó là Jungkook.
- Chào, cậu đẹp trai.
- Chị hẹn tôi ra làm gì? Làm sao biết được số điện thoại của tôi?
- Tôi thích cậu, điều tra không gì là khó.
- Xin lỗi, nhưng tôi thích người khác rồi.
- Cái cậu hay đi cùng cậu ấy à? Chả có gì thú vị, hẹn hò với tôi sẽ thú vị hơn nhiều.
- Hẹn tôi ra chỉ nói bấy nhiêu à?
Ở đằng sau bức tường Taehyung nắm chặt nắm đấm, mặt vô cùng phẫn nộ.
- Không phải ai cũng có thể khiến Yung tiểu thư này tỏ tình đâu.
- Vâng vâng thưa Yung tiểu thư, tôi chỉ nói một lần, phiền chị nghe cho rõ. Tôi-không-có-hứng-thú-với-chị. Phải, tôi thích Taehyung, nhưng nghiệt ngã là cậu ấy thích chị, nếu chị thích tôi, thì hãy thích Taehyung đi, và cậu ấy tốt hơn tôi nhiều. Thế nhé, chào.
- Khoan.
- Chuyện gì nữa?
- Hai người con trai? Thích nhau?
- À tôi đính chính lại nhé, chỉ có tôi thích cậu ấy thôi.
- Thật ghê tởm, tôi không ngờ...nhưng chẳng sao cả, được thôi, tôi sẽ thích cậu ta, nhưng với điều kiện, khi chúng tôi hẹn hò, cậu phải luôn có mặt.
- Xin lỗi tôi không thích làm kỳ đà.
- Cậu ta mới là kỳ đà ý, người tôi muốn đi chung chỉ với cậu thôi.
- Đồ vô sỉ.
- Cậu...
Taehyung đã chịu hết nổi, liền bước ra, nhìn Jungkook và Yung tiểu thư bằng ánh mắt ghê sợ.
- Taehyung? Cậu làm gì--
Chưa kịp dứt câu, Taehyung đã hôn lên môi cậu, tay đang đút trong túi dần buông lỏng xuống, mắt cậu trợn tròn lên, cơ thể bất động. Yung tiểu thư thì hết há hốc mồm rồi lùi lại vài bước. Hôn được một lúc thì cậu đẩy anh ra, lấy tay chùi miệng rồi nói thầm.
- Cậu làm trò gì thế?
Anh phớt lờ câu hỏi của cậu, quay người cậu lại, nắm lấy tay cậu, nhìn thẳng mặt người phụ nữ và nói rằng.
- Yung tiểu thư, quả thật tôi rất mến cô, mến ngay từ lần đầu gặp, nhưng tôi không ngờ bề ngoài của cô lại trái ngược tâm hồn cô như vậy. Xin lỗi, Jungkook là của tôi, kỳ đà ạ.
- Cậu, cậu là đồ bẩn thối, cậu dám...cậu dám...
Jungkook bỗng nhếch môi, rồi đáp lời.
- Cô thử bảo Taehyung thối thêm một lần nữa xem, ai sẽ là người thối nhất ở đây.
Jungkook xoay cổ.
- Hai cậu...tôi sẽ...
Chưa kịp dứt câu thì Yung tiểu thư chạy đi, để lại hai chàng trai với ánh mắt khinh thường.
Khi cô ta vừa rời khỏi, cậu hất tay anh ra khỏi vai mình.
- Xin lỗi.
- Tớ cũng xin lỗi.
- Không, là lỗi của tớ, tớ đã kéo cậu vào cuộc tình không đích đến này của mình, và còn vừa làm chuyện không phải với cậu.
- À mà...lúc nãy...cậu...có nghe gì không?
- Ờm..ờ...có...có nghe hết...
- Quên chuyện đó đi, tớ về nhà đây.
Taehyung kéo tay Jungkook lại.
- Cậu nói thật không?
- Chuyện gì?
- Chuyện cậu bảo...thích tớ...
- Đã bảo là quên đi mà.
- Không ,trả lời tớ đi.
- Aizz cái tên này...
Jungkook khẽ gật đầu.
- Vậy...chúng mình yêu nhau đi.
- Lại lảm nhảm rồi, đi thôi.
- Không, tớ nói thật.
- Tớ không muốn quen người không thích mình, như vậy giả dối lắm.
- Tớ cũng không biết từ khi nào, mà tớ lại thấy...nhớ cậu, rồi...tớ lấy tin nhắn của tớ và cậu ra rồi đọc, hôm nay cậu không đi học làm tớ lo kinh khủng, rồi tớ nghe được đoạn đối thoại giữa hai người, tớ giận lắm, nhưng chẳng hiểu sao tớ lại cảm thấy hạnh phúc...rồi...khi hôn cậu...tớ muốn thời gian hãy dừng lại, tớ...tớ...bị bệnh tương tư cậu từ hồi nào không rõ..
- Taehyung...thật à? Cậu...không chỉ...
- Không, tớ không đùa.
Nói rồi anh kéo cậu xuống ôm thật chặt, anh cảm thấy thật hạnh phúc, sao anh lại không nhận ra hạnh phúc đang trước mặt mình đây, mà lại đuổi theo cảm xúc nhất thời chứ, chẳng ai tốt với anh bằng cậu cả, thật muộn màng khi giờ anh mới nhận ra, nhưng anh sẽ bù đắp lại tất cả, anh sẽ không để tuột cậu ra nữa.
Cậu thì chẳng hiểu gì, chỉ cảm thấy vui, tình cảm của cậu bị anh nhìn thấy rồi, nhưng không ngờ kết quả còn hơn cả mong đợi của cậu, cậu chỉ nghĩ rằng anh sẽ từ chối cậu nên cậu chả bao giờ mở lời, chỉ biết im lặng và đi theo.
- Nói đi, đồng ý là người yêu tớ không?
- Không.
- Không? Không phải chứ, cậu vừa bảo thích tớ mà.
- Ý là, không thể từ chối.
- Cậu thật là...mà hôm nay cậu đi đâu thế? Cả ngày chả thấy cậu đâu, gọi điện nhắn tin đều không được.
- Hôm nay...hôm nay...tớ đi...về quê...nhưng chẳng hiểu sao khi ra bến xe lại tiếc nuối nên tớ đã không về, vừa lúc đó Yung Younghwa lại nhắn, tớ nghĩ sẽ giúp gì được cho cậu nên đi theo.
- Thế sao lại không trả lời tin nhắn của tớ? - w -
- À lúc đấy tắt điện thoại rồi.
- Đồ hậu đậu.
- Gì? Đánh nhau không? -.-
- Không, đi ăn kem thôi.
- Cậu là đồ đần -.-
- Còn cậu là đồ đáng yêu.
- Đần thối.
- Này nói nữa tớ vứt cậu giữa chợ nhé. - w -
- Đồ đần.
- Đồ béo.
Cả hai cứ thế đến hết ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro