Tiếng dương cầm.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi và em đang trên chuyến xe bus về nhà sau giờ làm. Em ngồi gần sát bên đủ để cho hô hấp tôi tràn đầy mùi hương em, đầu em nhẹ nghiêng tựa lên đôi vai gầy của tôi, một bên tai gắn headphone truyền đến giai điệu nào đó. Em có thói quen nghe nhạc như vậy, đã bao lần tôi thắc mắc với em về thói quen ấy, em chỉ cười thật tươi, khoe hai chiếc răng thỏ đáng yêu: "Em thích như thế, cái cảm giác ở hai thế giới của âm thanh rất đáng để thử đấy, anh à!" những lúc như vậy tôi hoàn toàn đổ gục trước vẻ dễ thương của em, ôn nhu hôn lên trán, nửa cưng nựng, nửa trách mắng: "Jungkook à, em trẻ con quá." Nghĩ đến đấy, tim tôi như có một dòng nước ấm chảy qua. Tôi cúi đầu hôn lên tóc em, hít hà mùi dầu gội bạc hà thanh mát, cảm nhận từng sợi tóc mượt ma xát với da mặt. Như cảm nhận được tâm tình của tôi, bàn tay em nhẹ luồn qua các khe ngón tay, hai lòng bàn tay xiết chặt, ấm áp. "Taehyung?"
"Hửm?"
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
Tôi thật mong thời gian ngưng đọng ngay khoảnh khắc tươi đẹp ấy. Chẳng phải như vậy hạnh phúc quá rồi sao?
Về đến nhà - nơi tràn ngập hơi ấm của cả hai. Tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Kìm lòng không đậu, tôi ôm chầm lấy em, đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn mạnh mẽ, mãnh liệt. Day dưa môi lưỡi, bàn tay đang xoa lên tấm lưng em của tôi lại hư hỏng muốn luồn vào trong lớp áo sơ mi ấy. Biết được ý định, em chỉ "Ưm" một tiếng, khẽ đẩy tôi ra.
"Chẳng phải lát chúng ta sẽ ra ngoài sao? Để em chuẩn bị nước cho anh tắm."
"Được rồi. Anh đi thay đồ đã."
Nói rồi, tôi hôn chụt vào môi em, ám muội: "Của em, ngọt lắm!"
"Anh xấu quá."- em đánh yêu vào ngực tôi, khuôn mặt đỏ bừng, ngại ngùng chạy vào nhà tắm. Để lại tôi với nụ cười không thể hạnh phúc hơn.
Tắm xong, tôi mang lên người bộ vest đen lịch lãm, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng cao cấp, trông vô cùng phong độ. Còn em, hôm nay em khoác lên mình bộ vest trắng, cùng với nước da trắng tự nhiên, em càng trông thư sinh, cũng không kém phần quyến rũ.
Chuẩn bị xong, tôi đưa em đến nhà hàng Night Sky - nơi chúng tôi hẹn hò buổi đầu tiên. Hôm nay, tôi đã bao cả nhà hàng, tôi muốn dành tặng cho em những gì tốt đẹp nhất. Dưới không gian thơ mộng bên dòng sông cùng với ánh nến lung linh huyền ảo, tôi và em cùng thưởng thức những món ăn thượng hạng, cùng rót vào lòng nhau những ly rượu nồng đậm hương vị tình yêu, đắng cay đến xé lòng. Rồi khi những âm thanh của điệu nhạc Jazz vang lên, tôi nhẹ nhàng nắm tay em đặt lên vai mình, còn tay tôi thì ôm hờ eo em. Chúng tôi cứ thế mà kết hợp di chuyển nhịp nhàng với nhau. Suốt quá trình đó, tôi không dời mắt khỏi em giây nào. Còn em như cảm nhận được tia nhìn say mê của tôi, luôn hướng ánh nhìn xuống mũi chân đang di chuyển trên nền nhạc, hai gò má không biết vì ngại ngùng hay men rượu mà ửng hồng. Thấy thế, tôi càng lấn tới, nhẹ nhàng nâng cằm em lên, hướng ánh mắt long lanh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, khuôn mặt em càng đỏ ửng. Tôi cúi đầu, nhắm thẳng môi em, áp môi mình lên. Có mùi rượu thoang thoảng, tôi lại càng mãnh liệt hôn, mút mát bờ môi căng, đưa lưỡi khuấy động bên trong. Nương theo sự nhiệt tình ấy, em cũng đón nhận nó, bàn tay quàng qua cổ tôi càng xiết chặt. Chỉ khi cả hai dường như mất hẳn dưỡng khí, tôi mới luyến tiếc rời khỏi. Vô cùng xúc động, chưa kịp để em điều chỉnh lại nhịp thở, tôi đã áp mặt em vào lòng mình, khóa chặt, cảm nhận nhịp đập gấp gáp của con tim em:
"Anh yêu em, Jungkook."
"Taetae, em cũng yêu anh."
Ở khoảng khắc hạnh phúc ấy, tôi nghĩ thời gian như ngưng đọng, ngờ đâu nó cứ lặng lẽ trôi đến vô tình...
Ăn tối xong, tôi đan tay em đi bộ trên vỉa hè đến quán rượu Dark day - tôi rơi vào lưới tình với em cũng chính là ở nơi này. Chúng tôi ngồi vào một góc nhỏ của quán, gọi hai ly Caipirrinha*, cùng thưởng thức nó. Từng ngụm rượu rót vào lòng nhau có chút vị cay nồng của vodka, ngọt thanh của đường, lại cùng chút chua chua của chanh, vô cùng phong phú, như hương vị của tình yêu vậy. Đã ngà ngà say, em ghé sát vào tai tôi, ôm lấy cánh tay, nũng nịu yêu cầu: "Anh à, em muốn đàn."
Thấy dáng vẻ như mèo con của em, tôi làm sao cưỡng lại được, nhéo khẽ vào mũi, ôn nhu:
"Em lại biết làm nũng rồi cơ đấy."
Ngỏ lời với quản lí, sau khi nhận được sự đồng ý, tôi quay qua hôn khẽ lên trán của chàng trai đang ôm chầm lấy mình:
"Được rồi đấy."
Em hôn chụt vào môi tôi: "Anh nghe nhé."
Nói rồi, em bước thẳng lên phía sân khấu, ngồi xuống chiếc ghế bên cây đàn dương cầm, dưới ánh đèn mờ ảo phù hợp với tâm trạng của người tìm rượu giải sầu, bàn tay nhỏ bé khẽ lướt trên từng phím đàn ấy, từng âm thanh của giai điệu cứ thế ngân vang khắp cả khán phòng. Hệt như ngày đầu gặp nhau, tôi lặng lẽ ngồi trong góc tối, tầm mắt hướng đến em đang mê say với từng nốt nhạc, như một người cô đơn chờ thiên thần đến cứu rỗi. Tất cả những hình ảnh ấy, đều được tôi thu vào tầm mắt, khắc sâu vào trong tim, mãi mãi chẳng phai mờ. Kết thúc bản nhạc, em từ từ, từng bước hướng về phía tôi.
"Anh à, có hay không?"
"Hay, rất hay, anh thực sự rất vui, rất hạnh phúc."
Mắt tôi như bị mờ đi, bao phủ một lớp nước. Ôm chầm lấy em, em cũng xiết chặt hông tôi, một lần nữa, chúng tôi áp môi vào nhau, cảm nhận hơi thở cùng độ ấm gần kề của đối phương.
Thật hạnh phúc biết bao... nhưng đáng tiếc, như thời gian, hạnh phúc cũng là thứ vô tình...
Chúng tôi kết thúc buổi tối kỉ niệm như thế. Về đến nhà, tôi và em cùng đắm mình trong bồn nước nóng, gội rửa đi bao bụi bẩn, xua tan bao buồn phiền sự đời. Tắm xong, khi tôi đang ngắm nhìn phố xá về đêm ngoài ban công, chờ em cùng đi vào giấc ngủ, thì bất chợt một vòng tay ấm vòng qua eo tôi, tấm lưng trần được gò má áp sát.
"Taehyung... Anh lại quên uống thuốc đau dạ dày rồi, tối nay anh lại uống nhiều rượu nữa chứ, mau uống đi, em chuẩn bị cho anh rồi đấy."
Tôi xoay người lại, hôn lên trán em, em lúc nào cũng quan tâm tôi như thế, tôi thực rất ấm lòng. "Anh uống ngay đây."- tôi uống nhanh thuốc. "Chúng ta ngủ thôi, Kookie."
Tôi và em nằm đối mặt với nhau, bàn tay em nhẹ âu yếm vuốt ve khuôn mặt tôi. Tôi mỉm cười yếu ớt, cố gắng khắc ghi lần cuối khuôn mặt em: ánh mắt long lanh, sống mũi cao thẳng, bờ môi căng, nụ cười thỏ đáng yêu... Bỗng từ bụng truyền lên một chuỗi nhói đau, một giọt lệ từ khóe mắt tràn ra, hình ảnh em cứ thế mờ dần, tôi từ từ nhắm mắt lại, bên tai vang lên tiếng dương cầm hôm nào, xa xa, bên ánh trăng, tôi thấy tay em lại nhẹ lướt say mê...
***
Sáng hôm sau, trên bảng tin:
"Sáng nay, ngày 2-10,vào lúc 8h30, thi thể của con trai thứ tập đoàn Kim thị - Kim Taehyung - người được chuẩn đoán có dấu hiệu tâm thần vì sốc sau cái chết của ca sĩ Jeon Jungkook - người được xác nhận là tự tử bằng thuốc ngủ mà nhiều người nhận định là do áp lực từ việc dư luận phản đối và phán xét về chuyện tình yêu đồng tính của cả hai tháng trước đã được phát hiện tại nhà riêng, nguyên nhân cái chết được xác định là do tự tử bằng một liều lượng lớn thuốc dạ dày. Được biết, vào chiều ngày 1-10, Kim Taehyung đã trốn khỏi bệnh viện, về nhà riêng, một số nhân chứng đã bắt gặp anh ở trạm xe buýt số 10, nhà hàng Night Sky, quán rượu Dark Day trong tiểu khu Hwangchang, nhưng lại không có biểu hiện hay hành động bất thường gì. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và thông báo đến quý vị những thông tin mới nhất."
* Caipirrinha: là một loại cocktail của Brazil, gồm cachaça (có thể sử dụng Vodka để thay thế), đường và chanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro