One shot
-Tại Hưởng, hyunh hứa sau này nhất định cưới Quốc nhi rồi không được thất hứa với ta nha chưa- cậu nhóc ôm lấy hắn mà nói, giọng nói thuần thiết đơn thuần vô cùng
.......
-Kim Tại Hưởng huynh đứng lại đó cho ta - cậu thiếu niên lớn tiếng quát
-Tuấn Chung Quốc, tôi và cậu không thuộc chung một thế giới, tôi cũng không hứng thú với nam nhân vậy nên dập ngay cái tư tưởng đó đi, tôi đã có nữ nhân tôi yêu, nếu cậu tiếp tục như vậy thì tôi chẳng thể xem cậu là đệ đệ nữa - người kia đứng đó không thèm quay lại nhìn cậu chỉ lạnh lùng nói rồi nhanh chóng bước đi
Cậu đứng đó nở nụ cười đau lòng, thì ra là suốt thời gian qua là cậu hiểu nhầm tình cảm của người kia, tự bản thân suy diễn
.............
-Tuấn Chung Quốc tôi không ngờ cậu làm như vậy, tại sao lại hành hạ Tử Đoan như vậy, cho dù cậu có không thích tôi thì cũng làm hại người vô tội - Tại Hưởng đứng đó chĩa mũi kiếm về phía Chung Quốc, cậu vẫn đứng yên, cậu biết cho dù cậu giải thích người kia cũng chẳng tin, vậy giải thích làm gì chứ
.............
- Tuấn Chung Quốc, câu biết Doan nhi bị bệnh vậy còn dám kích động nàng ấy, nếu nàng ấy có chuyện gì xảy ra thì ta không tha cho ngươi- Kim Tại Hưởng nổi trận lôi đình đánh Chung Quốc đến học máu, nhưng cậu vẫn im lặng ôm vêt thương về Đông cung
- Quốc nhi đệ đừng ngốc nữa, Tại Hưởng nó không yêu đệ đâu, đừng khổ tâm vì nó nữa, sức khỏe cuả đệ vẫn quan trọng hơn - Doãn Khởi ngồi bên giường chăm sóc cho Chung Quốc, nhìn đứa trẻ mà mình chứng kiến nó lớn lên bây giờ lúc nào cũng buồn bã cũng đau lòng như vậy làm sao người làm anh như Doãn Khởi có thể chịu được chứ
- Khởi ca, huynh ra ngoài đi, ta mệt lắm muốn nghỉ ngơi - cậu nói rồi xoay mặt vào trong, Doãn Khởi lắc đầu rồi cũng bỏ ra khỏi phòng, nhưng vừa đóng của đã nghe được tiên thút thít của Chung Quốc, cậu đang khóc, cậu thật sự mạnh mẽ không nổi nữa, gốt cuộc cũng không hiểu tại sao Tại Hưởng lại ghét cậu đến như vậy lúc nhỏ không hề có như vậy là sao là tại sao một Kim Tại Hưởng cưng chiều Tuấn Chung Quốc hết mựt trở thành 1 Kim Tại Hưởng lạnh lùng tàn nhẫn với cậu
Nhìn ngoài trời lá thu đang rụng, cậu lại nhớ đến thời gian trước, lúc đó Tại Hưởng nói với cậu mùa đông sẽ dẫn cậu đi ngắm tuyết ở núi Tuyết Sơn nhưng cho đến bây giờ hắn vẫn chưa bao giờ làm được, người hắn dẫn đi ngắm tuyết là nữ nhân hắn yêu, còn cậu chỉ lặng lẽ phía sau nhìn bọn họ ngắm tuyết, đã lâu rồi lâu rồi Tại Hưởng không còn kêu cậu là Quốc nhi, đã lâu rồi, cũng đã quá muôn rồi mọi chuyện sẽ sớm dừng lại thôi
Hôm nay sắp là cuối thu, cậu bận bạch y phục nhìn ngắm trời sắp sang đông, trên tay cầm tấm thiệp đỏ của người kia, vậy là người kia sắp thành thân rồi, sắp thành phu quân của người ta rồi, không còn là Tại Hưởng ca ngày xưa của cậu nữa rồi
- Thái tử trời sắp lạnh rồi, người mau vào thôi, lát nữa Mẫn Vương gia đến thấy sẽ trách phạt chúng thần - thái giám bên cạnh nhìn cứ u buồn cầm trên tay tấm thiệp đỏ khiến người quặn đau
-Người vào trong trước đi, ta đợi ca ca đến- cậu vẫn tiếp tục đứng ngoài cửa cho đến khi Doãn Khởi đến
-Quốc nhi, trời lạnh tại sao ngay cả áo choàng cũng không bận vào, bộ muốn bệnh chết soa, đệ là thái tử, thân thể phải giữ gìn một chút chứ- Doãn Khởi vội lấy áo choàng của bản thân khoác lên người cậu
- Ca ca, mùng 8 huynh ấy thành thân rồi, gốt cuộc huynh ấy đã thất hứa với ta, vẫn là lấy nữ nhân khác, sẽ chẳng bao giờ lấy ta - cậu đưa thiệp đỏ trên tay cho anh, nhìn đứa em trai nhỏ đau lòng khiến Doãn Khởi hận không giết chết Tại Hưởng
- Đệ suy nghĩ nhiều rồi, mau vào nghỉ ngơi, đệ nên nhớ thân phận đệ là thái tử, khi nào đệ đăng cơ thì lúc đó đệ sẽ có được mọi thứ, lúc đó đệ là hoàng đế, đệ muốn hắn phục tùng đệ cũng được - chính câu nói này của Doãn Khởi khiến cậu quyết tâm hơn, quyết tâm thành đế vương để giành lại hắn nhưng tất cả ......
Năm 4 của đời An Quốc, hoàng đế Tuấn Chung Quốc bị phế truất do chính các triều thần làm cuộc nổi loạn, người lật đổ nhà Tuấn là tướng quân Kim Tại Hưởng, dẫn hơn 6 vạn binh mã xâm chiếm Kinh thành bắt sống vị hoàng đế trẻ tuổi, cho người giết chết toàn bộ từ cung tần đến phi tử của hoàng đế không chừa sót một ai, người của hoàng thất dều bị tiêu diệt hết
- Hoàng thượng ngươi chạy không thoát đâu, tất cả những cung tần mỹ nữ và hoàng thất đều đã bị giết sạch, chỉ cần người ngoan ngoãn đầu hàng, viết chiếu trỉ nhường ngôi ta lập tức cho ngươi con đường sống, nể tình ngươi yêu ta ta sẽ cho ngươi một danh phận chỉ cần ngươi nhường ngôi - hắn mặc giáp phục trên tay cầm kiếm hướng thẳng cậu, xung quanh là quân lính gần như bao vây dồn cậu vào chân tường
- Tại Hưởng gốt cuộc thì ta đã hiểu rồi, ta hiểu rồi, thực chất những lời ngươi nói khi xưa với ta đều là giả dối, ta hiểu rồi, thật sự hiểu rồi - cậu nhìn hắn, hai hàng nước mắt long lanh chảy xuống khiến gương mặt xinh đẹp càng thêm xót xa
- Hưởng ta thật sự yêu ngươi, ta nhường ngôi lại cho ngươi đấy, ngôi vị này ta không cần thứ ta cần là ngươi, ta muốn làm hoàng đế cũng là muốn có được ngươi, ta chưa bao giờ có ý định làm hoàng đế cả, ngôi vị này ngươi muốn lấy . được lấy đi, ta cũng chẳng mong gì nữa, gì mà thân phận trong cung, ta không phải nữ nhân- cậu nói rồi xoa xoa cái bụng mình từng bước đứng trên tường thành cao
-Hưởng, năm đó ta hại ngươi mất cả thê tử và đứa con, bây giờ ta trả lại cho người, từ nay về sau hai ta không nợ gì nhau, ngôi vị kia là của ngươi, còn ta ta là của Tại Hưởng ca ca, ta thật chưa bao giờ hận ngươi, cũng chưa bao giờ oán trách, Hưởng ngươi hãy sống tốt - nói rồi cậu buông cả thân thể ngãn ra phía sau, hắn chạy đến níu lại nhưng đã không kịp, cả thân hình bận hoàng phục đang từ từ rơi từ trên tường thành xuống đất, trên mặt người kia vẫn nở nụ cười với hắn
Tất cả kết thúc rồi, cậu trả lại cho hắn mọi thứ, bây giờ không ai nợ ai, không ai nợ ai gì nữa, cậu buông rồi, hắn có thể hạnh phúc rồi, cậu cũng mệt rồi, gắn gượng mấy năm cũng đủ rồi, có lẻ bây giờ cậu sẽ được tự do rồi không vướng bận gì nữa
-QUỐC NHI -là hắn đang hét tên cậu có phải không, cậu có nghe nhầm không, hai chữ " Quốc nhi" đã hơn 10 năm cậu chưa bao giờ được nghe lại, có thật hắn gọi cậu không, sao cậu lại cảm thấy lạnh lẽo vậy, có lẻ sau tất cả thì hai từ cậu muốn nghe nhất đã được nghe, cậu mãn nguyện lắm rồi
Hắn từ tường thành chạy xuống nhìn thân xác đang nằm trên mặt đất, người kia đang cười, đang cười nhưng mà khuôn mặt đã không còn khí sắc cả thân thể đang dần trở nên lạnh lẽo
-Quốc Nhi, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại cho ta, tại sao, tại sao, ta không có ý ép ngươi chết, cũng không hận ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng nói đồng ý ta có thể làm tất cả cho ngươi, lập ngươi làm hậu cũng được, tại sao, tại sao lại từ bỏ mạng sống của mình như vậy, Tuấn Chung Quốc ngươi mau tỉnh lại, tỉnh lại cho ta - Tại Hưởng hắn như phát điên lên, ôm chặt thân thể trong lòng mà không ngừng hét
Tất thảy mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng này mà đau lòng, Doãn Khởi phi ngựa, dẫn theo tất cả đạo quân chạy đến nhìn thấy đệ đệ hắn nằm đó không một chút khí sắc lập tức chạy đên s
-Kim Tại Hưởng, ngươi đã vừa lòng chưa, đệ ấy vì yêu người vì muốn bù đắp lỗi lầm mình gây ra, vì ngươi mà tìm cách mang thai, vì người mà hao tổn công sức để có con cho ngươi, nhưng ngươi nhìn xem, chính tay ngươi, chính tay ngươi giết đệ ấy, giết chết đứa con của người - câu nói của Doãn Khởi khiến hắn chợt nhìn xuống hạ thân người kia là máu, rất nhiều máu, có phải có phải chính tay hắn đã giết con mình ép chết nam nhân mà hắn yêu không, có phải không
- Tại Hưởng ngươi nghĩ đệ ấy muốn ngôi vị này sao, ngươi có biết ngay cả chiếu chỉ nhường ngôi đệ ấy cũng đã chuẩn bị, đệ ấy muốn báo cho ngươi tin mừng sau đó công bố chiếu chỉ nhường ngôi cho ngươi, nhưng chính ngươi lại đem binh đánh Kinh Thành giết trên dưới hoàng thất, ép chết đệ ấy, rốt cuộc ngươi có tình người không - Doãn Khởi đẩy hắn ra, ôm lấy thân thể đã nhuộm máu của Chung Quốc rồi bước đi
-Kim Tại Hưởng giang sơn này giờ đã là của người, còn đệ ấy mãi mãi cho ngàn kiếp ngươi cũng không có tư cách yêu đệ ấy - anh ẫm cậu trên tay bước lên ngựa phóng đi, binh lính cũng không dám ngăn cản
Nhiều năm sau
Hoàng đế Kim Tại Hưởng sở hữu vô số cung tần mỹ nữ, có vô số con cháu, nhưng lại là kẻ cô độc vô cùng vì người hắn yêu đã chết cách đấy 30 năm, ngồi trên ngôi vị cao quý kia 30 năm như một kẻ cô đơn ngày ngày cứ hễ đến mùa đông hắn lại đến Tuyết Sơn mà ngắm tuyết, không dẫn theo bất cứ nữ nhân nào, chỉ có thái giám thân cận
Đã 30 năm, nam nhân kia đã bỏ hắn 30 năm gốt cuộc là hắn đã sai đã sai rồi, nhìn ngắm những bông tuyết kia lòng đầy hối hận ......................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro