[VKook] [Oneshot] Mưa đưa em đến
Huyng, ở lại đây với em có được không?"
Lời cầu xin tha thiết ấy cứ mãi văng vẳng trong tâm tí Kim Taehuyng.
Cậu xinh đẹp, cậu đáng yêu. Đứa bé ngây thơ mà anh luôn dõi theo từng ngày ấy lớn thật rồi. Mỗi ngày trôi qua, thứ tình cảm trong anh không kìm được mà lại lớn dần....
Vẫn nhớ ngày hôm đó, một ngày mưa. Như bao người khác, anh cầm ô chạy vội vàng về nhà dưới cơn mưa xối xả mang theo cả hơi lạnh thấu da. Khoảnh khắc nhìn thấy đứa bé quần áo ướt nhẹp, đôi môi thâm tím, rét run lên vì lạnh nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời níu lấy đuôi áo trong anh xuất hiện một thứ gọi là rung động.
Đưa đứa nhỏ vào chỗ trú mưa
_Em tên là gì? Sao lại ở ngoài trời mưa thế này?
Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn anh, Taehuyng bất giác nở nụ cười ấm áp, lấy bàn tay to của mình nựng lấy đôi má bầu bĩnh, lặp lại câu hỏi lần nữa.
_A..a.. Em là Jeon Jungkook a~ Em phải ngồi chờ mẹ nha, nhưng sao mãi không thấy mẹ đến nha? Mẹ hứa sẽ mua kẹo cho Kookie nè.
Vậy là, Taehuyng cùng với đứa nhỏ đợi mẹ của bé cho đến khi mưa tạnh. Nhưng chẳng thấy mẹ đâu...
Ít lâu sau, anh mới biết, mẹ em là không có tiền trang trải cuộc sống, thực sự hết tiền rồi nên mới bỏ em lại. Anh quyết định nhận nuôi bé. Chỉ biết rằng lúc mà Jungkook biết được lý do mẹ không tới đón mình, em đột nhiên im lặng, im lặng thật lâu, rồi bỗng nhiên bé con nở nụ cười, đôi mắt long lanh
"Em sẽ thật giỏi, thật nỗ lực, kiếm thật nhiều tiền, như vậy mọi người sẽ yêu thương em phải không huyng?"
Taehuyng ôm em thật chặt. Cầu xin em, không cần phải nói như vậy, bé con à...em còn có anh mà.
Sau này, cậu lấy được bằng cử nhân lại đi du học. Trước khi đi còn hứa:
_Em sẽ trở lại, Taehuyng chờ em nhé. Kookie yêu anh nhất.
Hôm nay, Jungkook trở về với anh. Nét ngây thơ dần biến mất, đẹp trai hơn, nhưng nụ cười vẫn đáng yêu như cũ. Trên tay là vé máy bay sang Mỹ, chìa ra cho anh xem tờ giấy gì gì đó:
_Huyng, anh có chịu chịu trách nhiệm với em cả đời không???
Trời nắng và nụ cười của Kim Taehuyng còn rạng rỡ hơn cả.
_Bé con, còn có thể không sao? Thật ranh mãnh mà.
------~~~------
Thật lâu sau, anh cầu hôn cậu, cũng vào một ngày mưa. Mưa trắng xóa, xối xả, nhưng là đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau. Nhẹ hôn lên mái tóc của cậu, anh khẽ cười:
_Dường như mưa là định mệnh của chúng ta, em nhỉ?
"Trời lại mưa
Ta sưởi ấm nhau bằng từng hơi thở
Dắt tay nhau đi nốt quãng đường
Biết gì không?
Tồn tại của em
Tựa như vệt nắng giữa trời mưa"
_____End_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro