Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời xin lỗi cho cả hai

Kim Taehyung một tên trùm hắc đạo,một tổng tài lạnh lùng đào hoa,tàn ác,xem mạng người như cỏ rác,không thích hay mích lòng hắn đều bị giết,vẻ ngoài tuấn tú của hắn giúp hắn được lòng các tiểu thư tự nguyện trao thân và thậm chí cả tài sản cho hắn,hắn có người vợ,là do bị ép cưới, hắn hay đánh đập vợ mình,chửi rủa nặng lời,thậm chí bắt cả vợ mình chứng kiến cảnh hán và tình nhân quan hệ.

Jeon Jungkook là cậu trai trẻ đẹp,tài giỏi,là vợ Kim Taehyung,cậu rất yêu hắn,mặt cho hắn có đánh đập cậu cỡ nào thì cậu vẫn gượng nở nụ cười,gươn mặt cậu lúc nài cũng có nụ cười.Cả khi hắn quan hệ với người khác cậu vẫn cười mà lòng như cắt.

Min Suga là anh họ Taehyung anh người hắn tin tưởng nhất,giao 50% cổ phần cho anh giữ,hai người cực thân nhau,đều tuấn tú và tàn ác như nhau.

Jung Hope là bạn thân Jungkook đang bên nước ngoài,hiện là người yêu Suga.
và một số nhân vật khác.

Aaaaaaaa,,,

Tiếng la thất thanh từ ngôi nhà phát ra hàn khí kia,là tiếng la của kẻ đang ở dưới thân tên ác ma Kim Taehyung,Jungkook,bị Taehyung quất thẳng một roi vào người,đau đớn mà la lên.

-NÓI,bản hợp đồng đâu.?
*Vừa nới Hắn vừa đánh vào người cậu*

-e,,,e,,em k,,không biết,,*Vút*AAAA,

Một roi nữa lên người cậu chiếc áo sơ mi trắng tinh giờ nhướm hẳn màu máu,vết thương mới đè lên vết thương cũ sự đau đớn gấp bội.

-Còn chối,Nancy nói chính cậu đã vài phòng làm việc của tôi.!
*ánh mắt hắn hằn lên tia đỏ ngầu*

-ả nói dối,,e không có.!
*cậu đuối sức*

-được không đưa đúng không,vậy đừng trách tôi không nể tình vợ chồng.!

Hắn đi lại phía tủ lớn lấy một cái kẹp tay sắc nhọn với nhưng mũi gai,quay sang thì thấy cậu đã mở cửa chạy ra ngoài Hắn rược theo.

Pằng

Hắn bắn thẳng vào chân cậu một phát khiến cậu ngã ngục,anh đi lại kéo tóc cậu lên.

-Vợ,em muốn chạy sao.? chơi với anh nào.!

Nói rồi hắn cầm tay cậu đưa vào máy kẹp,ấn nút chiếc máy từ từ kẹp chặt lại

-Aaaaaa,Tae,,Taehyung e,,e đau,,làm ơn bỏ nó ra,,aaaa

cậu la trong đai đớn còn hắn thì hả hê nhâm nhi rượu,ánh mắt máu lạnh nhùn cậu đau đớn quằn quại dưới gạch lạnh.Hắn đi đến đạp mạnh lưng cậu xuống ,nắm tóc cậu,.

-NÓI,tập hồ sơ ở đâu.?
*hắn đi lại bóp càm cậu*

-Tae,,,Taehyung,,con,,,Con của chúng ta,,,,

Nói rồi cậu ngất lịm đi

"con sao,,Chết rồi"

-Quản gia,,QUẢN GIA.!"la lớn"

-Dạ dạ cậu.."quản gia từ trong chạy ra"

-Gọi cấp cứu mau...NHANH.!

Hắn mở kẹp tay ra nhìn cậu,cậu là đang mang con của anh,sao hắn lại không để ý chứ,thật đáng chết,hắn nhìn cậu tàn tạ bây giờ cũng sót sa,,tim bổng nhói lên.

BV

hắn ở phía ngoài lo lắng không nguôi,ngồi đó suy nghĩ,sao lại phải lo đến vậy,,chỉ tại đứa bé,,chắc chắn vì đứa bé nên hắn mới thương hại cậu.Lòng anh bất an không nguôi.

1-2-3-4-5-6 tiếng trôi qua

Ting

-Bác sĩ....

hắn thấy bác sĩ đi ra lập tức cuốn lên chạy lại

-Kim tổng,,vợ ngài đang rất nguy kịch,và cả đứa bé,chỉ có thể giữ một.

hắn suy tư đắng đo

-Đứa bé,giữ.!

Bác sĩ bất ngờ rồi gật đầu vào trong,Y tá cũng chay ra chạy vài khẩn cấp,hắn cứ mãi trần trọc,cảm giác như sắp mất gì đó rất đáng quý.

6 tiếng sau

Ting

hắn đứng lên nhìn bác sĩ

-Sao rồi.!

-Đã ổn,Đứa bé đã an toàn,còn vợ ngài.....

-Tôi biết rồi,đi chăm sóc con tôi đi,mai tán vợ tôi đàng hoàng.

Nói rồi anh đi trong lặng lẽ,tim hắn nhói lắm,hắn đứng trướt phòng kính ấm của con mình mà nhìn nó,nó thật giống anh và cả Jungkook,đứa bé không khóc,nó hoàn toàn im lặng khi vừa sinh ra,hắn đứng nhìn đứa bé mà nước mắt bổng rơi ra,hắn hơi bất ngờ,hắn nhìn nơi giường nó,không có bảnh tên,làm sao có được khi hắn không biết sự hiện diện của đứa bé,có khi lúc nãy anh đã giết nó rồi.

Hắn lủi thủi đi về Kim gia,căn nhà trống không,vắng bóng một người hay đón hắn đi làm về,nụ cười trên môi luôn nở với anh,một người luôn hỏi han hắn,quan tâm chăm sóc tận tình dù nhận lại từ hắn thật nhiều sự đau đớn.hắn đi ra bếp như tìm hình bóng thân quen nào đó,sờ tay lên khung bếp.

(hồi ức)

Taehyung à,anh xem này nó ngon lắm.!

Taehyung à! ăn tí đi anh.!

Taehyung anh có mệt không,em hâm đồ lại anh ăn nhé.!

trở lại

Hắn bất giác mỉm cười khi nhớ lại,tậm trạng nặng nề đi lên lầu,định vào phòng mình nhưng ai lại dừng ở phòng cậu,anh bước đến mở nhẹ cửa,bật đèn lên,hương thơm này rất quen thuộc với anh,hắn bất ngờ vì trong phòng chỉ toàn là hình ảnh của hắn được chụp lén,được treo khắp phòng,đi nhìn bên góc nhỏ kế giường là một chiếc nôi cho trẻ nhỏ,với toàn là đồ chơi áo len do cậu len,và trên chiếc nỗi cũng là hình ảnh của anh,anh như chết lặng,đi đến từng bước đến chiếc nôi,sờ nhẹ nó,hắn bất giác cầm quyển sổ trên chiếc nôi lên đọc.

Con trai à,Ba sẽ đặt con tên Kim Chi,con là kết tinh của Ba và Pa con.!

Con trai à~ con biết không,Pa con rất hư,làm Ba phải khóc đến sưng mắt này,đến khi nào Pa con mới hiểu cảm giác của Ba đây.!

Kim chi,con nhất định phải như Pa con,giỏi thật giỏi,thật đẹp.!

Ba mệt quá con ơi~ Pa của con thật vô tâm,nhưng Ba yêu Pa con rất nhiều làm sao Ba có thể bỏ đi con sẽ không có Pa mất,Pa con biết đến sự hiện diện của con thì sao,có yêu thương con hay từ bỏ.!

Kim chi,Ba xin lỗi nhưng Pa con đã yêu người khác,Ba không thể làm gì,Ba luôn bị tình nhân của Pa con hãm hại,nên Ba xin lỗi sẽ không cho ai biết về sự hiện diện của con để bảo vệ con.!

Con trai,khi con đọc được quyển sổ nhất định không được hận Pa con,vì Ba làm vợ không tốt nên Pa con không được vui,cũng không được trả thù con nhé.!

trở lại

từng dòng từng dòng nhật kí của cậu bị nhoè bởi nước mắt của hắn,hắn khóc rồi,nước mắt của một tên ác ma,nước mắt của sự hối hận,đua khổ,giờ hắn nhận ra ,,muộn rồi,vợ anh yêu đã ra đi rồi.!

5 năm sau

-PaPa,,cho Kim Chi ăn.!
*nhóc nhỏ nhỏ đang quậy phá người đàn ông đang đọc sách kia*

-Kim chi,con phá quá đi.!
*Hắn nhìn nhóc ân cần*

-Này,Kim Taehyung trẫm ra lệnh cho ngươi mau đưa ta đi ăn.!
*nó chóng nạnh nhìn anh*

-Haha,,được được,thần xin nghe,con kêu bác quản gia lấy xe đi nào.!
*hắn cười tươi*

"Jungkook em thấy không,con chúng ta đấy,anh sẽ chăm sóc nó,anh xin lỗi,anh yêu em"

Anh nhìn lên bầu trời suy nghẫm.

-NÀY.!!!!!,trẫm đợi muốn gãy chân rồi.!
*nó la lớn*

-Pa đến đây.!

thế là hai Pa con đi đến nhà hàng để ăn.

Nhà hàng TaeKook

-Pa,tại sao mình cứ nhất thiết ăn ở đây vậy.?
*nó ngây thơ hỏi*

-Đây là nhà hàng mà Pa xây để nhớ về một người.!

-Ai vậy Pa...?

-Con lớn con sẽ biết.!

-xì,,bày đặt bí ấn ẩn đồ,,con gọi món.!

Hắn cười cới độ đáng yêu của Con mình,hắn đảo mắt nhìn nhà hàng,nó theo phong cách mà Vợ anh thích,cả nhưng bức vẽ do vợ hắn vẽ hắn cũng treo làm triển lãm.Hắn lướt mắt một lượt rồi nhíu mài lại nhìn bàn phía góc kia

Hắn như chết lặng,sao giống vậy,thực rất giống theo cảm tính anh đi đến đó xem.!

-Xin lỗi....Cậu có phải Jungkook.?

Hắn đứng trướt mặt cặp đôi tình tứ nãy giờ hỏi.Người con trai ngồi trên đùi anh chàng kia khựng lại,nhìn lên.

-Jungkook là em đúng không.?
*anh mất bình tĩnh giật tay cậu ta*

-Này,bỏ Vợ tôi ra!KIM TỔNG.!
*anh ta gặng giọng*

hắn quay lại,giờ mới để ý người đàn ông kia là PARK JIMIN, Chủ tịch tập đoàn AMI,ích lộ diện Hắn biết mặt vì có hợp tác tháng trướt.

-Park tổng.?

-Mong ngài giữ tự trọng với vợ sắp cưới của tôi.!
*kéo cậu trai kia ra phía sau anh*

-Vợ sắp cưới.?
*hắn bất ngờ*

-Phải,ba tháng nữa chúng tôi kết hôn mong ngài đến dự.Xin phép về.
*nói rồi anh kéo tay cậu trai kia đi*

-Khoan đã.!

Hai người kia bổng khựn/g lại,người con trai nhỏ nhắn nắm chặt tay Jimin.

-Cho tôi biết tên vợ ngài chứ nhỉ.?
*hắn nở nụ cười nhìn hai người*

-Jeon Jung Kook.!
*cậu con trai đó quay mặt lại nhìn thẳng mắt anh có vẻ mang nổi hận*

-Quả thật là em.!,em chưa....

-chưa chết đúng không.?,Kim Taehyung chuyện của chúng ta chưa xong đâu,con của tôi anh cũng giết quả là hay,chắc bây giờ anh cũng có vợ rồi nhỉ.?,hazz con trai à trên trời con hãy phù hộ cho Pa con.!
*Jungkook nhìn Hắn sắc bén*

từ đằng kia có tiếng

-NÀY,SAO DÁM BỎ TRẪM MÀ ĐI TRÊU TRAI.!
*nhóc con từ bàn phía kia chạy lại tét vào mông Taehyung*

-Kim chi con hư quá,mất mặt ta rồi.!
*Taehyung bế nó lên*

"Kim chi sao.?,là tên mình đặt cho....k,,không thể nào,"

-À,ra là Kim tổng đã có con.!

-Chúc mừng,vợ ngài đâu nhỉ.?
*Jungkook tìm kiếm*

-Chết rồi.!

Bốp

-Hư này,Ba của con chưa chết.!
*Kim chi đánh vào đầu Pa nó*

-Kim chi à.!

-Chẳng phải Pa nói với con là Pa rất yêu BaBa sao,sao lại nói Ba chết,Pa đã khóc rất nhiều đó,nên đừng nghĩ vậy.!
*Kim chi dùi vô lòng hắn*

-Đủ rồi,tôi về.!
*Jungkook định đi bị nếu lại*

-Này,Chú chú thật đẹp.!
*Kim chi nắm tay cậu làm cậu có cảm giác thân thương*

Jungkook nhìn nó đáng yêu,nhưng rồi trở lại lạnh nhạt hất qua một bên khi nghĩ đến nó là con của người khác,nó tew xuống trầy cả chân,khóc lên,lòng Jungkook nhói đau, Taehyung thấy con mình bị ngã thì tức giận,vỗ dành nó nính rồi quát Jungkook

-Em làm cái quái gì vậy,Nó là con của..

-của anh và con khác chứ gì,thế thì lo mà giữ nó,có ngày anh mất con đó.

nói rồi cậu cùng Jimin rời đi,hắn bế Kim chi chi lên nhìn bóng lưng hai người kia,mà lòng hắn thương nhớ xót xa,,đau lắm.

Từ hôm đó hắn và cậu cũng tiếp xúc nhiều là do hắn diện cớ hợp đồng này nọ một hai bắt Jungkook bàn bạc,tiện thể chuộc lỗi và mong Jungkook tha thứ,thời gian cũng qua,dần dần cõ cẻ mọi định kiến bị xoá bỏ.

Kim thị

-Jungkook!
*hắn gọi chất giọng buồn*

-....??

-Anh xin lỗi em,tha lỗi cho anh,về mới anh nha.!
*hắn cúi đầu trướt mặt cậu với sự ngỡ ngàng từ cậu*

Taehyung....

-Jungkook,cho anh cơ hội bù đắp được không,anh đã nhớ em 5 năm rồi.!
*hắn nói như sắp khóc*

-Được rồi,chỉ lần này.!

-Cảm ơn em,Anh yêu em.!
*hắn ôm chầm lấy cậu*

-À mà còn về Jimin.!

-Anh ấy là Chồng của Anh Hai em,Jin.!
*cậu cười*

-Jin,chẳng phải chủ tịch tập đoàn Jeon thị sao.?,không lẽ em....

-ừm,em là con trai ẩn của Jeon thị.!

-à mà nói mới nhớ,em có cần thân mặt với Jimin vậy không,ngồi lên đùi nữa.!
*anh toả hàn khí*

-này nhé,em là muốn anh thấy thui.!
*cậu chu môi*

-Anh phải phạt.!

Sau trận hoan ái thì cả hai cùng ra sâm bay đón đôi tình nhân nào đó vừa quen được 1 năm.!

Sân bay

Từ phía máy bay bước ra hai nam nhân một lớn một nhỏ nắm tay nhau vui vẻ tìm kiếm gì đó.

-J-Hopeeeeeeeeeee

Tiếng hét vang cả sân bay mọi người tập chung về một phía tiếng hét phát ra làm cậu gượng đỏ mặt.Cặp đôi đó tiến đến chổ cậu,người con trai nhỏ nhắn ôm trầm lấy cậu mà không để ý có hai người đang đen mặt.

-Jungkookie cỡ này m ốm quá.!
*y tháo kính xuống lộ gươn mặt đẹp*

-m cũng vậy thui,chắc do ai đó ăn phải không Hope.?
*Jungkook liếc Suga*

-Đừng nhìn anh,là do em ấy tự chuốc lấy.!
*Anh tỉnh bơ trả lời*

Họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ mà không biết quên thứ gì quan trọng.

-Được rồi,về thôi.!
*hắn lên xe*

-Mà khoan Kim Chi đâu.?
*cậu sựt nhớ*

Từ đâu đó một tiếng nói thất thanh làm rung động cả sân bay.

-CÁC THẦN DÂN PHẢN QUỐC,BỎ TRẪM LÊN THANG CUỐN VALI LÀM GÌ HẢ.!!!!!!! MAU ĐƯA TRẪM VỀ.!

Chẳng ai ngoài Kim chi nhóc con hung hăn,,do khi nãy lấy Vali cho Hope avf Suga,hắn đã để nhóc ngồi đó chơi ai dè thang nó chạy,còn hắn và cậu mãi nói chuyện nên thang cuốn nhóc vào quầy kiểm vali.

Mọi người lật đật chạy lên đón tiểu điện hạ về.!

Họ gia đình 4 người vui vẻ như thế mãi cho đến khi.

5 tháng sau

-Ăn cơm đi rồi đi làm.!
*Hope dọn cơm ra*

Không kịp đâu bảo bối,Anh với Taehyung hôm nay bầu cử án lớn có sơ xuất gì thì nguy.!
*vừa nói vừa xỏ giày*

-Dù gì cũng ăn ít gì chứ.!
*cậu đi ra*

Chụt

-Ngoan,ở nhà trông Kim Chi giúp anh,anh sẽ về sớm.!

Nói rồi cả hai đi cậu và Hope nhìn nhau rồi nhìn qua Kim Chi đang ăn bánh xem TV đằng kia.

-Hope m tới GIÚP họ đi.!

-còn m

-t đến sau,chắc tập đoàn bên t cũng là ứng cử viên.

-ừm

nói rồi ai cũng chia ra đi làm việc.

Kim thị

trong phòng họp bây giờ không khí thực đáng sợ hai tập đoàn quyền lực nhất TG,nhất Đại hàn đang canh tranh nhau dự án.Sát khi tràn lan.

-Này Kim Tổng,chúng ta chơi trờ chơi nhé.!
*Jin nhìn hắn ranh ma kế bên y là Jimin*

-hửm.?

-Nếu bầu cử này tôi thắng thì ngài phải giao Kim thị lại cho tôi.!

-Còn nếu toii thắng.?
*anh nhíu mài*

-thì tùy chủ tịch Kim thị giải quyết.!

Taehyung đắn đo,,rồi cũng đồng ý

-Được.!

Cuộc bỏ phiếu bầu cũng bắt đầu.

-Hiện tại 50-50 bằng nhau.!
*người chủ bầu*

-Xin lỗi tôi hơi trễ.!

Mọi người tập chung nhìn ra cửa.Suag thấy Người yêu mình tươi cười đi ại ôm eo y.

-Em đến đây làm gì,em đang có thai.!
*anh xoa bụng y*

-Đến GIÚP anh đấy.!
*y giữ tay và thoát khỏi Suga*

-Tôi bầu cho Jeon thị.!

Y quay sang nhìn thẳng mặt anh nói bầu cho Jeon thị.

-Em...em không có quyền bầu, không có cổ phần và là cổ đông.

-Không có sao.?

bịch

Một sơ mi với những tờ giấy sang nhượng 50% cổ phần Kim thị của Min Suga qua cho Jung Hope cách đây 2 tháng trướt.Hắn và anh như đứng hình làm sao có thể.

-Bất ngờ à.? nhớ lại đêm thứ 3 kỉ niệm 2 năm của mình xem,anh đã uống rất say,tôi chỉ việc đưa ra tờ giấy bảo là gì anh cũng kí thôi.!
*Hope đưa sát mặt vs Suga,làm anh như muốn bóp chết y ngay*

-Suga,anh thật là ,,bây giờ làm sao.?

-Phiếu bầu là 50-51 phần thắng nghiêng về Jeon thị.

-Hahaha,Kim Taehyung ơi Kim Taehyung m bị chính anh m tin tưởng hại chết rồi.!

-Có chuyện gì vui sao.?

Một giọng nói ma mị lại vang lên từ phía cửa phòng bước ra một người con trai áo ves ngay ngắn tay dắt một đứa bé bước vào với sự tò mò từ mọi người và ngạc nhiên của vài người.

-Jungkook em đến đây làm gì.?
*Taehyung đi lại chổ Jungkook*

Jungkook không nói gì đi lại ghế chủ tịch của hắn hay ngồi họp,bắt chéo chân.

-Đến để lấy Kim thị.!
*cậu bình thản nói*

-Em nói gì vậy Jungkook.?

-Tôi nói,TÔI ĐẾN ĐÂY LẤY KIM THỊ.!
*nhấn từng chữ*

-.????

hắn như chưa hiểu chuyện gì,Jungkook thấy vậy thì hiểu nên nói

-Đây xem đi,đây là giấy chuyển nhượng 50% cổ phần Kim thị và tất cả tài sản dưới tên Kim Taehyung đều chuyển sang dưới tên Jeon Jungkook.!
*cậu đặt hồ sơ lên bàn*

hắn cầm lên xem tay run run,,,ánh mắt sát khí nhìn cậu vẫn vô tư ở đó.

-Sao,,lại có thể.!

-À,thật ra thì tôi đã nhờ anh kí lúc anh bệnh và giao công ty lại cho tôi.!Thật ngốc nghếch.!
*cậu nhếch mép*

-Em làm vậy có ý gì.?
*mắt hắn đã ươm ướm màng sương*

-Ý gì.?,,Để trả thù cho CON tôi,trả thù cho mẹ nó,trả lại anh tất cả nhưng gì anh làm với mẹ con tôi.!
*Cậu đập mạnh bàn đứng lên trừng mắt*

-......

-Sao.?không nói gì đi,Kim tổng không phải ngài rất tài giỏi sao.?

-Tất cả nhân viên các người theo em ấy sao.?

Nhân viên chẳng dám nhìn hắn cúi mặt hô to

-MỌI ĐIỀU NGHE CHỦ TỊCH JEON.

-hahaha,,Kim Taehyung anh cũng có ngày này.!

-Suga, về.!
*Taehyung không nói lời nào quay đi*

-Đứng lại.!

Hắn khựng lại,nắm chặt tay Kim chi.!

-Đi dễ vậy sao,để đứa bé lại.!

-Em...

-Hử.?,Hope.!

Hope như hiểu ý đưa giấy dành quyền nuôi con.!

-Jungkook,,em quá đáng rồi.!
*Suga tức giận*

Bốp

Là Hope đánh anh,anh nhìn Người mình yêu vừa ra tay với mình mà lòng đau.

-Anh không có quyền.!
*Hope nhìn Suga*

-..........

-Jungkook,Sao lại muốn giành Kim chi với anh,không lẽ cả tài sản cuối cùng em cũng không thể bố thí cho anh.!
*hắn đã đỏ hoe mắt nhìn người vợ hiền lúc trướt của hắn*

BỐP,BỐP

-Ha,tôi muốn anh mất tất cả,muốn anh nếm trãi việc mất đi đứa con của mình như thế nào Kim Taehyung,như cách anh giết con tôi.!
*Hai cú đấm vào mặt hắn đến nổi anh té xuống*

-Pa,,Pa à,,Huhu Pa có sao không,huhu.!
*Kim chi sớm thương cho Pa nó,khóc lên*

Lòng cậu bổng đau nhói khi thấy cảnh đó,nhanh chóng kéo tay Kim chi lên.

-JUNGKOOK....
*hắn gượng dậy*

-huhu đau quá,,,bỏ con ra.!
*nó khóc lớn*

-Đợi đó,đứa bé này và cả anh không yên với tôi đâu,Người đâu đưa hắn và tên kia về tầng hầm Jeon gia.!
*nói rồi cậu cầm tay Kim Chi đi mất*

Hope đứng đó nhìn Suga bị bắt đi mà đau nhưng chẳng thể làm gì,vì Jungkook là bạn là người y quý thương nhất.Cả trong bụng y đang có con với Suga làm sao đây,chắc anh đang rất hận Hope.

Còn về Taehyung thì kêu gào về phía cậu,hắn sợ cậu hại Con hắn mất,hắn quý đứa bé lắm,,đứa bé là sinh mạng của hắn,cậu cũng vậy,tại sao chứ,do quả báo với hắn sao,cứ phạt lên hắn,đừng làm hại Kim chi,đứa bé chẳng biết gì,Jungkook chưa biết đó là...

Trên xe Jungkook

-huhu,thả con ra,con muốn,,híc,,híc,gặp Pa,chú là người xấu,..huhu.!
*nó khóc mãi*

Làm cậu bực mình quay sang

-IM NGAY.!

-Oa,,,Huhu Đừng mắng Kim chi,,,huhu,,

Cậu bực tức mà quên để ý xe cậu đang mất thắng,cậu bị mất lái cố gắn lái vào đám cỏ lớn ki

Đùng

BV

-Đứa bé đnag nguy cấp mời cậu ra ngoài.!

Cậu bên ngoài mình đầy vết tích mà lo lắng không thôi,cảm giác gì đây,mất đi thứu gì đó quan trọng sao,sao cậu lại lo lắng cho con hắn và người khác chứ,cậu đi qua đi lại trướt BV.

vài tiếng trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì.

Ting

-Bác sĩ,,đứa bé...

Đứa bé đang cần máu gấp,nhím máu hiếm,,hiện tại bệnh viện đã hết máu.!

-Tôi,,tôi máu hiếm,,mau,,mau lên.

-Nhưng cậu đang bị thương nặng.!

-MAU.!

Sau khi đã qua cơn nguy kịch thì bác sĩ gọi cậu vào trong nói chuyện

-Cậu là gì của đứa bé

-Là ....là chú

-Chắc chứ.?

-Ý ông.?

-Đây là bản xét nghiệm máu,99,9% hai người là máu mủ.!

Cậu như chết lặng khi nghe tin này,cậu nhớ lại ở nhà hàng

-Nó là con của.....

-Là con của anh và người khác chứ gì...

Cậu nghĩ lại nước mắt rơi,con cậu chưa chết,nó vẫm tồn tại trên đời,cậu lại tí nữa là giết chết nó rồi,cậu khóc rồi,đi tới phòng bệnh nhìn đứa nhỉ đang nằm đó mà chằng chịt dây sợi,tim cậu đau,hình ảnh này như lúc anh ở bệnh viện 5 năm trướt vậy.

Hai khung cảnh giống nhau,khác người,là do trời muốn họ trải qua thêm gì nữa đâu,tại sao người gánh chịu là là con họ,đứa bé là vô tội.

Jeon gia

hắn nghe tin con mình bị tai nạn thì tức giận cự quạy đạp phá tùm lum,làm loạn cả cái tầng hầm mặt cho ai cản,hắn thật đáng sợ lúc này.

Cạch

-Làm loạn?
*cậu từ từ bước xuống*

-Mẹ kiếp,em làm gì Kim chi.?
*hắn bị trói ánh mắt dò xét thêm phần đáng sợ nhìn cậu*

-Nó không sao.!

hắn nhìn cậu cũng bị thương mà lo lắng.

-.......

-Anh lo sao.?,nó là con tôi đương nhiên nó sẽ không sao.!
*cậu đi lại ghế nhâm nhi rượu*

-Em...biết rồi.!

Xoảng

Pằng

Aaaaaa

Cậu quăng ly rượu qua một bên ròi bắn thẳng vào chân hắn,hắn khụy chân xuống.Cậu đi lại chổ hắn đang đau quằn quại.

-Quỳ xuống xin tôi đi.!

hắn ngước nhìn Cậu rồi quay mặt xuống,cậu tức giận

-QUỲ..

Cậu đá vào chân hắn,hắn vẫn không quỳ.

Pằng

Một phát nữa vào chân hắn,lúc này mới thật sự quỳ xuống,cậu thả tay hắn ra,bóp ạnh cằm hắn trừng mắt gặng giọng

-Haha,,cuối cùng có ngày anh cũng quỳ dưới chân tôi.

-Jungkook,,,anh xin lỗi.!
*anh cố sức nói*

Haha,,xin lỗi,sao anh không nói câu đó sớm hơn,nếu anh nói câu đó lúc 5 năm trướt thì bây giờ anh sẽ không như vậy,anh sẽ có người vợ hiền con thơ,một gia đình ấm,,,tôi cũng không phải vật vả chữa trị suốt 5 năm,cũng không phải lòng đau mà nghe con trai mình gọi là CHÚ, cũng không tí nữa giết nó.

Cậu tức giận tột cùng ,đi tới phía bàn lấy cái máy kẹp tay,đặt trướt mặt hắn,đưa tay hắn vào tồi ấn nút.

-Aaaaaaa,,,..

Hắn đau đớn nay còn đau hơn.

-haha,,Quen không.?,hả,,anh hiểu cảm giác tôi lúc anh làm thế với tôi không.?,hahaa

cậu cười mà mắt đã nhoè đi,nước mắt rơi rất nhiều.Nhìn hắn dần đuối sức lòng cậu cũng đau nhưng sau đây là do hân tất cả tại hắn chuốc lấy.

-J,,Jungkook,,Anh xin em,,đừng làm hại Kim chi,,nó nó vô tội,A,,Anh có chết cũng đáng,,Là do anh sai,,,a,,Anh có lỗi với Ba con em,,,Anh,,,Xin,,lỗi

Anh nói rồi ngất đi,cậu chợt nhận ra anh đã ngất đi tay máu rất nhiều,tâm cậu hoảng loạn gọi nhânh cấp cứu.

Cậu đã cho thả Suga ra vì biết Hope rất yêu anh,cho họ tội nguyện bên nhau,Suga biết tin em mình bị vậy đã nhạnh đến BV,bên là cháu mình bên là em mình,anh hoảng loạn,,,Nắm cổ áo cậu đấm cho cậu một phát.

-KHỐN NẠN.

-Suga,anh làm gì vậy.!anh đánh đánh em này.!
*Hope can Suga*

-Cậu không xứng làm Ba Kim chi,không xứng làm vợ Taehyung.!
*anh tức giận*

-haha,,anh hiểu được sao,anh có biết tôi bị hắn hành hạ như thế nào không hả.?

-Nó cũng đã chuộc lỗi rồi,nó cũng biết lỗi rồi,cả Kim thị và tai sản nó cũng cho cậu còn đòi gì nữa.

-anh nghĩ nhiêu đó đủ bù đắp cho những gì hắn làm sao.! nếu lúc đó tôi không nói tôi có con thì tôi và Kim chi đã chết dưới tay hắn rồi.!

-Cậu có biết từ hôm ở BV 5 năm trướt nó đã trầm cảm không hả,nó nhớ cậu,nó nhận ra lỗi và nó nhận ra nó yêu cậu,nó đã không nói chuyện hay làm gì trong 1 năm tới,nó nuôi nấn Kim chi tới bây giờ,nó đã cởi mở hơn nhờ Kim chi,đứa bé là báo vật tát cả với nó,Nó hay cười hơn,cậu biết mỗi đêm nó nhìn Kim chi ngủ là lại khóc vì nhớ hình ảnh cậu,cậu tưởng cậu dễ dàng lấy được tài sản nó vậy sao.?,nó biết cậu có ý định trả thù từ lúc cậu quay lại rồi,không cần đợi cậu sang tên,tất cả tài sản và cả Kim tụi nó đều sang tê cho Kim chi và Cậu từ 5 năm trướt rồi.!

-Đêm đó nó chỉ vờ bệnh,để xem cậu thôi,,nó đã cố tình để con dấu ở bàn để cậu có thể đme bản hợp đồng đi.Cậu nghĩ mình có thể làm tất cả sao.?Nó yêu cậu nên làm tất cả.

-Hắn biết hết sao.?,k,,không thể nào...

Cậu nghe từ Suga,mà như chết lặng,ngục ngã...Tim cậu sao đau đến vậy,,hắn đã yêu cậu đến vậy sao,biết rằng cậu trả thù vẫm chấp nhận,,Nước mắt cậu càng rơi nhiều.
Thật quả là ông trời trêu người,sao lại thế này,mọi chuyện thật phức tạp,cuộc tình chia li,đứa bé liệu có là két tinh của họ.

3 tháng sau

Sau hôm đó cậu chỉ đứng ngoài nhìn hắn khoẻ dần,rồi lặng lẽ đến chơi với con mình.Sau khi đứa bé khoẻ cũng là lúc hắn khoẻ...Cậu định đưa đứa bé đi xa mãi,ra nước ngoài sống,cậu đưa nó đến sân bay.hắn ở BV hay tin thì dựt cả dây truyền mà chạy bộ đến sân bay,chỉ còn 30' nữa là chuyến bay cất cánh rồi.hắn chạy hết lực,,nước mắt hắn rơi như lúc cậu rời hắn đi,nó lại lặp lại,từng quá khú lặp lại,nhưng nó không phải cậu nữa mà đổi là hán,hắn nếm trải sự đau khổ của cậu.

Sân bay

-Chú ơi,chúng ta đi đâu vậy.?sao không đưa Pa con theo.?
*nó ngây thơ*

Nghe chữ CHÚ từ miệng đứa con ruột của mình mà cậu đau lắm.

-Kim chi này,ta dẫn con đi chơi,Pa con đang bận nên sẽ đến tìm chúng ta sau.!
*cậu hôn tóc nó*

-Vậy có phải chúng ta cùng đi tìm BaBa của con luôn không.?

Tiếng trẻ con ngây thơ dạy khờ hỏi,nước mắt cậu rơi ra.

-Nếu ta nó ta là BABA con thì con tin không?
*cậu nhìn nó ôn nhu với đôi mắt ướt nhoà*

-Đừng khóc mà,kim chi sẽ đau lắm,Chú đừng giỡn mà,Ba con là đồ xấu không tốt như Chú,vì Ba đã bỏ con đi lâu lắm,cả mặt Ba con con còn không biết.
*nó lau nước mắt cho cậu*

-Thông báo còn 10' máy bay từ hàn sang Anh cất cánh mời hàng khách lên ghế an vị.

-Đến giờ rồi,chúng ta đi thôi.
*cậu bế nó*

từ xa tiếng loa

-JEON JUNGKOOK

cậu khựng lại.

-Jeon Jungkook,em đừng đi,anh xin em

Từ tất cả các loa ở Sân bay phát ra.

-Jeon Jungkook,anh yêu em,anh xin lỗi em đừng đi,đừng bắt anh phải xa em và con thêm nữa,anh xin em.

Cậu rơi nước mắt nhất quyết bước đi

-Jungkookk

Cậu quay lại là hắn,, với bộ đồ bệnh nhân chạy đến quỳ trướt mặt cậu làm náo loạn cả sân bay,Kim chi thấy Pa nó liền nhào xuống ôm Pa nó,bị cậu giữ lại.

-Anh đến làm gì.?

-Jungkook,anh xin lỗi em,làm ơn,em đừng đi,đừng để anh phải xa em thêm lần nào nữa.

-Được,vậy anh chết đi.!
*cậu móc súng ra thẩy trướt mặt hắn*

-Pa à.!

-Được rồi,em muốn anh sẽ làm.;
*hắn cầm súng đưa lên đầu*

-Taehyung,bỏ súng xuống

Suga và Hope chạy tới,hốt hoảng nhìn Taehyung

-Là quả báo em nên nhận.

-Không dám à,vậy để tôi.!
*cậu giật cây súng từ tay anh nhắm ngay anh*

Lên nòng súng

-Không được,,Chú đừng bắn Pa con,,.!
*Kim chi cản trướt cây súng*

-Kim chi,nguy hiểm.!

-Con xin chú đó đừng bắn Pa cháu mà,,híc,,hức hức.

-Con gọi ta là Ba không được sao.?
*cậu khóc tay run run*

-Con chỉ có Pa thôi,chú không phải BaBa,,,hức,,hức.

-Kim chi đoa là Ba con.
*Taehyung nhìn nó nói*

-Không,Ba con không có làm hại Pa,Ba con sẽ không tốt và hiền lành như Chú ấy,Con ghét BaBa lắm.

Nghe vậy lòng Jungkook như hàng vạn mãnh vỡ đâm vào,đôi tay run run,đau đớn khi con mình lại không nhận mình.

Pằng

-Baaaaaaaaa.!

Là tiếng la trẻ con đau thương.

-Jungkook...

Hai Pa con chạy lại con người trúng đạn chẳng ai ngoài Jungkook,cậu quay đầu súng lại mình mà bắn.

-Kim,,Kim chi,con gọi,,gọi ta là gì.?
*cậu thôi thớp*

-Ba,,Ba,,hức,,huhu, Ba là Ba của con,con biết,,hức lâu rồi,con giận,híc,,ba nên con không nhận..!

Cậu mỉm cười lau nước mắt cho nó,,nhìn qua Taehyung cười,nụ cười lâu rồi cậu không cười với hắn.

-Em tha lỗi,em xin lỗi.!

Cậu ngất đi

-Huhu,,BaBa,,,Pa đưa Ba vào BV đi.!

1 năm sau.

-BaBa ơi,Kim đi học về rồi này.!
*nhóc con vai đeo tập sách nhảy lại chiếc giường kia với con người nhỏ nhắn đnag nằm bất động ở đó với nụ cười tươi từ Pa mình*

-Kim Chi,con học có ngoan không.?
*hắn cười*

-Ngoan,nay Chú Hope cho con điểm 10 đấy.!
*nó khoe tập điểm 10₫*

-Jungkook, nghe nghe chưa,con mình giỏi lắm đấy,em mau tỉnh dậy xem đi.!

-phải đó Ba,Con đã ngoan lắm,Ba tỉnh dậy chơi với con đi.

không gian vẫn cứ thế im lặng,hắn đã đợi chờ vì tình yêu thêm một năm chờ cậu tỉnh lại,chăm sóc cậu tận tình,tam sự cùng cậu,Tập đoàn anh do Suga quản lí,Hope thì sau khi sanh em bé thì làm giáo viên,Gia đình họ thật hạnh phùc.

-Jungkook em biết không,Gia đình suga tháng sau sẽ đi du lịch đấy,họ thật hạnh phúc phải không.?anh xin lõi vì anh không cho em hạnh phúc như họ chỉ toàn cho sưn ràng buộc,anh xin lỗi,em tỉnh lại đi được không.?

Hắn nói rồi khóc,ngày nào cũng vậy hắn luôn chăm lo cho cậu trò chuyện rồi khóc,rồi lại ngủ quên,hai Pa con mỗi người bên giường ngủ thiếp đi.

Khoảng chiều

-Ưm~~...azz,,Pa ơi,,Pa..
*nhóc con tỉnh dậy vỗ vỗ Pa mình*

-Hazz,,gì vậy Kim chi.?

-Ba,,Ba,,,kìa.!
*Nhóc chỉ hương cửa sổ*

-Con nói gì vậy.?,Ba con đang,........

hai Pa con nhìn ra phía của sổ người con trai nhỉ nhắn đẹp,đứng dưới cửa cười tươi.!

-Chào hai Pa con.!Xin lỗi để anh chờ Taehyung.

Hạnh Phúc của họ đơn giản vậy thôi,đối phương chỉ cần hiểu nhau,chịu lắng nghe,chịu quan tâm chăm sóc nhau tí thôi,là hạnh phúc rồi.Thử Thách họ trãi qua do trời đặt,Định mệnh họ là của nhau,nhưng trãi qua quá nhiều chuyện,đến cuối cùng,hạnh phúc đã đến,lời Xin Lỗi cho nhau,mọi mâu thuẫn đc giải quyết,Ba người,một gia đình bước trên con đường đầy hoa.

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC Ạ.!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro