Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[VKook] [Oneshot] Ích kỷ, nhưng anh yêu em.

[VKook] [Oneshot] Ích kỷ, nhưng anh yêu em.

Pairing: TaeKook/VKook (BTS)

Thể loại: nam x nam, oneshot, completed, HE

Author: Sữa Hột Vịt

------------------------------------------------------------
Hồi hộp cầm tờ thông báo nhóm thắng cuộc, mặt Bogum gần như giãn ra khi anh đọc tên nhóm thắng cuộc:

- Nhóm thắng cuộc trong Music Bank hôm nay là.....BANGTAN SONYEONDAN xin chúc mừng!

Tiếng reo hò vang lên từ phía người hâm mộ sau khi Bogum vừa công bố kết quả và giải thưởng. Bogum cười rất tươi, anh cười về phía Taehyung, người đang ở trên mây sau khi biết cả nhóm là người đoạt giải trong Music Bank lần này. Không phải vì đây là lần đầu tiên họ thắng giải, mà là vì họ vui mừng khi biết rằng công sức của họ một lần nữa lại được công nhận.

- Cảm ơn mọi người, cảm ơn A.R.M.Ys, con cảm ơn bố mẹ, cảm ơn những thành viên của BTS.

Yoongi không kiềm được cảm xúc mà tuôn ra, những từ ngữ loạn xạ trước sau không thứ tự khiến người hâm mộ ríu rít vì độ đáng yêu của anh.

- Cảm ơn nhiều lắm chúng tôi yêu các bạn, yêu A.R.M.Ys và yêu mọi người. Thành công này là nhờ các bạn đấy!!

Namjoon dù bị thương ở tay nhưng vẫn tươi tắn và vui vẻ. Là leader, là một người gánh rất nhiều trách nhiệm, anh luôn mong muốn BTS luôn đạt được những gì họ cũng như anh bỏ ra. Và công sức bao lâu nay cũng lên được ông trời đón nhận, đã nghe và hiểu rõ mong ước của anh cũng như từng thành viên trong BTS.

- Thành công trong năm nay, chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Không có A.R.M.Ys, chúng tôi sẽ không được như bây giờ.

Jin cũng ngậm ngùi. Anh là người khá tự ti trong nhóm, chỉ vì anh không được xướng tên nhiều trên các bài báo, nên anh nghĩ mình chỉ cố hết sức để cả nhóm không bị liên luỵ. Nhưng anh đâu biết rằng, chặng đường anh đã trải qua, những hy sinh anh đã dành cho BTS, là một phần tất yếu đem lại sự chiến thắng này.

- Dù có cảm ơn hàng triệu lần cũng không hết được công lao của các bạn đâu hú hú tớ yêu mọi người yêu Bangtan yêu A.R.M.Ys yêu ba mẹ yêu lắm yêu hết luôn, cảm ơn rất nhiều!!

Taehyung là người nhốn nháo nhất từ nãy đến giờ cũng lên tiếng. Anh năng động không gì sánh bằng. Anh vui đến nỗi cứ lao vào người Bogum nhảy lên nhảy xuống khiến cho ánh mắt lạnh lẽo của ai đó để ý.

- Thôi nào, như đã hứa, Jungkookie sẽ nhảy bài "Adult Ceremony" của tiền bối Park Ji Yoon, A.R.M.Ys có muốn thế không?!

Tiếng reo hò bắt đầu từ phía dưới sân khấu, người thì gật đầu người bảo có người thì reo lên "JEON JUNGKOOK OPPA", không khí cực kỳ nhộn nhịp.

- Jungkook ah, em ra nhảy đi.

Taehyung vỗ lưng Jungkook. Lúc này Jungkook mới hoàn hồn trở lại, cậu khẽ mỉm cười và đáp lại anh, đồng thời cũng bước lên phía trước nhận nhiệm vụ.

- Em biết rồi.

Sau khi nhảy xong, Jungkook ngại ngùng cười tít mắt với những người hâm mộ, chỉ biết lui ra sau, không ngờ cả Bangtan đều làm theo động tác quyến rũ ấy khiến Jungkook còn bất ngờ hơn.

Taehyung lại vỗ lưng Jungkook.

- Nhìn anh này, nhìn anh này.

- Gì thế, ôi chết mất...

Lúc này không khí vui vẻ, những thành viên cũng đang hưởng thụ và ăn mừng chiến thắng cùng những người hâm mộ. Trong lúc vui quá trớn, Jungkook lại nhảy sexy thêm một lần nữa, và điều này không nằm trong kế hoạch, khiến Taehyung vô cùng bất ngờ và...bực tức. Lông mày anh khẽ nhăn, mắt anh cũng trở nên sắc lại, miệng thì vẫn cười, nói chính xác hơn là Taehyung đã đơ sau khi thấy khung cảnh không có trong kế hoạch này. Anh là một người thích chiếm hữu, và nạn nhân đáng yêu trong tầm ngắm của anh không ai khác là Jeon Jungkook. Anh chỉ muốn mọi thứ của cậu chỉ để một mình anh ngắm mà thôi, vì là của báu của vật, làm sao có thể chia sẻ rộng rãi trên mặt trận khốc liệt như vậy chứ? Anh tự tin rằng mình có thừa khả năng giữ Jungkook bên cạnh, nhưng dù vậy thì bản chất của anh vẫn là chiếm hữu, vẫn muốn ích kỷ Jungkook về phía mình. Anh bất đắc dĩ mới thoả thuận với những thành viên trong nhóm về kế hoạch này, không ngờ Jungkook lạm dụng hơi quá đà.

"Ơ hay cái tên trẻ con này, đã bảo là nhảy một lần thôi mà."

Sau khi nhảy xong cậu chạy sang chỗ Namjoon, anh cũng định sải bước theo, nhưng tâm trạng anh đang vui bỗng bị dập tắt bởi hành động vừa rồi, nên anh không đi nữa mà đứng cạnh Jimin, xem cậu là người vô hình cả buổi.

Jungkook thấy lạ, sao hôm nay anh ấy không đi theo cậu như bình thường, dạo này chẳng phải anh rất yêu thương cậu sao? Sao hôm nay lại thế? Cậu sốt ruột, miệng vẫn cười nhưng ánh mắt đôi khi có liếc sang chỗ Taehyung, thấy anh đang vui vẻ nên lại thôi. Một lúc sau anh chạy đến chỗ cậu, cậu bừng mắt lên hớn hở, nhưng thì ra không phải là đến chỗ cậu, mà là...chạy lòng vòng sân khấu. Thấy vậy, cậu lại cụp mắt xuống.

Sau một hồi tưng bừng trên sân khấu, Bangtan đi vào cánh gà. Tuy rằng cậu đang ở phía trước cùng với Jin và Yoongi, nhưng cậu muốn chờ Taehyung, cậu muốn biết là cớ sự gì mà Taehyung lại xem cậu như vô hình như vậy. Dù có hơi khó chịu khi Taehyung ôm Bogum, nhưng cậu không quá hẹp hòi, dù gì hôm nay cũng là ngày vui của nhóm, vui làm lố một tí có là bao, cậu thừa biết anh yêu cậu nhiều như thế nào mà.

Cuối cùng thì Taehyung cũng đến, anh ấy đang khoác vai Jimin. Không sao cả, hai anh ấy thân thiết với nhau mà, cậu không trách. Vừa bỏ tay khỏi Jimin, cậu liền chạy đến chỗ Taehyung, nhưng chưa kịp làm gì Bogum đã đến và Taehyung đang ôm Bogum rất chặt.

- Lại là Bogum hyung....

Jungkook cảm thấy như bị chơi xỏ, bị leo cây, bị lừa dối. Cảm giác sôi sục cứ dấy lên trong cậu. Cậu cũng cố đợi, cậu sẽ hỏi tội anh sau, quan trọng là cậu muốn biết chuyện gì đang xảy ra khiến anh hời hợt với cậu như vậy.

- Chúc mừng nhé, cậu em. Cố gắng lên nhé, những lần sau đó nữa.

- Vâng ạ. Cảm ơn hyung nhé.

- Thôi hyung đi trước đây, Irene đang chờ hyung ở đằng kia.

- Ồ~~~~ được rồi nói chuyện với hyung sau. Tạm biệt. Cảm ơn hyung.

- Ồ cái gì, gặp em sau. Chúc mừng lần nữa nhé.

- Vâng ạ.

Cuối cùng, sau màn uỷ mị đó, Bogum cũng chịu rời khỏi. Jungkook nghĩ đây là cơ hội duy nhất của cậu rồi, cậu đi đến, nhưng anh lại bỏ đi, và cậu đang lẻ loi một mình ở đằng sau. Cậu hết chịu nổi rồi, muốn lơ thì lơ, không ý kiến cũng không níu kéo nữa, cậu ức rồi. Đôi mắt nâu nhạt của cậu cứ khép dần theo nỗi buồn miên man mà Taehyung ba lần bốn lượt đem đến. Sự chịu đựng của con người đều có giới hạn mà.

Trước khi đến chỗ fansign, Taehyung nói chuyện riêng với Jimin, Jungkook thì ra xe đợi trước cùng những người khác, cố gắng không để ý đến Taehyung nữa. Cậu đeo tai nghe vào hai bên tai để át đi sự hời hợt và vô tư bên ngoài.

- Cậu có thấy Jungkook quá quắt không?

- Chuyện gì?

- Chuyện....nhảy sexy ấy, có ai khiến em ấy nhảy như thế đâu. Hoàn toàn không nằm trong kế hoạch đề ra ban đầu.

- Thì em ấy vui quá thôi mà.

- Vui thì vui, nhưng như vậy...là không được.

- Cậu nhỏ mọn thật đấy, cậu không quan tâm chăm sóc Jungkook tốt tớ sẽ giành lấy em ấy đấy.

- Cậu nói gì thế? Muốn chết? Đã thế em ấy lại còn bỏ tớ lại một mình, em chết rồi Jeon Jungkookie.

- Cậu nói gì vậy? Là cậu bỏ em ấy lại một mình mà? Hôm nay ấm đầu à?

- Khi nào? Không có, tớ vẫn luôn dõi theo em ấy mà.

- Cậu nói tớ ngốc, xem ra cậu mới là thằng ngốc ấy. Lúc cậu đùa với Bogum hyung, Jungkook đã ở đó, cậu không thấy?

- Có, nhưng một chốc sau tớ hết thấy rồi.

- Em ấy luôn luôn ở đằng sau đó ĐỒ NGỐC.

- Cái gì?! Thật?! Lúc nào?! Sao tớ không thấy?! Có thật là em ấy đã luôn ở đó không? Sao cậu không bảo tớ? Nếu thấy cậu nên bộp đầu tớ chứ, bạn bè như thế đấy...

- Này! Cậu đúng là...quá đáng cũng có mức độ thôi. Bản thân mình vô tâm còn đổ cho tớ?

- Aish!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đường đi đến Shinchon dự fansign, Jungkook không thèm lên tiếng câu nào, điều này không thể tránh khỏi tầm mắt của Taehyung được. Anh cứ nhìn cậu mãi, còn cậu thì cứ chăm chú vào cái điện thoại và nghe nhạc. Trong phút chốc, anh muốn đập vỡ cái điện thoại đó cho rồi, vì nó mà cậu hiện tại đang xao lãng anh. Mắt anh đăm chiêu theo dõi từng cử chỉ của cậu, vừa thấy giận, mà cũng vừa thấy có lỗi.

Cả buổi fansign cậu chả thèm nhìn anh phút nào, cứ cắm mặt vào cuốn album, rồi nhìn fan, miệng vẫn cười toe toét, đã thế còn giỡn cùng Jimin và Yoongi. Anh thấy cảnh này mà hậm hực, tuy vẫn cười với fan nhưng nụ cười có vẻ sắc hơn và ánh mắt thì như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cuốn album đang ký. Từng nét ký có phần tức tối, trang giấy của album thuộc loại dày và tốt, rất đắt tiền, vậy mà anh ký muốn lủng sang trang bên cạnh, chứng tỏ anh đang tức nóng đầu rồi.

Cuối cùng cũng xong phần ký tặng, giờ là phần giao lưu, anh nhanh chóng đứng cạnh Jungkook. Jungkook cũng không thèm đoái hoài đến sự hiện diện của anh, cứ đứng đó vẫy tay cười đùa với fan.

Anh sắp chịu không nổi, giựt mic của Jimin và bảo kết thúc fansign sớm, làm mọi người yểu xìu, nhưng để A.R.M.Ys không buồn, Taehyung làm aegyo cực dễ thương và lâu sau đó nói lời tạm biệt.

Sau khi A.R.M.Y về, Taehyung bị mắng cho một trận, Jungkook vẫn dửng dưng, không nói câu nào, cũng không thèm nhìn Taehyung lấy một lần, chỉ đứng đó bấm điện thoại, không buồn giận dỗi.

- Thôi, đừng mắng Taehyung nữa, em ấy cũng biết lỗi rồi, lần sau đừng thế nữa. Nhưng anh thắc mắc, vì sao em làm thế?

Namjoon hỏi.

- Vì Jungkookie ạ.

Jungkook lúc này mới trợn mắt lên nhìn Taehyung một cách ngạc nhiên.

- Gì? Vì em? Anh điên à? Vì em cái gì anh nói thử xem?

- Chúng ta nói chuyện đi, Jeon Jungkook. Em xin lỗi mọi người ạ, em sẽ giải quyết vài chuyện, sau đó nói lý do cụ thể sau.

Taehyung nắm cổ tay Jungkook kéo đi để lại mọi người hàng triệu dấu chấm hỏi. Jimin thì không nói gì vì có lẽ anh cũng biết đang có chuyện gì xảy ra, chỉ trấn tĩnh lại mọi người.

- Thôi kệ cậu ấy đi ạ, mai rồi hãy chất vấn, em buồn ngủ lắm rồi, còn phải về nhà cảm ơn A.R.M.Y quốc tế nữa chứ,

- Ừm thôi mình về, Taehyung về sau à?

- Vâng, cậu ấy sẽ về sau ạ.

--------------------------------------------------------------------------------------

- Anh làm cái gì vậy? Gì mà tại em? Anh điên à?

- Không vì em chứ vì ai?

- Em làm gì mà anh nói ngang vậy?

- Nhảy sexy trước mặt fan, lơ anh, tình cảm với fan, bấy nhiêu đủ thành lỗi của em chưa? Dù là vì fan cũng không được, em chỉ được vì anh thôi. Vì fan chỉ khi em hát và hát mà thôi.

- Buồn cười nhỉ? Anh cũng nhảy sexy, cũng tình cảm bắn điện với fan, còn tôi thì không được? Logic gì vậy?

- Nhưng em thừa biết là anh--

- Ờ thế sau này không cần phải hỏi han quan tâm tôi làm gì, cũng không nhất thiết giận dỗi tôi vì bất cứ điều gì nữa. Anh Bogum có vẻ tốt hơn đấy, tôi có hơn kém gì người vô hình đâu, để ý làm gì?

- Thì anh biết là...ấy...em ghen à?

- Ghen? Tôi thì việc gì phải ghen? Anh nhìn mặt tôi giống đang nổi ghen lắm à?

- Em ghen mà, em ghen đúng không? Rõ ràng là em ghen mà, sao lại bảo là không ghen chứ? Em ghen nhìn đáng yêu quá đi mất, Jeon Jungkookie ghen này, hình ảnh hiếm thấy nha--

- Anh thôi mấy từ ghen tuông được không...Ừ đấy, rồi sao? Tôi ghen đấy, tôi bực khi thấy vậy đấy, anh tự ở đó mà độc thoại, tôi về. Tôi chán khi mình còn chẳng là gì trước mặt anh.

Chưa kịp bước đi Taehyung kéo Jungkook lại và hôn thật sâu. Trong tâm trí anh lúc này chỉ có hai từ "hạnh phúc" và "Jeon Jungkook". Từ trước đến nay, anh luôn nghĩ rằng sẽ không ai vì anh mà bực tức hay ghen tuông, anh học được điều này khi anh học cấp hai, khi mà anh bị chính bạn bè mình phản bội. Điều nhỏ nhặt này cũng khiến anh biết được, đâu đó trên thế giới này, anh còn nhận được sự quan tâm, và người quan tâm anh không ai khác là người anh yêu và muốn bảo vệ nhất, Jungkook.

Mặt cả hai áp vào nhau rất ấm áp. Hơi thở của đối phương cũng rất ấm áp, mặt Jungkook nghệch ra còn tai của cậu đỏ dần lên vì nóng.

Sau khi cả hai dần dần mất hết dưỡng khí, anh dứt ra và hôn nhẹ lên môi Jungkook, anh ôm Jungkook vào lòng lâu thật lâu.

- Jeon thiếu gia, anh và Bogum hyung không có gì hết, chỉ là bạn thân thôi. Cuộc đời anh chỉ yêu mỗi Jeon thiếu gia thôi, nếu em không thích, anh sẽ điều chỉnh lại một tí giữa anh và hyung ấy.

- Không cần, điều chỉnh gì chứ, không cần vì em mà--

- Cần, cần chứ, em không thích thì là điều anh cần phải sửa rồi. Mệnh lệnh của Jeon thiếu gia là tuyệt đối mà.

- Anh đang nịnh em đấy à?

Mặt Jungkook cũng giãn ra, cậu nở một nụ cười nhẹ, lấy tay ôm lưng Taehyung, dụi mặt vào vai anh.

- Và em nữa, không phải anh đã quên đâu đấy. Em không được nhảy sexy hay bắn tim với ai ngoài anh hết. Hôm ở Yokohama anh chưa quên đâu đấy, gì mà tim cho A.R.M.Y chứ, nghe câu đấy thật muốn bùng nổ mà, anh đã buồn mấy ngày đấy.

- Biết rồi, đồ nhỏ mọn. Anh cũng ghen đó sao?

- Ừ anh nhỏ mọn, nhưng anh yêu em. Anh ghen mà, ghen chứ, vì em chỉ được là của anh thôi.

Taehyung ôm Jungkook ngày càng chặt hơn.

- Thôi muộn rồi, mình về kiểu gì bây giờ?

- Đi bộ đi, mọi người về hết rồi.

Taehyung cười trừ.

- Anh điên rồi, anh tự mà đi, em không muốn, em gọi Jimin hyung đây.

- Cậu ấy ngủ rồi, không có nghe điện thoại đâu.

- Thế em gọi Yoongi hyung.

- Này, Jeon Jungkook! Em muốn chết không?

- Đi bộ...đi bộ, em đi bộ chung với anh mà...

- Đưa tay đây.

Jungkook liền đưa tay ra, Taehyung nắm chặt lại rồi mỉm cười. Thời tiết lạnh lẽo, có hai bàn tay ấm áp luôn luôn sưởi ấm cho nhau. Ah, Giáng Sinh sắp đến rồi.

---------------------------------------------------------------------------------

- Kim Taehyung, dậy mau, kể cho tụi anh nghe lý do hôm qua chú đột ngột dừng buổi fansign, dậy mau.

Hoseok vừa bừng sáng đã kéo chăn và đạp đá Taehyung, anh vẫn còn ức vì hôm qua đã chuẩn bị sẵn màn aegyo cực độc đáo tặng A.R.M.Ys, thế mà bị Taehyung phá hỏng.

- Em xin lỗi...để em ngủ một lát đi mà...

- Xin lỗi không được chấp thuận, dậy mau cho anh mày!

- Không.....Jiminie cứu tớ!!

Taehyung lấy gối úp mặt la làng.

- Không biết không biết, tự xử.

- Bạn bè kiểu quái gì....Hoseok hyung em xin lỗi, tha cho em đi!!

- Còn lâu, dậy mau cho anh mày!!!

Phòng bên cạnh, Jungkook đang ngủ rất ngon, không hề màng tới Taehyung sắp bị Hoseok tẩn như thế nào. Đêm qua quả là một đêm tuyệt đẹp và khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro