One Shot
Nhìn kìa, mặt trời đang dần xuống núi, rồi ngày mai lại thức dậy. Một vòng tuần hoàn lặp lại tưởng như nhàm chán nhưng lại quan trọng biết bao nhiêu. Bạn đã bao giờ tưởng tượng rằng nếu một ngày không có ánh nắng mặt trời?
Đúng vậy, tôi đang cố nghĩ về một điều gì đó thật lớn lao, một cái gì đó hấp dẫn tôi, lấn át đi thứ tình cảm không nên có này.
Tôi yêu tất cả của anh, người con trai mang tên Kim Taehyung.
Anh như tia nắng ấm áp cứu vớt lạnh lẽo trong tâm hồn tôi. Mỗi lần anh quan tâm tôi hay chỉ ít phút anh chú ý đến tôi, lòng tôi như được một chiếc lông vũ nhẹ nhàng quét qua. Thật thoải mái nhưng chỉ là khoảnh khắc.
Từ anh phát ra ánh hào quang thu hút mọi người, không chỉ riêng tôi. Nhưng khác với cách người ta hò reo tên anh dưới kia, tôi chỉ lặng lẽ mỉm cười dõi theo anh. Kim Taehyung sẽ không bao giờ cô đơn. Tôi hạnh phúc khi nó là sự thật.
Anh cười với tôi. Nhìn kìa, ánh mắt ấy, như lốc xoáy mạnh mẽ hút lấy linh hồn tôi, không có lối ra và tôi cũng nguyện ý thả mình vào, dù biết không thể trở về. Mê muội vì anh.
Bạn biết không, giọng nói của anh ấm áp lắm. Tôi luôn lắng nghe những câu chuyện của anh, những nỗi niềm của anh. Tôi sẽ nở một nụ cười thật tươi khi đó là một câu chuyện vui, khóc cùng anh khi xảy ra điều đau lòng, mở to đôi mắt đầy sự chờ mong, hiếu kì nếu anh nói rằng sẽ rất thú vị. Tôi biết tất cả chuyện của anh, nhưng vĩnh viễn anh không biết được tình cảm của tôi, đơn giản tôi biết nó sẽ không bao giờ được chấp nhận.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt tôi. Ngày tôi bị người ta phát giác là ngày tôi phải rời xa anh.
Ngồi trên đỉnh núi này, hít thở không khí trong lành nơi đây, hoài niệm về thời gian tôi bên anh.
Tôi đã từng tin vào thứ gọi là hy vọng lớn lao, tin vào giấc mơ tôi vẫn thường mơ, chấp nhất vào mong muốn được anh đáp lại. Nhưng giờ thì sao nào? Thật ngu ngốc đúng không? Tôi tự hỏi bản thân đã từ bao giờ mà tôi trở nên không còn sức sống như vậy. Có lẽ là từ khi xa anh đi. Nhưng có khi nào anh cũng đang đau khổ vì rời xa tôi không? Hư, tự cười khẩy bản thân, chẳng lẽ vẫn còn hoang tưởng về một tình yêu màu hồng sao? Vả lại tôi cũng không muốn anh đau lòng đâu, một mình tôi đau là đủ rồi.
....
Em xin lỗi, ngay từ ban đầu em không nên yêu anh.
.........------........
Xách vali đến sân bay, cảnh những con người ồn ào làm tôi tưởng niệm những khoảnh khắc bình yên nơi anh.
"Các hành khách chuyến Seoul--NewYork số 002 chú ý máy bay sắp cất cánh"
Bước lên máy bay, tôi ngoảnh lại nhìn vào nơi vô định một lần cuối cùng. Tạm biệt chàng trai em yêu, chàng trai của nắng.
Kết thúc rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro