Đừng khóc anh cho em bình yên
Happy birthday Kim Bwi 💜
- Ở bên anh thực sự rất bình yên.
- Vậy đừng rời xa anh nữa.
❄❄❄❄❄❄❄❄
❄
❄❄❄❄❄❄❄❄
Mở cửa bước vào căn phòng tối om không có lấy một chút ánh sáng, Tae Hyung khẽ gọi :
- Jung Kook! Em ở trong này phải không?
Không có tiếng trả lời, xung quanh căn phòng này vẫn chỉ là một màu tối tăm và sự im lặng đến đáng sợ. Ngoài tiếng thở dồn dập như đang nghẹn ứ muốn nói điều gì đó lại thôi thì quả thực đúng là không nghe thấy gì. Tae Hyung men theo mép tường, lần tay tới chỗ công tắc đèn để bật điện. Căn phòng bỗng chốc sáng lên nhưng vẫn ảm đạm như trước, duy nhất chỉ có tiếng khóc của ai đó ngày một lớn hơn.
Góc tường là thân hình một cậu thiếu niên trông còn rất trẻ đang ngồi bó gối gục mặt xuống mà nức nở không thôi. Cậu muốn ngừng lại những giọt nước mắt đang rơi, muốn ngăn cho những tiếng thở dồn dập cùng những tiếng nấc nghẹn ngào mà sao chẳng thể làm được gì. Ánh đèn phía tường đối diện chiếu vào đôi vai đang run rẩy vội vã càng làm cho cậu trở nên càng đáng thương, tội nghiệp.
- Jung Kook! Em đang khóc có đúng không? Sao lại khóc vậy chứ? Nói cho anh nghe đi nào?
Tae Hyung ngó quanh phòng tìm kiếm bóng dáng cậu em nhỏ thì thấy Thù lù một đống ở góc phòng trông tội vô cùng. (Thế nào? Tụt mood chưa?) Chạy lại xem sao thì thấy cậu đang khóc. Vừa nhìn thấy anh Jung Kook vội lấy tay len lén lau đi giọt lệ còn chưa kịp rớt xuống còn vương trên khóe mắt. Hốc mắt cậu đỏ hoe còn hơi ươn ướt, khuôn mặt thì tèm lem đầy nước mắt. Jung Kook ngước mắt lên nhìn Tae Hyung, miệng cười cười thiếu tự nhiên :
- Hyung!
Thấy thái độ kì lạ của cậu, anh không khỏi nghi ngờ, trong đầu tự động xuất hiện một câu hỏi to đùng " Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra vậy??? ". Vẻ mặt nghiêm túc Tae Hyung lên tiếng tra hỏi :
- Em vừa khóc phải không? Nói anh nghe vì sao lại khóc ở phòng tập một mình?
Biết rõ ràng là Jung Kook vừa khóc nhưng Tae Hyung vẫn hỏi lại, cũng chỉ vì anh rất muốn biết được lí do vì sao cậu khóc đến sưng vù cả hai mắt thế này thôi.
- Hyung, em đói mình về kí túc xá luôn đi!
Jung Kook đánh mắt một vòng, ngượng ngùng xoay chuyển chủ đề thật không lưu loát.
- Trả lời câu hỏi của anh đi rồi cùng về. Cho anh biết lí do em trốn mọi người mà chạy tới phòng tập ủy ủy khuất khuất mà ngồi khóc một mình?
Taehyung nghi ngờ nhìn những hành động thiếu tự nhiên của Jung Kook nãy giờ. Cậu hơi cứng họng nhưng rồi lại coi như không có chuyện gì vừa xảy ra mà tiếp tục đánh trống lảng, vẫn cố tình mở miệng phản bác lại lời của Tae Hyung.
- Hyung nói gì kì vậy??? Em chỉ ngủ quên ở đây thôi, chứ có khóc hồi nào đâu???
Tae Hyung nhìn thái độ ấp a ấp úng của cậu đã đủ biết cậu đang cố gạt mình. Anh biết Jung Kook là một đứa trẻ to xác và rất cứng đầu, đứa nhỏ ngốc này luôn cho mình là một con người mạnh mẽ. Anh biết thừa cậu sẽ chẳng bao giờ khoong suy nghĩ mà chạy đi nói cho người khác biết mình yếu đuối mà trốn ở phòng tập khóc một mình. Tae Hyung thừa biết bây giờ trong đầu Jung Kook đang nghĩ gì, duy nhất chỉ có lí do nào đó để cậu khóc như vậy thì anh không tài nào biết được. Anh ngồi thụp xuống trước mặt Jung Kook áp đôi bàn tay lên gò má rồi nâng khuôn mặt còn hơi vương những giọt nước mắt của cậu lên, để cho cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút mình và nói.
- Không đúng! Em là đang gạt anh! Em có biết là anh lo lắng nhiều lắm không hả? Đứa ngốc này, rốt cuộc có chuyện gì cũng không thể nói với anh được hay sao? Đã xảy ra chuyện gì mau nói cho anh nghe!
Tae Hyung vừa ngưng câu nói mới biết mình hơi lớn tiếng với cậu, ái ngại nhìn Jung Kook mắt đang long lanh những giọt lệ chỉ trực trào ra ngoài. Cũng vì kìm nén bao lâu nay mà Jung Kook không tự chủ được, mặc lệ nước mắt cứ thế chảy ra lăn dài trên gương mặt đỏ bừng vì khóc. Thấy cậu khóc càng ngày càng lớn, Tae Hyung thực ân hận vì đã trót lớn tiếng với Jung Kook, vội ôm cậu vào lòng mà ra sức dỗ dành.
- Đừng khóc! Đừng khóc mà! Anh xin lỗi, anh sẽ không lớn tiếng với Kookie nữa. Em mau nín đi có được không?
Nghe thấy Tae Hyung nói như vậy, cậu cảm thấy thực ủy khuất, cứ thế làm nũng mà nhào vào lòng anh khóc lớn. Jung Kook ôm anh thật chặt, cứ như thế mà khóc đến một lúc lâu sau mới ngưng lại. Cậu khóc rất nhiều, nước mắt còn thấm ướt hết cả mảng áo sơ mi màu xanh làm nhạt nay lại có thêm một vết loang màu đậm hơn của anh. Tuy rằng đã nín khóc nhưng nhìn bờ vai vẫn còn đang run rẩy kia khiến Tae Hyung không khỏi đau lòng. Không biết rằng cậu em của mình đã gặp phải chuyện gì không hay mà phải trốn trong phòng tập khóc một mình đến thực đáng thương.
- Bĩnh tĩnh đi nào, đừng khóc nữa, anh chỉ là thực sự lo lắng cho em thôi. Kể cho anh nghe có chuyện gì đi Kookie?
Jung Kook được Tae Hyung an ủi, ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn anh chăm chú một hồi, cậu lại tiếp tục cúi đầu xuống, dụi vào lòng anh, ôm anh chặt hơn mà bắt đầu kể lể. Thì ra mấy bữa nay cậu đã phải chịu đựng rất nhiều. Do áp lực của đợt comeback lần này mà Jung Kook trở nên mệt mỏi, khiến việc luyện tập bị gián đoạn. Đã thế cậu còn suýt mất giọng vì luyện hát quá nhiều, phải ở kí túc xá hai ngày cho cổ họng khỏi sưng. Không kể đến các tour diễn ở nước ngoài có lịch trình khá dày đặc khiến cậu cảm thấy bị stress. Sáng hôm trước còn tưởng Jung Kook sẽ phải nhập viện vì bị bong gân, nhưng may sao chỉ bị trật chân nhẹ. Cậu nhóc này phải chịu đựng qua nhiều rồi, một cậu nhóc vui vẻ suốt ngày đi trêu ghẹo các hyung giờ này lại ngồi một mình ở phòng tập để khóc. Nếu Tae Hyung không đến tìm thì có khi cậu đã khóc đến mệt rã người rồi thiếp đi đến sáng mai ở đây mà chẳng ai biết cũng nên. Anh vừa thấy Jung Kook vừa đáng thương lại vừa đáng trách, lấy tay xoa xoa đầu cậu an ủi.
- Thôi nào, đừng khóc nữa nhé! Có gì thì cứ chia sẻ với anh dây này, bé Thỏ nhà ta là ngoan nhất mà. Đừng làm mọi người lo lắng nữa nha đứa nhỏ này.
Nhận được cái xoa đầu đầy yêu thương của Tae Hyung, cậu khẽ gật gật đầu như đã hiểu. Jung Kook hơi nghiêng mình rời khỏi cái ôm của anh, cậu tự lấy tay lau khỏi đi những giọt nước còn vương lại trên khoé mắt, khẽ cười nhẹ nhìn anh rồi nói.
- Em sẽ không khóc nữa, sẽ không để anh và mọi người phải lo lắng nữa. Chỉ cần khi em buồn có anh ở bên cạnh thì thật là tốt.
Anh nhìn cái nụ cười ngây ngồi đó mà động lòng, cũng cười với cậu một nụ cười chan chứa sự yêu thương, và một chút gì đó mà theo cảm nhận của Jung Kook gọi là bình yên đến lạ.
- Ừ, anh sẽ luôn ở bên em những lúc em cần, bất kể lúc vui hay buồn chỉ cần là mong ước của em anh đều sẽ ở bên. Chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi, em không cần phải bận tâm lo nghĩ nhiều.
- Làm sao để không bận tâm đến chuyện đó?
- Anh nói em nghe này, trong cuộc sống, chắc chắn em sẽ còn gặp nhiều trường hợp khó khăn hơn bây giờ rất nhiều. Khi đó nếu không muốn bận tâm lo lắng sự đời, em chỉ cần nói với anh rằng em cần một người, anh sẽ đến bên em. Anh sẽ giúp em vượt qua khó khăn. Anh sẽ yêu thương em, sẽ cho em bình yên.......
- Ở bên cạnh anh thực sự rất bình yên.
- Vậy đừng rời xa anh nữa.
- Bình yên nhất đối với em chính là được người mình yêu thương ôm trọn vào lòng và quên đi tất cả.
- Vậy hãy quên đi tất cả những điều làm em không vui, quên đi hết những gì phiền muộn trong lòng em, rồi sau đó anh sẽ đến bên em và ôm trọn em vào lòng.
* *
*
Tình yêu chính là như vậy! Vì cảm thấy bình yên mà muốn bên nhau mãi mãi... Vì muốn bình yên mà tự dặn lòng không được để lệ rơi...
Jeon Jung Kook chính là như vậy! Vì cảm thấy bình yên mà muốn bên Kim Tae Hyung đến trọn đời... Vì muốn bình yên mà luôn cố mỉm cười...
"Vì anh nói rằng thấy em cười anh cũng thấy bình yên"
Em cũng muốn cho anh bình yên!
Kim Tae Hyung _Jeon Jung Kook, Don't cry! I'll give you the peacefully
The End
~~~~~~
Câu chuyện nhỏ ngoài thế giới bao la
tại một nơi xa xôi nào đó,..... hội anh em cây khế đang núp lùm tại một địa điểm bí mật mà hai nhân vật chính của chúng ta không thể nào biết .....
Nam Joon: thằng Tae nó ăn được trái trí tuệ phải không? sao hôm nay nó phát ngôn hay thế mọi người ơi????
Seok Jin: hyung chỉ sợ thằng bé bị lậm mấy quyển sách của Ho Seok mà thôi :<
Yoon Gi: truyện nàng bạch tuyết và bảy chú lùn có cái bìa đỏ đỏ mà tối nào nó cũng đọc phải không Jin hyung?
Ji Min: không anh ơi! truyện tiểu thuyết 'ngôn lù' ngược luyến tàn tâm mà hyung ấy giấu dưới gầm giường của Taehyung ấy!
Ho Seok: này này, em đã làm gì đâu sao Jin hyung lại nói vậy? em chỉ để ở dưới gầm giường thôi, ai kêu thằng bé đọc làm gì cơ chứ???
Ji Min: Với tư cách là một người bạn của Tae Hyung, em nói cho hyung biết rằng chỉ cần quyển sách có bìa đẹp nó nhất định sẽ đọc đến hết mới thôi!
Yoon Gi: Ho Seok cũng thắm quá rồi còn gì???
Seok Jin: thì ra còn thích đọc cả truyện ngôn tình, vậy chắc lúc ngược sẽ đau mắt lắm đây :> khóc nhiều vậy mà
Nam Joon: còn cứ tưởng bạn tôi bận sáng tác, hoá ra studio là thư viện sách truyện a. có khi HopeWorld lại đổi thành Love Story World ha bạn ha? :)
Ho Seok: sao tôi lại bất hạnh như vậy??? chỉ là một vài quyển sách đâu có gì sai a? so với phim của Nam Joon, thì sách truyện của tôi vẫn lành mạnh hơn!!!
________
Ít nhất là lúc này Tae Hyung chỉ đơn giản là ôm Jung Kook thôi, chuyện phát sinh lúc sau thì mọi trách nhiệm sẽ đổ hết lên đầu Nam Joon rồi, Ho Seok vô tội a. Phải trả lại sự trong sáng cho mấy cuốn tiểu thuyết chứ nhỉ?
à mà cũng chẳng có lùm gì đâu mà núp, chỉ là hội anh em cây khế kẹp nhau ngoài cửa phòng tập nghe kịch truyền thanh mà thôi, còn có tranh thủ bàn luận một chút về khung cảnh tình thú bên trong cánh cửa kia nữa.Với kinh nghiệm núp lùm chuyên nghiệp là vậy mà nào có ai hiểu được nỗi khổ của người trong cuộc.....
"Ắt xì..." -Tae Hyung hắt xì liền năm cái.....
sau đó, thì
còn tuỳ vào trí tưởng tượng của mọi người :)
Let's enjoy the story~
Thân~
#dun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro