Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(。・//ε//・。)

... Dưới dãy hành lang phủ đầy những tia nắng còn sót lại kia, Jeon Jungkook đang bước ra từ cửa lớp. Cơn gió mùa thu nhẹ nhàng lướt qua tán lá phong đỏ trên sân. Mái tóc đen óng của cậu cũng khẽ lay động.

Cậu là học sinh lớp 11a2 của cao trung Bangtan. Ngũ quan hài hoà, cân đối, vóc dáng tỉ lệ vàng với đôi chân săn chắc vì luyện tập chăm chỉ, chính là kiểu vừa nhìn vào đã biết đây là nam chính bước ra từ truyện tranh. Không chỉ có vậy, với tài năng hội hoạ cùng tay nghề nhiếp ảnh gia, thành tích dẫn đầu khối thì khỏi phải bàn cãi gì thêm, cậu chính là một trong những tấm gương sáng chói mù mắt của phong trào con ngoan trò giỏi, là học sinh kiểu mẫu mà mọi giáo viên trong trường đều yêu thích.

Trên tay cậu bây giờ chính là đống bài tập của cả lớp do cô chủ nhiệm nhờ cậu mang xuống văn phòng. Vì cậu lớp trưởng thấp hơn cậu "5cm" danh xưng Park Jimin kia bị bệnh nên hôm nay mới cần nhờ tới lớp phó học tập chăm ngoan học giỏi là cậu đây. Nếu không phải vì cậu tốt bụng thì giờ chắc có lẽ cậu đã được thư giãn trong bồn tắm cũng sữa chuối thơm ngon rồi.







"Cạch"

Cửa văn phòng đóng lại. Cậu dạo bước trên dãy hành lang, lướt qua những tia nắng xen quá từng tán lá đỏ rực.

Đôi chân cậu dừng bước trước phòng âm nhạc. Căn phòng rộng với các loại nhạc cụ như piano, violon, harmonica, saxophone,... Ánh mắt cậu dừng trên bóng lưng ngồi chơi piano nơi góc phòng. Từng giai điệu của 'i need u' vang lên, cảm giác dễ chịu như len lỏi vào từng tế bào.

Cửa phòng không đóng. Cậu chậm rãi di chuyển vào trong, nhìn bóng lưng ấy mà khẽ cười, sau đó tiến đến lấy violon cùng người ấy hoà tấu. Nhịp điệu lúc nhanh lúc nhẹ nhàng. Thanh âm của piano cùng với violon chính là một sự kết hợp hoàn hảo. Cho đến khi bản nhạc kết thúc, cậu mới dời sự chú ý tới người đang ngồi bên chiếc piano kia.

Đôi tay thon dài lướt nhẹ trên từng phím đàn kia dừng lại. Bấy giờ chỉ còn vài tia nắng yếu ớt còn vương lại trên mái tóc màu nâu kia. Người ấy chỉnh lại gọng kính của mình, vuốt phẳng đồng phục rồi đi tới chỗ cậu. Gió thổi làm rèm cửa bay phất phới, 1 chiếc lá phong rơi vào tay cậu. Cậu mân mê chiếc lá trong tay, giọng nói kia liền trầm ấm vang lên.

"Về thôi, cũng không còn sớm nữa."

"Vâng..."







Người đó là Kim Taehyung, là lớp trưởng lớp 12a4 kiêm chủ tịch hội học sinh, trong khi cậu là hội trưởng clb mỹ thuật. Đã lâu cậu không gặp anh, sau hơn hai tháng hè rồi, phải không nhỉ?

Khi mới vào trường, hoạt động ở clb của cậu rất nổi bật. Luôn được các tiền bối khen ngợi, được các thành viên trong clb nể phục, ngay cả bạn cùng lớp cũng rất quý cậu. Điểm cộng lớn như vậy, vẻ đẹp mà chỉ thiên thần mới có đã gây chú ý tới anh, con người tưởng như sẽ không chút nào xao động trước bất cứ tác động nào từ bên ngoài.

Cậu là người đầu tiên làm cho anh lại nở nụ cười, và cũng là người đầu tiên làm cho anh biết thế nào là nhất kiến chung tình.

Dù cho lý trí của anh có cố phủ nhận đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn việc mà trái tim này của anh cứ suốt ngày phản ứng với việc cậu ở bên mình.

Mỗi lần ở cạnh cậu là tim anh lại loạn nhịp, cái cảm giác mà người khác cảm nhận được khi ở cạnh người mình yêu. Không thể phủ nhận sức hấp dẫn của Jungkook đối với mọi người, nhất là khi cậu cười, nụ cười của thiên thần mà anh chưa từng nhìn thấy ở những ai cố tình tiếp cận anh. Họ thật giả tạo. Anh luôn nghĩ vậy.

Cho đến ngày này tuần trước, Taehyung tỏ tình với cậu. Nhưng anh vẫn chưa có được câu trả lời từ Jungkook. Cậu luôn trốn tránh mỗi khi gặp anh, đi họp thì đẩy cho hội phó, ăn trưa thì nhờ Jimin mua hộ, đến cả đi chung về nhà cũng lấy cớ để tránh mặt người ta. Tâm tư của người được tỏ tình là đây chứ đâu.

Taehyung thường tới phòng âm nhạc sau khi tan học. Vừa là để giảm stress, vừa là để chơi cho cậu nghe. Nhưng tuần này vì tránh mặt anh mà cậu không đến. Đến khi anh vừa mới bắt đầu chơi bản nhạc 'i need u' thì Jungkook liền bước vào, rón rén với lấy violon mà hoà tấu cùng anh. Vậy ai đó còn tưởng rằng mình không bị phát hiện nữa chứ. Taehyung vẫn im lặng chơi đến hết bản nhạc. Những ngón tay thon dài ấy nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn kia.







"Học trưởng."

"..."

"Anh Taehyung."

"Ừm."

"Chuyện... chuyện lần trước ấy, cái lần mà anh tỏ tình em, là... là anh thật sự thích em sao?"

"Phải." Giọng nói trầm ấm như mọi ngày, nhưng có gì đó ngọt ngào hơn, hoặc là cậu tự suy diễn...

Taehyung bất ngờ dừng lại làm cậu phản ứng không kịp mà tông thẳng vào lưng anh. "Hôm nay đến là muốn cho anh câu trả lời?" Anh quay lại nhìn cậu.

"Vậy chẳng lẽ anh không ngại... việc em là con trai, lại còn là một đứa vụng về nữa sao? Mọi người trong hội học sinh cứ đồn suốt, nói là em là người của anh." Cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt liếc ngang nhìn dọc.

"Sao phải ngại khi cả hai đều có tình cảm. Em mà có vụng đến mấy thì cũng có anh rồi cơ mà. Nói cho em một bí mật này, tin mà em nói, là anh đồn."

Hai gò má của cậu vì câu nói kia mà đỏ ửng lên. Tay vân vê chiếc lá phong đến nhàu nát chỉ vì quá ngượng. Jungkook không biết mình thích anh từ khi nào, chỉ biết rằng ở cùng anh thực sự rất thoải mái, cũng chưa nghĩ đến việc tiến xa hơn với mối quan hệ kiểu trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.

"Anh nói thật? Sau khi đã suy nghĩ kĩ càng về mọi mặt? Nhỡ... nhỡ mà em không đồng ý thì thế nào?"

"Thì anh sẽ bám chặt lấy em đến khi nào em đồng ý mới thôi, chết không tha-" Taehyung áp cậu sát rạt chân tường, chống tay lại không cho người trong lòng chạy thoát.

"Em đồng ý!" Jungkook giữ miệng anh lại, chứ nếu mà cứ để anh nói thêm chắc cậu ngượng chết mất. "Anh đừng nói gở. Anh mà chết thì em yêu ai. Toàn học mấy câu gì đâu không biết."

Nói xong liền thả tay ra vì sợ làm đau anh người yêu. Lên làm anh người nhanh như vậy không tại ảnh trêu cậu thì tại ai chứ, cơ mà không hốt ngay thì để cho người khác hốt chắc, mơ đi nhá!

Taehyung như thể được nước, nhanh nhảu hôn 'chóc' một cái lên môi Jungkook.

"Vậy hôm nay chúng ta cùng về được không?" Anh cười cười nhìn cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng từ Taehyung đặt lên đầu Jungkook.

"Ừm." Cậu khẽ gật đầu.

Hai người cùng tay trong tay rảo bước trên đường, nhưng chính là với một vị trí, một cảm nhận khác hơn lúc trước. Chính là trong lòng anh có em, trong lòng em có anh.






--------The End--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro