Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

||VKOOK_ONESHORT||-- JEON JUNGKOOK, ANH YÊU EM!

"Loại người như cô mà cũng xứng làm dâu Kim Gia?"_ một giọng nói chanh chua được phát ra từ người đàn ông trẻ đẹp. Sắc đẹp của hắn thật làm vạn người mê triệu người ghen tỵ. Ngũ quan sắc nét của hắn thật khiến con người ta muốn phạm tội. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với nhan sắc trời phú này, tính tình của hắn quá đỗi là tồi tệ đi. Kênh kiệu, ngang ngược, độc đoán và rất tàn nhẫn. Bản tánh trời sanh lạnh lùng, cao ngạo của hắn phần lớn là do cái danh đại thiếu gia của Kim Gia_ Kim Taehyung!

Người kia nhìn hắn bằng đôi mắt bi lệ. Loại người như cô sao? Cô là loại người gì? Xuất thân trong gia đình danh giá, xinh đẹp, tài giỏi, là nhị tiểu thư của Jeon Gia_ Jeon Jungkook. Như vậy mà vẫn không xứng sao?

Có biết bao nhiêu người mơ được cưới cô ngoài kia. Hắn có gì đáng mà để xỉ nhục cô như vậy? Là do cái hôn ước quái quỷ kia sao? Hắn ghét cô? Hận cô vì đã phá nát cuộc đời của hắn? Căm hận cô vì hủy hoại cuộc tình tươi đẹp của hắn sao?

Nực cười thật đấy! Còn cô thì sao? Thanh xuân của cô, mơ ước của cô? Ai trả lại cho cô?

"Loại người như tôi thì sao? Tôi vẫn bước vào Kim Gia đường đường chính chính là vợ anh đấy"_ nén cảm xúc chua xót trong lòng, cô nhếch mép cười mỉa nhìn hắn.

*Chát* Hắn nhẫn tâm giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Jungkook một bạt tai. Đau? Nhưng tim cô đau hơn vạn lần da thịt.

"Cô không xứng làm vợ tôi. Người như cô chỉ ngang hàng với những con điếm thoả mãn đại gia thôi. Bớt mơ tưởng lại đi cô gái à~" Kim Taehyung thâm độc lăng mạ cô. Hắn xem cô là những con đĩ rẻ tiền kia sao? Một tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô mà bị so sánh như này a?

Giới hạn bị khiêu chiến, giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má chạm đến vành môi, Jungkook cảm nhận được vị mặn chát lan tràn trong khoang miệng cô.

1 năm. Đã một năm cô bước vào Kim Gia. Người làm ở đây đều quý mến cô, xem cô không đơn giản là chủ nhà mà họ thật sự xem cô là người thân. Nét đoan trang hiền lành của Jungkook chiếm tối đa là thiện cảm của người khác. Ba mẹ chồng cô yêu thương cô hết mực, là một gia đình chồng mà mọi cô gái nào cũng muốn có. Mọi người nói cô thật may mắn vì có được một người chồng thành đạt, tên tiếng lẫy lừng ai ai cũng biết.

Cô cảm thấy thật buồn cười. May mắn!?! Jungkook tự cảm thấy thương hại chính mình. Một chút yêu thương từ con người này_ người được mọi người ca thán, người được xem là chồng cô đây. Jungkook mỉm cười nhìn hắn:" Kim Taehyung! Chúng ta kết thúc đi".

Hắn cả kinh nhìn cô. Con người cô hiền lành tốt bụng hắn biết, những thứ cô làm trong một năm qua hắn đều thấy rõ. Đôi lúc hắn cũng cảm thấy bản thân mình thật hèn hạ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cô không hiểu sao lại cảm thấy chán ghét và muốn hành hạ cô đến vậy. Cô là người đã phá hủy tất cả của hắn. Cô xứng đáng có được hạnh phúc?

"Kết thúc? Cô chưa trả giá đủ làm sao mà kết thúc được" Kim Taehyung cười lạnh, vừa dứt câu liền bỏ đi luôn. Đến nhìn cô một cái hắn cũng lười.

Jungkook trầm ngâm co quận cơ thể thành một đống, cô gục đầu lên hai đầu gối. Không gian im ắng đến đáng sợ.

Một năm, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn đủ để cô động lòng với kẻ bội bạc kia. Cô biết kết quả là con số không nhưng vẫn cố chấp ở bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho hắn. Cô cũng tự cảm thấy khâm phục bản thân vì tài che dấu cảm xúc thật. Cô không nghĩ nếu hắn biết cô yêu hắn liêụ rằng có tốt hơn không? Nhìn hoàn cảnh của cô thực tại, vẫn là nên chôn vùi đoạn tình cảm này thôi.

Jungkook thu dọn một chút phòng khách rồi lê đôi chân mỏi mệt lên phòng. Căn phòng này hắn chưa bao giờ đặt chân tới dù là nửa bước. Cách trang trí phòng rất hài hoà, mang nét ấm áp của hôn nhân nhưng vẫn văng vẳng mùi vị tẻ nhạt hiu quạnh...

Jungkook ngồi bên mép giường nhìn ra bên ngoài, cuộc sống như này quá đủ rồi. Cô cần tự giải thoát cho chính mình. Ngoài cô ra thì không ai có thể cứu cô được nữa.

Bầu trời trong xanh đẹp đẽ đến nhường nào, khác xa với chốn bộn bề mà hắn thường lui tới đây_ bar VK

"Mày lại cãi nhau với Jungkook sao?"

Min Yoongi_ người bạn thân của hắn, anh biết hết thảy mọi chuyện giữa Jungkook và Taehyung. Là bạn hắn nhưng anh không đồng tình với những gì mà Taehyung làm chút nào.

Yoongi chán nản nhếch mép:" Đã không sống được với nhau tại sao không ly hôn đi?".

Câu nói vừa lọt tai hắn, Kim Taehyung đã nhìn anh bằng ánh mắt chết chóc:" Ly hôn? Dễ dàng vậy sao? Cô ta đã phá hoại cuộc đời tao vậy mà mày nghĩ tao sẽ để cho cô ta toại nguyện?".

"Mày trách cô ấy trói buộc sự tự do của mày? Vậy ly hôn chẳng phải cách tối nhất rồi sao?"

"Ha... Tốt? Cả đời này cô ta cũng đừng hòng thoát khỏi tao"_ Đôi mắt màu hổ phách nheo lại, bàn tay thon dài lắc lắc ly rượi trong tay.

Nhìn Taehyung mà Yoongi chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Anh chơi thân với hắn, khá hiểu con người Kim Taehyung. Đã 25 tuổi đầu rồi nhưng chưa có nổi một mối tình, không hề biết cảm giác yêu một người là ra sao. Chỉ biết làm theo bản năng lạnh lùng và tàn nhẫn. Chỉ biết chọn cách chiếm hữu để giữ được người khác ở bên cạnh.

Kim Taehyung không yêu Jeon Jungkook?? Giả dối!!

Đã say, hắn được anh đưa về lại Kim Gia. Vừa bấm chuông, một lúc sau đã thấy thân ảnh thon gầy của cô bước ra. Jungkook mỉm cười với anh:" Anh Yoongi?".

"À...ờ.. Jungkook, Taehyung nó say rồi. Em đưa nó vào nhà hộ anh" Nhìn bên mép môi cô vẫn còn rỉ máu, anh thương cảm, bối rối chuyển hắn qua cho cô.

Jungkook chậm chạp đưa hắn vào nhà, để hắn ngồi xuống ghế salon. Jungkook vào pha nước giải rượi rồi mang ra cho hắn:" Taehyung...".

"Ưm..."Hắn khó khăn uống từng ngụm nước, Taehyung mơ màng đưa tay chạm vào khuôn mặt cô:" Jungkook... Jungkook...".

Jungkook hốt hoảng vừa định đứng dậy thì bị hắn kéo cổ tay ngã xuống ghế. Hắn xem như tỉnh được một chút, mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, nhẹ nhàng mút lấy, quyến luyến cọ nhẹ vào bên má cô:" Jungkook, cô ghét tôi lắm hả?".

"Taehyung...tôi...tôi"__ Cô ấp úng chưa kịp nói đã nghe hắn cười mỉa bên tai.

"Haha.. cũng đúng. Cô nhiều đàn ông thích vậy cơ mà, Kim Taehyung tôi đây làm sao thoả mãn nổi cô"__ Hắn hờ hững nhìn cô:" Muốn ly hôn để tiện qua lại với bọn chúng chứ gì? Nhưng phải làm cô thất vọng rồi, tôi sẽ không để cô toại nguyện đâu Jeon Jungkook".

Nước mắt của chợt rơi xuống, hắn cho là cô phản bội hắn sao? Jungkook cố gắng đẩy hắn ra nhưng bất thành. Taehyung mạnh mẽ chế ngự cô, ham muốn trong người nổi dậy, tưởng là sẽ làm cô tổn thương nhưng không, hắn quá đỗi nhẹ nhàng. Nghe tiếng người bên dưới nỉ non hắn cảm thấy vui sướng lạ thường, bất chợt hưng phấn quá độ hắn mạnh mẽ chiếm lấy cô. Đem cô là của riêng mình hắn.

Jungkook mệt mỏi ngất lịm đi, hắn bên cạnh nhẹ vén lọn tóc loà xoà ngự trự trên khuôn mặt xinh đẹp của Jungkook. Cô ở trong vòng tay hắn như vậy thật an tĩnh, rất đỗi ngọt ngào. Hắn không muốn mất cô, không hiểu vì sao nhưng hắn thật sự rất sợ cô sẽ rời xa hắn.

Lúc cô nói muốn ly hôn hắn chỉ có nghĩ làm sao để nhốt cô bên cạnh mình mãi mãi. Cả đời này cô không cách nào thoát khỏi hắn. Hắn nhẹ nhàng xiết vòng tay, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Jungkook thì thầm:" Em mãi mãi là của tôi".

__________
"Ưm~~~.." đánh một giấc ngon lành từ tối qua đến quá trưa. Mở mắt ra đã thấy nắng gắt bên ngoài. Sao cô lại nằm trên giường rồi, chẳng phải tối qua vẫn đang ở sofa? Nhắc mới nhớ, vừa cử động thắt lưng đã đau nhức. Jungkook khó khăn lê vào nhà tắm vscn rồi từng bước xuống nhà. Vừa đến cầu thang đã nghe tiếng động vọng ra từ trong bếp.

Cô rón rén đến gần xem, bóng dáng nam nhân từ tốn chuẩn bị bữa trưa, khung cảnh thật đẹp, động tác của hắn còn đẹp hơn. Jungkook mỉm cười nhẹ nhưng những gì hắn nói tối qua lại văng vẳng khiến đôi mắt cô đượm buồn.

Jungkook đi lại rót nước uống, cô vẫn không nói một lời, chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. Taehyung biết tỏng cô chắc giận hắn, mặt dày bước đến ôm cô từ phía sau:" Dậy rồi sao?".

Jungkook nhìn vòng tay trói chặt mình, vừa thấy hồi hộp vừa thấy xót xa. Một người độc mồm như hắn liệu có nói được mấy câu nghe được. Cô chỉ sợ chưa bị hắn hành hạ đến phát điên cũng bị hắn nói cho tổn thương đau đớn.

"Jungkook...." Hắn tựa đầu vào hõm cổ cô dụi dụi:" Em giận tôi sao?".

Jungkook hít sâu:" Tôi làm gì mà giám giận anh. Hôm nay tôi muốn ra ngoài,sẽ về muộn".

"Em đi đâu?" Taehyung nhăn mày, lại muốn ra ngoài. Không phải lại...

"Tôi đến nhà của Jimin!" Jungkook rất ghét sự kiểm soát từ hắn. Từ khi về làm vợ hắn cô như bị cô lập với thế giới bên ngoài vậy. Cô không phải là tù nhân, cô không có tội tại sao lại giam giữ cô như một tội phạm vậy chứ?!

"Tôi đưa em đi!" Hắn cởi bỏ tạp dề ra khỏi người, vội rửa tay rồi đi ra. Vừa ra đến hắn lại thấy Jungkook nức nở.

"Kim Taehyung, tôi xin anh, anh đừng có kiểm soát tôi như vậy nữa được không? Tôi là con người, tôi cũng phải có bạn bè, tôi có chân tôi muốn tự mình đi"_ Jungkook như gào vào mặt hắn. Cô chưa bao giờ như vậy cả, Jungkook dù có uất ức thế nào cũng chưa bao giờ to tiếng với hắn.

"Kim Taehyung, kết thúc đi. Xin anh hãy giải thoát cho tôi đi" Jungkook nhàn nhạt nói với hắn. Cô như phải chịu đủ mệt mỏi và đau khổ, đến nhìn lấy hắn cô cũng không còn đủ sức nữa rồi.

"Em nhẫn tâm vậy sao?"_ Hắn gương mắt nhìn cô, tiếng khóc của Jungkook vẫn vang vọng trong nhà. Hắn chẳng vui nổi, đôi mắt hổ phách đã có chút dịu dàng nhìn thẳng vào cô:" Năm lần bảy lượt muốn ly hôn. Em xem tôi là cái gì?".

"Tôi nhẫn tâm hay anh tàn nhẫn. Một năm nay có khi nào anh xem tôi là vợ của anh không? Xỉ nhục, hành hạ tôi anh vui lắm phải không? Tôi nhu ngược, ngu ngốc để cho anh điều khiển anh thấy thoả mãn lắm chứ gì?".

"Tôi xỉ nhục em? Hành hạ em?"_ Hắn cười mỉa, dường như không khống chế nổi mình nữa hắn buông lời cay độc:" Em thấy ấm ức sao?".

Không phải vì hôm qua hắn gặp cô đi cùng người đàn ông khác, hắn cũng sẽ không như vậy. Trong cơn tức giận hắn không kìm chế nổi bản thân nên mới xuống tay với cô. Hắn thừa nhận từ lúc cưới nhau hắn chưa từng dịu dàng với cô, cũng chưa bao giờ để mắt đến Jungkook. Nhưng bây giờ hắn muốn bước vào thế dưới của cô, cố gắng để hiểu Jungkook. Hắn sai sao?

Ha... Jeon Jungkook tưởng hắn sẽ xin lỗi cô, cứ ngỡ hắn sẽ xuống nước dỗ dành cô nhưng cô đã lầm, cô quên mất rằng hắn là Kim Taehyung. Cô làm sao mà đấu lại với hắn cho được.

"Kim Taehyung! Anh không phải là con người"_ Jungkook căm phẫn nhìn hắn, cô nhác phải đôi co với hắn,một mạch chạy lên phòng thay đồ rồi đến nhà Jimin.

"Ở nhà!"_ Vừa thấy cô bước xuống nhà hắn đã lạnh lùng ra lệnh.

"Tôi không phải con anh mà anh muốn nói gì cũng được"_ Jungkook cãi bướng. Từ giờ cô sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy đâu. Cô sẽ không để bản thân bị hắn dày vò thêm nữa.

"Giỏi! Cứ thử bước ra khỏi đây một bước đi. Tôi sẽ khiến em phải hối hận".

Jungkook không nói không rằng một mực rời khỏi Kim Gia, cô đúng là chạy đến nhà Jimin. Vừa vào Jimin đã hỏi ngay.

"Taehyung cho mày đi sao?".

Jungkook rơi lệ:" Jimin, tao chịu đựng như vậy là quá đủ rồi. Rõ ràng là anh ta ghét tao vậy tại sao lại không ly hôn?".

"Jungkook, hắn ta đã làm gì mày?" Jimin đau lòng thấy Jungkook, nàng sờ vào viết thương bên môi cô vẫn còn:" Hắn ta đánh mày?".

"Jimin làm sao để tao thoát khỏi hắn đây?".

Jimin ôm cô vào lòng, nàng biết là cả hai kết hôn với nhau là vì hôn ước. Nhưng Jungkook thì khác, cô có tình cảm với hắn từ lần gặp trước. Nhưng Kim Taehyung, hắn không phải là một người bình thường. Hắn chưa bao giờ gần sắn nữ, không biết tình yêu là gì. Vả lại đã quen với sự tự do hắn khó lòng mà chấp nhận được rằng mình đã có vợ. Nhưng như vậy cũng không được, tại sao lại tổn thương Jungkook? Một cô gái hiền lành lương thiện như cô tại sao lại phải sống cuộc sống khốn khổ này? Đường đường là đại tiểu thư của Jeon Gia, xinh đẹp tài giỏi mà giờ phải chôn chân trong cái hôn nhân giả tạo này sao? Liệu có đáng?

Jungkook ở li bì trong nhà Jimin cả một ngày, sự tự do mà cô luôn ao ước chỉ khi ở cùng nàng cô mới được hưởng thụ.

"Jimin, cảm ơn mày"_ Đến giờ cô phải về rồi, nếu về muộn Taehyung sẽ lại nổi điên cho coi.

"Con nhỏ này,... Có gì phải nói với tao nghe chưa không được giữ một mình đâu đấy"_ Jimin cảm thương nhìn cô. Thật lòng nàng không muốn cho Jungkook quay trở về đó một chút nào.

"Tao biết rồi. Thôi tao về nha".

"Về cẩn thận!".

_______Kim Gia_______.
"Về rồi?" Trong nhà không có bật đèn Jungkook cứ tưởng hắn chưa về. Cô cứ thế mò mẫn đi lên phòng, chân còn chưa bước lên cầu thang đã bị hắn lạnh lùng hỏi.

"Sao anh không bật đèn?"_ Trong bóng đêm 4 con mắt giao nhau, tiếng hít thở của cả hai đều nghe rõ một một.

"Em muốn ly hôn với tôi đến vậy sao?"_ Hắn đã không còn vẻ bá đạo thường ngày nhưng khí thế từ người hắn toả ra chưa bao giờ giảm sút.

Jungkook không tin, cô đi lại bật đèn, cô thấy được vẻ nhếch nhác của hắn. Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối mù, bên cạnh còn có một chai rượi vừa được hắn uống hết.

"Đơn ly hôn đây, em kí đi" Hắn chỉ tờ giấy trên bàn. Kim Taehyung bây giờ thật đáng thương. Không hiểu sao nhưng nhìn hắn giờ cô chỉ muốn khóc, thật sự tim cô rất đau.

"Anh đồng ý ly hôn?!"_ Cô ngạc nhiên quá đỗi:" Không phải anh ghét tôi lắm sao? Không phải muốn hành hạ tôi để trả thù vì đã phá hủy cuộc đời anh sao?".

"Không phải em muốn ly hôn còn gì? Tôi đang thành toàn cho em đó"_ Hắn hờ hững nhìn cô. Hắn ghét cô? Tại sao hắn không cảm thấy như vậy?.

Jungkook nắm chặt tay nhìn lấy tờ giấy kia. Rõ là hắn không có tình cảm gì với cô còn gì, nếu đã vậy thì tốt nhất là giải thoát cho nhau chứ làm sao nữa. Nhưng cô không đành lòng, cô không muốn kí.

"Sao không kí đi, đứng ngẩn ra đó làm gì?"_ Hắn rất thong thả. Nhìn rất điềm tĩnh nhưng bên trong lại bồn chồn khôn xiết.

Jungkook cầm lấy bút lên, tay run rẩy đặt xuống viết. Từng nét được cô thể hiện lên trên mặt giấy, không lâu sau đã thấy rõ chữ kí tên của cô.

Hắn như nín thở nhìn cô, vẻ mặt buồn rượi không chế dấu nổi. Taehyung gượng cười nhìn lấy Jungkook:" Vừa lòng em rồi chứ? Giờ chúng ta không còn can hệ gì nữa em vui chưa?".

Jungkook không trả lời hắn, cô một mạch chạy lên phòng. Cô khóc không thành tiếng. Tại sao vậy? Cô phải vui mừng chứ sao lại đau như này?

Không phải hắn đã làm theo những gì cô muốn rồi sao, sao cô lại như vậy chứ hả? Jungkook không thể đối mặt với hắn được. Nếu nhìn hắn cô sẽ không thể che giấu được cảm xúc của mình mất, cô sợ hắn biết tình cảm của cô sẽ khinh thường cô, rẻ mạt cô.

"Jungkook, mở cửa cho anh".

Là Taehyung gọi cô, vừa nghe thấy giọng hắn Jungkook đã không kìm nén được mà rơi nhiều nước mắt hơn. Nhưng cô không thể để hắn thấy được, Jungkook vội lau đi rồi ra mở cửa cho hắn.

"Còn chuyện gì?".

"Jungkook, chúng ta có thể sống như vợ chồng thực sự từ giờ đến sáng mai không. Tôi đảm bảo sẽ không làm phiền em nữa"_ Taehyung cứ như vâỵ khẩn cầu cô. Hắn như vậy khiến cô không thể nào mà từ chối được.

Hai người nằm trên giường lớn thật sự rất giống những cặp vợ chồng hạnh phúc, khủng cảnh ấm áp này là lần thứ hai sau đêm ân ái kia. Cả hai đều không ai nói với nhau câu nào chỉ im lặng nghe nhịp thở bình ổn của đối phương.

Kim Taehyung đưa tay vuốt tóc Jungkook, cô tham lam là vậy, ảo tưởng hưởng thụ cảm giác như trong mơ này, nó thật quá đỗi ngọt ngào.

Nếu là mơ xin đừng tỉnh giấc...
Nếu là thực xin thời gian gian hãy ngừng quay...

" Kim Taehyung! Anh đã bao giờ yêu tôi chưa?" Jungkook áp mặt vào lòng ngực hắn, sự an toàn mà Taehyung mang lại cô không thể nào phủ nhận.

Hắn vô cùng bất ngờ với câu hỏi của cô.Yêu? Yêu là gì? Hắn thật sự không biết.

"Yêu? Tôi không biết yêu!"_ Giọng khàn đặc đặc biệt của đàn ông vang lên trên đỉnh đầu của cô. Hắn là ác ma làm sao mà có tình yêu được. Jungkook à~ tỉnh mộng đi.

"Jungkook, tôi vẫn luôn muốn hỏi, tại sao lại muốn ly hôn. Tôi... đáng ghét đến vậy luôn hả? Em hận tôi đến thế sao?".

"Chúng ta đừng nói mấy chuyện này nữa. Không phải anh bảo muốn sống như vợ chồng thực sự đến sáng mai sao?"

Taehyung im lặng. Tội ác mà hắn gây ra cô có thể cả đời này cũng sẽ không tha cho hắn.

"Taehyung, anh đã buồn ngủ chưa?"_ Jungkook cảm nhận được không khí quỷ dị giữa hai người, cô lên tiếng trước:" Có muốn uống một chút gì đó không?".

"Em muốn uống ít rượu không để anh đi lấy" Tửu lượng của Taehyung rất tốt. Chỉ một chút ít ban nãy làm sao mà để hắn say được.

Hai người ngồi ngoài ban công gió mát hiu hiu thổi. Jungkook dường như rất thích bầu không khí này, cô cứ vậy mà hưởng thụ sự nhẹ nhàng do tự nhiên mang tới.

Có lẽ đây là đêm ngọt ngào nhất của cô và hắn, lần đầu tiên hắn để cô thấy được mặt yếu đuối của ác ma. Nhìn Taehyung bây giờ Jungkook thật sự không dám nghĩ hắn chính là Kim Taehyung.

Mọi người khi nghe đến cái tên Kim Taehyung đều phải khiếp sợ, họ luôn mang trong mình tư tưởng hắn không phải người bình thường. Chính Jungkook cũng đã có suy nghĩ này vì hắn thật sự chưa bao giờ để lộ mặt sau của mình, Taehyung luôn đeo cho mình một lớp mặt nạ. Hắn phải thật lạnh lùng và tàn nhẫn. Bởi vì hắn hiểu rõ trong giới thương trường chỉ có cá lớn nuốt cá bé làm gì có cái gì gọi là tình nghĩa đâu cơ chứ.

Hắn tưởng bản thân đã đạt đến cảnh giới của sự tàn độc,nhưng không vẻ yếu đuối của hắn chợt hiện ra khi đối diện với Jungkook.

"Anh chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp trong chính ngôi nhà của mình"_ Hắn nhàn nhạt nói với cô. Ly rượu trong tay sóng sánh càng tôn lên sự cô độc của một kẻ máu lạnh.

"Là do anh quá lạnh lùng thôi".

"Em có thấy sợ anh không?"

"Có! Lúc nào nhìn thấy anh em cũng sợ anh hết"_ Sợ anh sẽ xỉ nhục em, sợ anh coi thường em càng sợ anh kinh tởm tình cảm của em.

"Tại sao vậy?"_ Hắn cũng không lạ gì với câu trả lời của cô. Jungkook sợ hắn cũng là lẽ đương nhiên thôi.

"Một năm qua anh chưa từng nói chuyện với em, chưa từng nhìn đến em lấy một lần. Mặc dù ở gần anh nhưng em vẫn cảm thấy anh quá xa, em không thể chạm tới được. Em rất ghét bị trói buộc, cũng như anh nói em đã phá hủy cuộc đời anh, kiểm soát sự tự do của anh. Em cũng có ước mơ, cũng muốn làm những điều mình thích, cũng phải có bạn bè, em không thể cả ngày cứ ở một chỗ được"_ Chắc do có men kích thích Jungkook mạnh dạn nói ra những gì mình nghĩ. Cảm xúc đè nén lâu ngày mới được giãi bày khiến cô kích động:" Anh cũng như em, cần được giải thoát. Hôn nhân phải lấy đúng người mình yêu thì mới hạnh phúc được. Em cũng không muốn cả ngày chỉ có nghe anh chửi rủa, cũng không muốn làm gánh nặng của anh".

"Jungkook..."_ Cô nói rất nhiều, Jungkook vừa uống vừa nói, cô như đã chịu đựng đủ những tổn thương do hắn gây nên, coi nghẹn ngào.

"Em không muốn nhắc lại chuyện cũ. Rồi chúng ta cũng đường ai nấy đi, sẽ có cuộc sống riêng của mình. Chỉ hy vọng anh sau này đừng lạnh lùng như vậy nữa. Hãy học cách chăm sóc bản thân. Đừng giữ thói quen không về nhà, đừng thức khuya làm việc sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ. Cũng đừng tìm đến rượu bia để giải sầu".

"Anh biết... Em dự định sẽ làm gì?"_ Taehyung không giỏi ăn nói đặc biệt là nói mấy lời đường mật.

"Em cũng chưa biết, chắc sẽ đi tìm cảm hứng trước tiên"_ Jungkook đã uống khá nhiều, cô rất nặng lòng. Cô rất muốn nói rằng cô yêu hắn nhưng cô sợ tình cảm của mình đặt sai chỗ. Sợ sẽ lại lần nữa chịu đựng đau khổ. Cô rất sợ!

"Sau này có khó khăn gì cứ tìm đến anh"_ Kim Taehyung nốc cạn ly rượu trong tay. Rất muốn giúp đỡ cô, hắn muốn mình có thể làm gì đó cho Jungkook.

"Jungkook, chúng ta... cũng đã vậy rồi em không thấy thế nào à?"_ Hắn rất muốn hỏi cô về vấn đề này. Từ hôm xảy ra chuyện Jungkook vẫn chưa có biểu hiện gì hết.

"Do anh say nên em không muốn nhắc đến. Nhắc lại cũng sẽ làm cả hai khó xử thôi"_ Hắn muốn sao? Cô không nghĩ vậy luôn đấy.

"Nhưng mà..."_ Nhưng mà anh để ý, anh rất để ý. Tại sao không cho anh một cơ hội?

Hắn còn chưa nói xong đã bị Jungkook cướp lời:" Muộn rồi, đi ngủ thôi".

Cô xoay người đi vào, cũng đã khá say, bước chân có phần hơi loạng choạng.

Jungkook ngã mình xuống chiếc giường êm ái. Hắm cũng theo đó mà ngả mình nằm lên. Kim Taehyung kéo cô vào lòng.

Jungkook như không còn lí trí,cô vân vê bờ ngực săn chắc của đàn ông:" Kim Taehyung, từ lúc cưới nhau về anh chưa từng ngủ ở phòng chúng ta. Tại sao vậy?".

Trong lòng đã nóng như lửa đốt, còn bị Jungkook khiêu khích hắn khàn giọng:" Vì anh chưa từng gần gũi với con gái. Anh khó mà chấp nhận được sự hiện diện của em ở trong ngôi nhà này".

"Jungkook, em đừng nghịch nữa..."_ Thú tính được khiêu chiến, hắn nặng nhọc kìm chế bản thân.

"Kim Taehyung, anh là tên ác ma. Nhưng mà..."_ Em lại lỡ yêu phải tên ác ma nhà anh rồi phải làm sao đây??

Hắn không thể kìm chế nổi mình nữa. Taehyung lật người đặt cô ở dưới thân. Hắn nhìn Jungkook đắm đuối:" Là do em gây ra nên chịu trách nhiệm đi".

Hắn cúi xuống hôn cô, Jungkook biết ý vòng tay qua cổ hắn phối hợp. Một lúc sau cô không thở nổi nữa hắn mới luyến tiếc rời môi. Tay Taehyung không yên vị, luồn vào trong váy áo cô ma sát. Bàn tay đàn ông nóng hổi cứ thế thiêu đốt từng lớp da thịt mịn màng của cô. Tay hắn đi qua rất nhiều chỗ, môi hân cũng không vừa cứ day day hõm cổ và xương quẩy xanh của cô. Jungkook bị hắn làm cho ý loạn tình mê, nỉ non rên rỉ theo từng động tác của hắn. Cảm nhận được bàn tay hắn đi chuyển xuống vùng dưới,nhẹ nhàng ma sát giữa hai chân, cô muốn né tránh nhưng lại bị hắn không chế ưỡn người theo từng nhịp điệu. Jungkook muốn nói đừng nhưng miệng cô không thể phát ra âm thanh nào ngoài những tiếng ư~~~ a~~~.

Taehyung rất thuần thục, hắn nhanh tay cởi bỏ những thứ vướng víu trên người của cả hai. Bên dưới đã khổ sợ chịu đựng đến căng cứng. Hắn khó lòng mà nhẹ nhàng cứ thế chôn mình sâu trong cô. Taehyung ôm lấy cô, miệng hắn không ngừng thở dốc, giọng trầm thấp nay đã đặc khàn vì dục vọng.

Jungkook đau đớn bấu chặt vào tấm lưng trần vạm vỡ. Bên dưới khó khăn lắm mới tiếp nhận được hắn đi vào, năm căn của đàn ông quá to lớn cô không chịu được nức nở. Kim Taehyung nghe Jungkook nỉ non cũng không nhịn được càng vào sâu trong cô. Cả căn phòng giờ toàn mùi vị ân ái. Hắn mạnh mẽ chiếm lấy cô đến tận 1 2 giờ sáng. Mặc dù đã làm một lần nhưng của cô vẫn cứ khít chặt như vậy, Jungkook luôn khơi dậy con quỷ trong hắn. Cơ thể cô và cả con người cô đều làm hắn đê mê không cách nào cứu vãn được. Hắn bị nghiện cô rồi, chỉ muốn cô là của hắn, không một ai có thể chạm vào Jungkook.

Hắn hành cô lên bờ xuống ruộng, sáng mai dậy đã không thấy người bên cạnh đâu. Jungkook khó khăn đi vào nhà tắm, nhìn cũng đủ hiểu tối hôm qua cô và hắn đã xảy ra chuyện gì. Jeon Jungkook nhìn bản thân mình trong gương không khỏi xấu hổ. Cô khóc không ra nước mắt:" Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook. Mày lên giường với anh ta lần một là lỗi của anh ta, lên giường với anh ta lần hai chắc chắn là lỗi của mày rồi".

Nhìn toàn thân đầy dấu hôn Jungkook  e thẹn:" Mình sắp bị anh ta làm chín rồi. Ly hôn rồi còn dám giở trò, thật là...".

Jungkook sau một tiếng vật lộn để vscn thì cô đã thấy được một bộ đồ thích hợp, rất cá tính vô cùng xinh đẹp. Jungkook xếp gọn đồ vào vali, đã 10h cũng gần đến giờ tan tầm của hắn cô phải chuồn ra khỏi đây lẹ thôi.

Jungkook gọi xe phi thẳng đến nhà của Jimin, cô vẫn chưa thể trở về nhà vì ông bà Jeon sẽ làm thịt cô mất. Đòi ly hôn? TT... cô sẽ bị đuổi ra khỏi Jeon Gia cho coi. Jeon Jungkook, mày thật tội nghiệp.

_____Park Gia____
"Sao lại vác cả cái vali rồi?"_ Jimin nhìn cô rũ rượi ngồi trên ghê, ánh mắt vô hồn vô cùng đáng thương.

"Ly hôn rồi!"_ Jungkook mếu máo nhìn nàng.

"Tốt quá rồi còn gì, mà hắn ta đồng ý à?"_ Jimin vui mừng ôm chầm lấy Jungkook.

"Nhưng ba mẹ tao mà biết là cạo đầu tạo luôn â"_ Cô không thể nào vui vẻ được. Một phần là không muốn xa hắn một phần là muốn xa hắn còn nhiều phần là ba mẹ cô... nghĩ thôi đã thấy một bầu trời tăm tối rồi.

"Thế mày muốn rời xa hắn không?"_ Nhìn Jungkook là đủ hiểu cô không đành lòng rồi.

"Không biết.... tao không biết thật đấy"_ Cô vô hồn nhìn vào khoảng không. Jungkook đã được toại nguyện rồi sao mà vẫn không có cảm giác có được thành tựu gì vậy.

"Ở lại đây đi. Mày thích nấu ăn còn gì, tao có quen một người có thể giới thiệu cho mày đó".

"Thật sao? Tao cũng đang tính đi xin vào một nhà hàng nào đó không ngờ bạn tao lại tốt vậy luôn"_ Cô hạnh phúc ôm Jimin. Đúng là chỉ có Jimin mới hiểu rõ cô muốn làm gì thôi a~.

"Lo tắm rửa thay đồ đi mãi tao dẫn mày qua gặp anh ấy"_ Jimin dí đầu Jungkook, không thương tiếc đẩy cố ra rồi đuổi lên phòng.

_______Kim Gia______
Hắn đã đi làm về, Taehyung khẩn trương bước vào nhà. Căn nhà im ắng đến đáng sợ. Hắn chạy thụt mạng lên phòng ngỡ rằng Jungkook vẫn còn ở đó. Nhưng kết quả cô đã đi rồi, Jungkook thật sự đã bỏ hắn rồi.

"Jungkook... Tôi đã hứa sẽ không làm phiền em nhưng tôi không chắc là mình sẽ làm được....".

Hắn ôm nỗi tuyệt vọng đi xuống, cô không có ở đây nên hắn cũng chẳng thèm ở nhà nữa mà chạy đến bar.

"Mày nói cái gì? Mày và Jungkook ly hôn? Mày đồng ý à?"_ Min Yoongi mở to mắt không thể tin. Mới hôm trước nói là sẽ không để cô yên, hôm nay đùng một cái lại bảo chia tay rồi. Kim Taehyung, cái đồ lươn lẹo.

"Tao có thể làm gì khác?".

"Mày thay đổi rồi!"_ Anh nheo mắt nhìn hắn. Hắn thật đã thấy đổi rồi.

"Thay đổi chỗ nào? Tao vẫn vậy thôi".

Anh bất lực vỗ vai hắn:" Mày nghĩ mày sẽ dễ buông tha cho một người? Mà người đó mày vô cùng căm ghét? Mày dễ dàng nghe lời vậy sao? Ai có thể ra lệnh cho mày, mày sẽ nghe lời ai? Mày máu lạnh, độc đoán vậy thì ai dám sai khiến mày, mày chưa từng thấy mày quá tồi tệ sao Kim Taehyung?".

"Min Yoongi, mày thở lâu quá rồi nhỉ?"_ Hắn trừng mắt nhìn anh. Tồi tệ? Hắn quá tồi tệ rồi sao?.

"Đây, đây mới chính là Kim Taehyung. Mở mồm ra có nói được mấy câu nghe lọt tai đâu. Mày như vậy nên Jungkook bỏ cũng phải thôi. Than trời oán đất cái gì?".

"Min Yoongi!! Mày làm bạn tao hơi lâu rồi đấy!"_ Hắn tức giận đến run cả người. Là do anh nói quá đúng nên hắn tức giận? Hắn cười cợt:" Thế mày nói xem tao đã làm những gì?".

"Mày không biết hay giả vờ không biết?"_ Anh thở dài,những chuyện hắn làm với Jungkook anh kể đến sáng mai vẫn chưa xong nữa là.

"Sao mày lại đánh Jungkook? Mày có biết nó tổn thương em ấy đến mức nào không?".

"Là tao không khống chế nổi bản thân, tức giận quá độ nên mới..."_ Đến giờ hắn vẫn đang rất hối hận đây.

"Tại sao mày tức giận?".

"Min Yoongi mày hỏi gì có nghĩa lí một chút được không?".

Anh như bậc trên mà dạy bảo hắn. Cái con người Kim Taehyung này chỉ sợ rằng không có ai thông não cho hắn thì vẫn mãi mãi không biết mình sai ở đâu, cần chỉnh đốn lại chỗ nào:" Mày chỉ việc trả lời ai bảo mày hỏi lại?".

"Tao thấy Jungkook đi với đàn ông nên mới nặng lời với cô ấy. Chứ từ lúc cưới Jungkook về, mặc dù tao không để cô ấy vào mắt cũng chưa từng nặng lời như vậy. Tao đồng ý là chưa bao giờ tao đối xử tốt với Jungkook, chưa từng xem cô ấy như là vợ mình nhưng tao không có ghét cô ấy như những gì tao nói đâu"_ Kim Taehyung thấy thế mà chân thật quá ha. Còn biết là mình vô tâm cỡ nào luôn đấy.

"Thế mày có biết người đàn ông đó là ai không?_ Vấn đề này anh quan tâm nhiều hơn.

"Không! Tao chỉ biết tao rất tức giận, rất muốn băm hắn ta ra làm trăm mảnh"_ Nhắc lại vẫn thấy tức anh ách trong mình. Hừ!!!.

"Mày ghen?"_ Min Yoongi cười trộm, cái tên này thật hết thuốc chữa.

"Ghen là gì? Sao tao phải ghen?".

"Mé cái thằng... mày bảo mày không ghen sao lại thấy khó chịu khi em ấy đi với người khác? Còn muốn băm người ta thành trăm mảnh? Xỉ nhục,chửi rủa, đánh Jungkook? Mày bị điên rồi"_ Thật là hết nói nổi luôn. Sao mảng này hắn còn thua cả con nít ba tuổi vậy chứ?.

"Vậy là ghen hả? Sao tao lại ghen nhỉ? Mắc gì tao phải ghen?".

"Mày yêu Jungkook chứ còn gì nữa. Cái thằng đần độn này, chả biết cái gì hết".

"Này Min Yoongi, mày đừng có thừa cơ rồi muốn nói gì thì nói nha. Coi chừng tao đấy"_ Hắn giơ tay chỉ anh. Yêu? Hắn thật sự không biết yêu sẽ có cảm giác gì? Ghen sao? 

"Hơ,... Mày nghĩ bố mày rảnh ngồi đây nói chuyện phiến với mày chắc. Mày có thích ở với Jungkook không? Có muốn cô ấy ngày ngày tiếp xúc hết thằng này đến thằng khác không?".

"Tất nhiên là KHÔNG rồi!"_ Vừa nghe đến cô sẽ gặp hết thằng này đến thằng khác là hắn đã tức điên lên rồi:" Ở với Jungkook tao thấy rất vui. Cảm giác tao chưa từng được trải nghiệm bao giờ, rất dễ chịu".

Min Yoongi vỗ tay:" Vậy là mày hiểu rồi đó. Chỉ khi con người ta yêu mới có mấy cái cảm xúc này thôi. Nhưng tiếc thật, Jungkook bỏ mày rồi. Khó mà tìm lại lắm con trai ạ".

"Tao yêu Jungkook? Tại sao bây giờ tao mới nhận ra?"_ Hắn mà biết sớm hơn thì có lẽ đã không mất cô rồi.

"Cũng không trách mày được. Có yêu bao giờ đâu mà biết"_ Anh thấy thương cảm cho hắn nhiều hơn:" Mà mày với em ấy có xảy ra chuyện kia chưa?".

"Chuyện kia là chuyện nào?"_ Hắn ủ rũ.

"Quan hệ vợ chồng! Đừng nói với tao cái này mày cũng không biết nha"_ Chắc hắn không đến nỗi vậy đâu ha...

"Rồi!"_ Mắt hắn sáng lên, tên Min Yoongi chết bầm tự nhiên nhắc đến làm hắn nhớ Jungkook quá.

"Sao mày tệ hết sức vậy Taehyung? Đã hành hạ người ta rồi còn cướp mất đời con gái của người ta. Giờ lại bỏ rơi người ta"_ Min Yoongi ngáo ngán:" Nhưng Jungkook không để ý gì sao?".

"Cô ấy bảo không có ấn tượng!"_ Hắn không tin, chắc là do cô xấu hổ không dám nhận ý.

"Mày bị yếu sinh lí à?"_ Không có ấn tượng? Buồn cười quá đi mất.

Kim Taehyung nhìn hắn bằng con mắt chết chóc. Min Yoongi lập tức im miệng.

Anh bẻ lái:" Đã thế thì mày tìm Jungkook về đi!".

"Tao đã hứa là sẽ không làm phiền em ấy nữa rồi!"_ Hắn ủ rũ. Hắn không muốn tìm cô về sao? Nhưng hắn phải đối diện với Jungkook thế nào đây?.

"Zời ạ... thời buổi nào rồi còn giữ ba cái liêm xỉ gì đó, bỏ, bỏ hết. Bây giờ chỉ có liều ăn nhiều không liều thì ăn ít. Lỡ mà Jungkook vào tay một tên nào đó mày đến lúc đó chỉ có cạn hết nước mắt thôi con ạ".

"Nhưng mà..."

Min Yoongi cáu tiết:" Nhưng nhị cái gì? Đến lúc đó tao không giúp mày được đâu!".

Hai người cứ ngồi đó. Một bên thì lòng bất an khôn xiết, một bên thì vui sướng chen lẫn xót thương. Anh lo cho hắn liệu có làm nên trò chống gì không. Haizz... thật tội nghiệp!.

______Sáng hôm sau tại Park Gia______
"Jungkook, chuẩn bị xong chưa?"_ Jimin ở ngoài nói vọng vào, nàng có chút hồi hộp và chờ mong.

"Ra ngay đây!"_ Jungkook bước ra thật không làm Jimin thất vọng. Quá xinh đẹp! Cô diện cho mình một bộ váy trắng, cảm giác vừa thuần khiết vừa yểu điệu đúng kiểu thục nữ. Khỏi bàn đến khuôn mặt khả ái kia đi. Jungkook chỉ dặm một chút phấn tô tí son thôi cũng đã trở thành tâm điểm rồi.

"Suất sắc!!!"_ Jimin giơ ngón tay cái với cô.

"Phô trương quá rồi đớ"_ Jungkook mỉm cười xinh đẹp.

Hai người đi đến chỗ hẹn. Vào quán nước gặp người kia cô mới biết anh là Park Seo Joon, anh họ của Jimin. Jungkook lễ phép:" Em chào anh".

"Hai đứa ngồi đi"_ Anh mỉm cười, phải nói là anh rất đẹp trai. Không phải đẹp theo kiểu lạnh lùng của Taehyung, anh vô cùng ấm áp và thân thiện. Đậm chất GOODBOY!.

"Anh có nghe Jimin nói qua rồi. Vừa hay anh cũng vừa mở quán ăn em có thể đến làm việc, trau dồi kinh nghiệm".

"À...em cảm ơn anh nhiều lắm"_ Jungkook ngại ngùng:" Jimin không nói là chủ nhà hàng lại trẻ đẹp như này em cũng không có chuẩn bị gì hết".

"Chuẩn bị cái gì nữa. Lão mà không nhận mày là không xong với tao đâu"_ Jimin đùng đùng nổi lửa nói Seo Joon. Anh chỉ biết lắc đầu cười nhìn em gái mình.

"Em thấy chưa. Anh không có quyền lên tiếng ở đây"_ Anh cười rất đẹp. Jungkook nhìn mà còn bị cuốn hút. Bà người ngồi cười đùa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Ở cách họ không xa có hai con người đang sôi máu không thôi.

"Vừa ly hôn đã có người mới. Thật sự không thể xem thường Jeon Jungkook em rồi"_ Hắn cùng Yoongi đi gặp đối tác ở đây ai dè trái đất tròn lại gặp lại vợ cũ mới vui chứ. Còn có tên kia là thằng chả nào mà dám thân mật với cô vậy chứ.

Yoongi ở bên cợt nhả:" Tao đã nói rồi mà, Jungkook đâu thiếu người đâu. Mày mà chậm chạp thì mất cô ấy như chơi đấy".

"Mày không thể im lặng được sao"_ Hắn tức đến run cả người. Cười châm chọc:" Đừng chỉ ở đó mà nói tao. Mày không sôi máu lên rồi còn gì. Bày đặt".

Mắt không thể rời khỏi ba con người kia. Taehyung nghiến răng lại nghe con người không biết xấu hổ bên cạnh lên tiếng:" Tao? Tao thì làm sao chứ"

"Bày đặt giả vờ giả vịt cho ai xem hả. Không phải mê mệt Park Jimin rồi đấy thôi. Xàm lon à vừa thôi bạn ạ".

Yoongi chột dạ, anh sờ mũi:" Ờ thì...thì là vậy đó".

"Thế sao không ra kia mà dành giật đi. Để đến lúc bị cướp rồi ngồi đó mà khóc với chả lóc"_ Taehyung bực bội xả giận vào anh. Hắn đùng đùng sát khí cần ly nước lọc bên cạnh nốc cạn.

Hắn rất hiếm khi được nhìn thấy nụ cười tươi nở trên môi Jungkook. Mỗi khi trở về nhà hắn đều bắt gặp hình ảnh cô ngoài vườn hoa, trông vô cùng đẹp mắt. Có lẽ sự thuần khiết giản dị đó đã khiến hắn phải lòng cô.

Nhìn người phụ nữ của mình kia, hắn tức quá mà. Nhưng giờ hắn lấy tư cách gì mà xen vào cuộc sống của cô nữa. Đang bần thần Yoongi bên cạnh đập bàn:" Liêm xỉ gì tầm này nữa. Giữ vợ là trên hết"_ Vừa dứt lời anh đã nhanh chóng phi qua bàn bên cạnh. 
Kim Taehyung thấy vậy cũng lẽo đẽo đi theo.

"Chào~"_ Yoongi giơ tay chào bà người, nhưng biểu cảm của họ làm ảnh quê quá, anh bối rối:" Anh đi ngang qua thấy hai người nên sang đây chào hỏi".

Jimin và Jungkook cười gượng:" Chào anh, Yoongi".

Jungkook cũng thấy hắn nhưng cô giả vờ như không. Taehyung không khách sáo ngồi xuống ngày cạnh cô, Yoongi lịch sự hỏi ý kiến:" Anh ngồi được không?".

"Được, anh ngồi đi"_ Jimin ngại ngùng kéo ghế gần mình ra cho anh ngồi xuống. Kim Taehyung nhìn Seo Joon bằng ánh mắt không mấy thân thiện, cũng không có chào hỏi câu nào hết.

Yoongi thoải mái để tay lên sau ghế vênh váo nhìn Seo Joon. Hai bên như hai mũi giáo chĩa thẳng vào anh vậy. Mặc dù hơi áp lực nhưng anh không thể không buồn cười. Chiếm hữu?? Trẻ con quá rồi a~~.

Park Seo Joon sợ mình không giữ được mà bật cười thành tiếng, anh đứng dậy xin phép đi trước. Anh vừa đi khỏi một phút hai cô cũng lần lượt đứng lên:" Tụi em về trước đây!".

"Ơ... Còn chưa nói được câu gì với nhau mà"_ Yoongi tính để Seo Joon đi rồi mời hai cô đi chơi một bữa, ai ngờ người ta tránh anh còn hơn tránh tà.

"Jimin, hình như anh Yoongi có ý với mày đấy"_ Jungkook chỉ nhìn thái độ của anh cũng đủ hiểu.

"Làm sao thế được"_ Mặt Jimin đỏ như quả cà chua:" Chắc là không phải đâu".

"Park Jimin, sao mặt mày đỏ vậy. Không có gì sao mặt mày lại thế này. Con này, không được rồi, mày thích Yoongi đúng không?"_ Jungkook nhìn vẻ ngại ngùng của Jimin, ở đây chỉ có hai người Jimin bị làm sao vậy chứ.

"Jeon Jungkook mày bé cái mồm thôi không được à?"_ Sao cô lại hét toáng lên vậy chứ? Dù biết là không ai nghe thấy nhưng nàng vẫn xấu hổ lắm.

"Park Jimin, từ bao giờ vậy?"_ Jungkook vẫn chưa hết kinh ngạc, cô trợn tròn mắt:" Cái con nhỏ hư hỏng này".

"Ờ thì.. từ hôm đám cưới của mày đó, tao bị say nắng lão"_ Jimin cắn cắn môi.

Jungkook cười lớn, cô rất thích như vậy a~~.

"Yoongi là một anh chàng tốt đấy, lo mà rước về đi".

"Nhưng anh ấy là bạn thân của Taehyung đấy, kiểu gì tính cách chẳng giống nhau"_ Vì lí do này nên nàng mới cứ đắn đo mãi.

"Không đâu, anh ấy là một người cực kì tốt. Park Jimin, mày thích đúng người rồi đó"_ Jungkook vén lọn tóc ra sau tai Jimin, nàng cũng khá lâu rồi không quen ai. Giờ có người thích mình và mình cũng thích họ đâu phải dễ gặp, vả lại người ấy còn vô cùng tốt, vô cùng am hiểu và biết lí lẽ.

"Nhưng tao..."_ Tao sợ anh ấy không yêu tao!.

"Tao đảm bảo với mày 99% là ổng thích mày rồi. Tin tạo đi"_ Jungkook chắc nịch.

Sau ngày hôm đó thật sự Yoongi bám lây Jimin không rời. Cứ tận tầm là đến nhà Jimin, đưa nàng đi ăn, đi chơi bỏ cô ở nhà bơ vơ một mình.

Jungkook cũng không rảnh rỗi đến vậy, sáng đến nhà hàng mãi tối mới chịu về. Bẩm sinh cô nấu ăn rất ngon, lại còn được cái Jungkook vô cùng chăm chỉ, ở trong nhà bếp ai cũng yêu mến cô hết.

Cuộc sống đơn giản như này thật sự khiến cô thoát mái, có thể làm điều mình thích, cảm giác đi làm rồi về nhà nó vất vả nhưng rất thú vị. Không giống như ở Kim Gia, bốn bề đều là bức tường, vô cùng ngột ngạt và khó chịu.

Nhắc mới nhớ, hắn thật sự không có làm phiền đến cô. Cũng gần một tháng hai người ly hôn Taehyung chưa từng suất hiện trước mặt cô, trừ ngày hôm đó.

Tuy có hơi hụt hẫng nhưng cô vẫn cố mỉm cười, ngày ngày vùi đầu vào công việc, nghiên cứu công thức món ăn, giá vị để cho ra những thực đơn mới nhất. Nhà hàng từ ngày cô về làm như diều gặp gió cứ thế mà đi lên. Jimin riết rồi ở luôn bên Min Gia ấy, Jungkook cũng không mấy để bụng, cô còn cầu cho hai người mau mau kết hôn đi ấy chứ.

Một tháng ở nhà hàng, tay nghề cô lên cao rõ rệt, đến Seo Joon cũng phải giơ ngón cái với cô. Tiếng tăm của Jungkook ngày một lần rộng. Vừa hay trong nước tổ chức cuộc thi nấu ăn. Anh muốn cô tham dự nên mới ngỏ ý:" Jungkook, em đồng ý tham gia đi. Vừa có thể quảng bá cho nhà hàng, cũng là cơ hội để em thử sức mình luôn".

Jungkook e ngại:" Nhưng em mới vào làm mà .. liệu có ổn không anh?".

"Anh tin ở em"_ Thật sự Seo Joon đặt niềm tin vào cô rất nhiều, anh có lòng tin rằng Jungkook sẽ chiến thắng.

"Em sẽ cố gắng"_ Jungkook mỉm cười cúi người trước anh. Lúc cô đi ra vừa vặn gặp hắn.

Jungkook đi qua lại bị hắn trêu chọc:" Đầu bếp mà cũng được lên phòng chủ tịch sao?".

Cô không trả lời hắn, cô biết nếu cô nói lại thì hắn sẽ không chỉ dừng lại ở chữ đùa. Jungkook như thế làm hắn tức điên lên được. Kim Taehyung lãnh đạm bước vào phòng anh:" Park Tổng!".

"Kim Tổng, anh ngồi đi"_ Hai người như kiểu chưa gặp nhau bao giờ vậy, cả hai đều lạnh lùng bàn công việc. Xong xuôi hắn ngỏ lời:" Park Tổng, tôi có thể đến nhà bếp thường xuyên không?".

Seo Joon mà còn không hiểu ý tứ của hắn thì anh quá là ngu ngốc rồi. Anh cười nhẹ:" Tất nhiên được".

"Cảm ơn anh. Tôi đi trước"_ Hắn bước ra khỏi phòng chủ tịch. Một mạch đi xuống bếp của nhà hàng. Dáng người nhỏ nhắn đang nêm nếm gia vị, trông dáng vẻ được làm việc của cô vui chưa kìa. Kim Taehyung đứng ở một góc quan sát cô. Đây không phải lần đầu tiên, một tháng nay hấn vẫn luôn theo dõi cô từ xa như vậy. Đến nhà hàng ngồi lì ở đây chờ đến lúc cô tan tầm rồi cũng âm thầm rời đi. Có lúc hắn nhớ cô đến phát điên nhưng cũng chỉ có thể đứng từ xa như này nhìn Jungkook. Để có thể đường đường chính chính gặp cô, hắn đã nghĩ ra vô vàn lí do nhưng thuyết phục nhất ắt hẳn phải là cổ đông của nhà hàng này rồi. Nên hắn mới quyết định kí hợp đồng với Park Seo Joon, mục đích là phát triển nhà hàng và chính là gặp cô.

Người bên cạnh hắn lên tiếng:" Kim Tổng, ngài không vào sao?".

"Cậu về trước đi,xe để lại cho tôi. Tôi sẽ tự về!"_ Mắt vẫn không rời khỏi cô. Hắn trầm giọng nói với anh chàng thư kí của mình.

Kim Taehyung ở đó đến tối. Nhìn trời đã đen mịt mà con người kia vẫn đang miệt mài nấu nấu nướng nướng. Dù đã quen nhưng hắn cũng không khỏi khó chịu. 8h rồi đến 9h, 10h đêm nhà bếp vẫn sáng đèn. Hắn mất hết kiên nhẫn vào kéo cô ra:" Đi về!".

"Kim Taehyung, anh điên rồi sao? Tôi đang làm việc!".

Jungkook hất mạnh tay hắn ra, may là ở đây không có người. Jungkook trừng mắt với hắn:" Tôi chung nhà với anh hả?!".

"Biết mấy giờ rồi không?"_ Hắn kìm chế không nổi nóng với cô,nhưng cũng không mấy dễ chịu.

"Anh rảnh quá hả? Không có việc thì về nhà ngủ đi!"_ Jungkook quay người đi vào liền bị hắn kéo ra xe.

Kim Taehyung lạnh lùng khiến cô phát sợ. Hắn để cô ngồi vào ghế lái phụ rồi lên xe phóng như bay. Hắn đang rất tức giận lại nghe được tiếng thút thít của con người bên cạnh. Taehyung từ từ giảm tốc độ. Hắn dừng xe bên vệ đường:" Jungkook, em không biết quan tâm đến bản thân mình sao? Dẫu biết là em thích nhưng bán mạng vậy làm gì?".

Jungkook không trả lời hắn, tiếng nói cứ bị nghẹn nơi cổ họng khiến cô tức tối vô cùng. Jungkook đẩy cửa xe muốn xuống lại bị hắn giữ lấy:" Em có thể đừng làm loạn nữa không?".

Bị hắn quát cô phẫn uất mà chảy nhiều nước mắt hơn. Taehyung không kìm được đưa tay lau đi hai hàng lệ, nhẹ giọng:" Nín đi". Hắn dịu dàng ôm cô vào lòng:" Xin lỗi đã làm em sợ".

Jungkook cứ thút thít trong lòng ngực hắn. Taehyung đau lòng:" Jungkook..., ngoan nín đi".

"Sao anh lại quát tôi. Anh lấy quyền gì mà quát tôi chứ hả ?"_ Cô thật sự rất nhớ vòng ôm của hắn, càng nhớ mùi hương từ cơ thể hắn. Cô vẫn còn buồn vì hồi sáng bị hắn nói không đàng hoàng. Cô rất tức giận!.

"Tôi xin lỗi. Cũng chỉ vì tôi lo cho em thôi"_ Kim Taehyung để ý tất cả những điều cô nói. Hắn có quyền gì? Chính hắn cũng ý thức được rằng hắn chẳng có quyền gì trong cuộc sống của cô hết. Nhưng hắn không đành lòng.

"Lo cho tôi? Sao anh phải lo cho tôi? Chúng ta đã không còn gì rồi"_ Nực cười thật đấy. Không yêu cô thế sao phải lo cho cô,tại sao lại xin lỗi, tại sao lại quan tâm cô đến vậy. Thương hại? Cô không cần sự thương hại của hắn.

"Jungkook em có thể đừng như vậy với tôi được không?"_ Đôi mày của hắn nhíu chặt lại với nhau. Kim Taehyung hắn không được lo cho cô sao? Jungkook là người phụ nữ của hắn, hắn có quyền!.

"Jeon Jungkook, em nghe đây. Em là của tôi, mãi mãi là của tôi. Chúng ta ly hôn thì sao chứ. Vẫn có thể kết hôn lại. Tôi lo cho em là việc của tôi. Em không muốn tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Để tôi biết em lénh phéng với ai thì liệu hồn"_ Hắn bá đạo vậy đấy. Đùng đùng tuyên bố trước mặt cô, hắn làm cho Jungkook khá bất ngờ, cô trợn tròn mắt nhìn hắn quên luôn khóc. Điều muốn nói cũng đã nói rồi, hắn cắn môi:" Jeon Jungkook em đừng lạnh lùng với tôi nữa. Đừng làm như không quen biết tôi, tôi rất sợ. Sợ cảm giác bị em xa lánh, né tránh. Làm ơn, đừng đối xử với tôi như vậy".

Jungkook thở dài. Hắn có khi nào hạ mình mà xin lỗi ai đâu. Chưa từng cầu xin ai cái gì. Jungkook đau lòng quá đỗi, nhưng cũng không thể cứ vậy mà bỏ qua được:" Thế lúc anh lạnh lùng với tôi, không quan tâm tôi. Anh có nghĩ tôi cũng rất sợ không?".

"Jungkook... tôi xin lỗi vì đã không hiểu cho em. Xin lỗi tất cả vì tất cả đã gây ra với em. Cho tôi một cơ hội được không?".

"Cơ hội? Không phải lúc nào cũng có. Tôi cũng không thể nói cho là cho được. Anh cứ như thế này tôi không chắc chúng ta còn có thể...".

"Tôi sẽ chứng minh cho em thấy. Tôi là người mà em nên chọn"_ Hắn sẽ cố gắng cho cô thấy rằng hắn yêu cô. Kim Taehyung này yêu Jeon Jungkook. Hắn rất hối hận vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, đã để cô phải chịu khổ nhiều rồi!.

Jungkook không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra ngoài. Taehyung biết cô vẫn không tin, hắn mở miệng:" Jungkook, có lẽ bây giờ em không tin. Nhưng tôi nhất định sẽ khiến em tin".

Hắn lái xe đưa cô về Park Gia. Hắn đoán chắc Jungkook vẫn chưa dám nói cho ba mẹ biết chuyện của họ. Vừa đến cửa liền gặp Jimin và Yoongi.

"Jungkook, Taehyung? Sao hai người lại về cùng nhau?"_ Jimin nghi ngờ nhìn hắn. Taehyung chột dạ ho khan.

"Tôi thấy Jungkook trên đường nên đưa cô ấy về thôi"_ Hắn không thể nói rằng hắn bám đuôi cô được, như vậy thì mất mặt lắm.

Thế nhưng anh cũng chẳng để cho hắn tí thể diện nào:" Bày đặt gặp trên đường, bớt bốc phét lại nha".

Cô rất mệt, cô đi vào nhà trước, cũng không có nói với Jimin câu nào.

Jimin liếc hắn, Yoongi thấy nàng đi cũng đi theo. Anh không quên quay lại chọc quê hắn:" Min Yoongi! Cứ chờ đấy".

"Jungkook"_ Jimin gọi lớn. Nhìn vẻ mệt mỏi của cô muốn nổi nóng cũng không được.

"Sao thế?".

"Ờ... Không có gì đâu em lên phòng nghỉ ngơi đi"_ Một bên Jimin đang nổi giận. Một bên Jungkook như kiệt sức, anh vừa thấy lo vừa thấy tội. Jungkook đi khỏi anh mới nói:" Em ấy đang không vui, em đừng nổi nóng với Jungkook".

"Vậy anh bảo em phải nổi nóng với ai? Anh à?"_ Jimin liếc xéo anh. Nàng hậm hực:" Cái tên ác ma đó đã ly hôn rồi cơ mà sao vẫn bám lấy Jungkook là sao?".

Yoongi không thể bào chữa cho hắn. Anh không thể đắc tội vị tổ tông này đâu:" Jimin, em tin rằng Taehyung ghét Jungkook?".

"Không thế thì là gì? Hắn ta đã tổn thương cô ấy đến mức này em không thể bỏ qua được"_ Jimin đứng lên định đi thì bị anh kéo tay ngồi xuống.

"Thật ra thì Taehyung không có ghét Jungkook đâu em, ngược lại là nó rất yêu Jungkook đấy".

"Hơ.... Anh đùa kiểu gì đấy. Yêu? Yêu mà hành hạ bạn em như thế à?".

"Nó từ nhỏ đến lớn đã yêu ai bao giờ đâu. Nó căn bản là không biết cảm giác yêu một người là thế nào. Cũng không trách được máu chiếm hữu của nó quá lớn, thấy cô ấy đi cùng người đàn ông khác không chịu được mới nhiều lần nặng lời với Jungkook. Em thấy có ai đời ghét mà lại quan tâm người ta đến thế không? Vả lại hai người họ cũng đã ấy rồi, em thấy ai mà lên giường với người mà mình ghét chưa?".

"Gì? Hai người họ... chuyện kia. Thật sao?"_ Jimin không tin được. Cô im lặng nghe anh kể tiếp.

"Hơn một tháng qua nó không ngày nào không đến nhà em cảnh gác 2-3 tiếng đồng hồ. Lúc tan tầm lại đến nhà hàng chờ Jungkook ra về mới bám theo sau. Nó thấy cô ấy với anh họ của em_ Seo Joon thân thiết lại dở trò kí hợp đồng với cậu ta. Mục đích của nó lúc nào cũng là Jungkook. Taehyung thật sự rất yêu Jungkook đấy".

Jimin nghe đến đây cũng mủi lòng. Chắc do hắn sống trong giới thương trường tàn độc quen rồi, rất khó để yêu thương một người, chỉ có chiếm hữu và lạnh lùng mới giúp hắn có được như ngày hôm nay. Kể ra thì Kim Taehyung cũng đáng thương lắm, yêu mà không biết cách thể hiện, đến lúc mất đi rồi mới biết trân quý.

"Vậy giờ phải làm sao?".

Anh nắm tay Jimin:" Giúp Jungkook hiểu được tình cảm của Taehyung!".

Jimin biết Jungkook vẫn còn rất yêu hắn. Thôi thì cứ cho thêm dầu vô lửa đi rồi tính sau.

Kim Taehyung hôm nào cũng đến nhà hàng, sáng đặt hoa tối đưa Jungkook về. Mặc dù xót Jungkook nhưng hắn không thể cấm cản cô bỏ công việc được. Hắn cũng vừa hay tin cô sẽ tham gia cuộc thi nấu ăn gì đó, hắn càng thấy thương cô hơn.

"Jungkook, cuộc thi cũng sắp đến ngày diễn ra rồi. Em chuẩn bị xong chưa"_ Hắn ở bên cạnh ngắm nhìn cô. Động tác thái rau thái củ của Jungkook vô cùng đẹp mắt.

"Ừm... Chưa biết"_ Jungkook đã thử nấu mấy món, gia vị mùi vị đã đạt đến mức độ mà cô mong muốn, nhưng cô vẫn muốn thử mấy món nữa.

Hình như đã được rồi kìa, cô múc ra một bát đưa cho hắn:" Anh thử đi".

Kim Taehyung cười nhận ngay. Hắn không chỉ đến đây để chờ cô mà còn đến để ăn chực nữa. Vừa cho vào miệng mùi thơm đã sộc vào mũi khiến hắn chảy nước miếng, vị giác được đánh thức hắn không ngại mà cho ngay vào miệng:" Jungkook. Ngon lắm đấy".

"Ngon thì ăn nhiều vào"_ Jungkook lấy một cái đùi gà để vào bát hắn.

Món cô vừa chế biến là gà hầm thuốc bắc. Nguyên liệu thì cũng chỉ có vậy, nhưng mùi vị thì hoàn toàn khác nhau. Gà hầm thuốc bắc của cô chắc cũng chỉ có Jungkook mới làm đúng ra được cái mùi vị ngon từ lúc ngửi như này thôi.

"Lỡ anh mập lên em bỏ anh thì làm sao?"_ Taehyung nghi ngờ nhìn cô:" Em dụ dỗ anh đúng không?".

"Vớ vẩn"_ Cô vừa rửa tay cởi tạp dề. Nhìn hắn mồm thì sợ béo mà ăn kìa. Taehyung là một người kén anh. Dù là vì cô đi chăng nữa nếu hắn không thích cũng sẽ không có thái độ ngon miệng như vậy. Jungkook nhướng mày... hình như cô chọn được món để nấu rồi.

Ngày thi cũng đã đến. Taehyung có cuộc họp nên không đưa cô đi được, cũng có thể sẽ không có mặt khi cô thi. Nghĩ đến đây Jungkook khá là buồn a~.

Cô đi cùng Seo Joon đến nơi đó. Trợ giúp cô còn có hai ba đầu bếp của nhà hàng. Seo Joon bên cạnh động viên:" Anh tin em sẽ thắng mà".

Rất nhanh MC dẫn chương trình lên phát biểu. Cũng đã bắt đầu thi,cảm giác buồn lúc nãy cũng bay biến, cô tập trung vào chế biến. Hai người đầu bếp đứng cạnh cô chỉ giúp Jungkook rửa nguyên liệu còn lại là cô làm hết. Tất cả dường như đều diễn ra vô cùng thuận lợi, tự nhiên mùi tanh ở đâu bây đến khiến cô không thể nào tỉnh táo nổi. Jungkook nhăn mày, mọi ngày có vậy đâu sao hôm nay lại... Bụng dưới cứ cuộn cuộn khó chịu, cô muốn nôn quá, Jungkook run rẩy nói với hai người đứng kế:" Lấy cho tôi một chiếc khẩu trang".

Người kia không thể rời đi, anh ta áy náy. Mọi người bên dưới đều bắt đầu xôn xao. Jungkook cắn răng chịu đựng. Cô làm cũng sắp xong, nhưng cảm giác buồn nôn cứ chực chờ ở cổ họng cô không thể tập trung được. Mãi đến khi mùi thơm từ nồi canh của cô bốc hơi cảm giác khó chịu mới nguôi ngoai phần nào. Jungkook rất tự tin. Đúng giờ cô cũng đã hoàn tất. Ngồi dưới có ba vị giám khảo, họ đều là người có tiếng trong giới ẩm thực. Các món ăn đều được nếm thử. Các câu hỏi liên tiếp được ra cho các thí sinh. Cô cũng không ngoại lệ. Vị giám khảo nữ lên tiếng:" Jungkook, là cô tự làm ra món này?".

"Vâng ạ"_ Jungkook lễ phép cúi đầu.

"Ồ... rất thú vị đó"_ Bà ấy cười hiền ra vẻ rất thích. Cả ba người đều nhìn nhau cười gật đầu.

Xong xuôi cũng đã đến phần công bố kết quả, Jungkook đang vô cùng hồi hộp lại ngửi thấy mùi tanh của cá bốc lên. Cô cảm giác mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ, cô chóng mặt quá. MC bên cạnh không để ý vừa đọc đến tên cái tên Jeon Jungkook cô cũng ngã xuống luôn.

Mọi người lo lắng xúm nhau lại xem, hắn từ đâu chạy đến đẩy tất cả ra:" Jungkook.... Jungkook... Tỉnh lại đi em".

Hắn một mực bế xốc cô lên, Taehyung đưa cô ra xe dặn dò tài xế đi đến bệnh viện. Hắn nhìn cô trong lòng mà không khỏi sợ hãi, hắn khẩn trương đến độ gắt lên với lái xe:" Làm ơn nhanh lên đi được không?".

Vừa được đưa đến bệnh viện, Jungkook đã được Taehyung đưa vào phòng cấp cứu:" Mau, khám cho cô ấy đi mau lên".

"Kim Tổng mời anh ra ngoài"_ Y tá đẩy hắn ra, dù hoảng loạn lo lắng chị cô đến mức nào hắn cũng ý thức được hắn không thể vào.

Kim Taehyung lẳng lặng ngồi trên hàng ghế chờ, trong đầu hắn toàn là hình ảnh của cô. Đôi mắt hổ phách đã hằn lên những tia máu, hắn cắn răng chờ đợi. Hắn không biết phải chờ đến bao giờ chỉ biết lâu lắm y tá mới đi ra.

"Kim Tổng, anh là gì của bệnh nhân?"_ Tên tiếng của hắn ai mà không biết. Vì hắn không gần sắc nữ nên khá đông ý kiến cho là hắn bị gay. Hắn cũng chưa từng để ý đến dư luận. Cuộc sống của hắn từ khi nào cần người khác phải quan tâm.

Nhìn điệu bộ của cô y tá này chắc là cũng nghĩ hắn như vậy rồi. Kim Taehyung đanh mặt:" Là CHỒNG!".

Thật không ngoài dự đoán,biểu cảm của cô ta y như vừa hay tin tổng thống đến nhà vậy. Thấy bản thân khá vô duyên, cô ta cười gượng:" À... Phu nhân không có vấn đề gì hết. Khi cô ấy khoẻ lại anh nên đưa cô ấy đến khoa phụ sản thì hơn".

Hắn nổi cáu:" Không có gì là sao? Không bị làm sao sao lại lâu như vậy? Mấy cô tính lừa tôi à?".

"Taehyung.."_ Từ xa Jimin cà Yoongi đi đến, nàng muốn đến chúc mừng cô ai dè vừa đến lại nghe tin cô đang trong này.

Thấy hắn căng thẳng chửi cả y tá, Yoongi giải vây:" Cảm ơn cô, cô đi làm việc của mình đi".

"Mày làm sao vậy? Sao không vào với Jungkook đi?"_ Yoongi quở trách hắn, xong lại thấy đuôi mắt hắn còn đọng giọt nước mắt chưa rơi. Jimin cũng bị hắn làm cho sửng sốt.

"Taehyung, Jungkook không sao là tốt rồi. Anh vào với cô ấy đi".

Vừa vào đã thấy cô nằm ngay ngắn trên giường. Jungkook vừa tỉnh dậy thấy ba người thì ngẩn ra:" Tôi... sao tôi lại ở đây?".

Hắn muốn mắng cô cũng không mắng nổi. Còn dặn hắn phải chăm sóc tốt cho bản thân mà giờ thì nằm đây đây.

" Taehyung, anh khóc hả? Tôi bị làm sao à?"_ Hắn như vậy cô cũng bị hắn doạ cho sợ mất thôi.

"Ờ... không có đâu, chắc do mày lo cho cuộc thi nên làm việc quá sức thôi"_ Jimin an ủi.

"Mày nói mới nhớ, cuộc thi sao rồi?"_ Mắt Jungkook long lanh nhìn Jimin. Vừa dứt lời đã nghe hắn lớn tiếng.

"Giờ nào rồi quan tâm đến ba cái vớ vẩn đó hả? Nhìn xem vì nó mà giờ em đang phải nằm đây đấy"_ Taehyung bực dọc:" May là em không sao, không là anh cho lũ đó biết tay rồi".

"Kim Taehyung, anh..."_ Jungkook tức nghẹn. Không thèm đôi co với hắn nữa.

"Taehyung, y tá lúc nãy nói gì với này vậy?"_ Yoongi lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt.

"Bảo khi nào Jungkook khoẻ lại thì đưa đến khoa sản"_ Hắn vẫn tức anh ách ở trong lòng ngực. Giọng nói có vẻ hơi khó nghe.

"CÁI GÌ? KHOA SẢN?"_ Jimin và Yoongi hét lớn. Jungkook bị làm cho giật mình, hắn quay sang lườm hai người.

"Jungkook khi nãy mày thấy trong người thế nào?"_ Jimin đi lại nắm tay cô.

"Buồn nôn, trong người vô cùng khó chịu đặc biệt là bụng dưới"_ Jungkook thành thật trả lời vì cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Haha..  Jungkook, mày... mày"_ Jimin mừng ra mặt. Nàng ôm Jungkook cô:" May là bảo bối không sao".

"Jimin mày/cô đang nói gì vậy?"_ Jungkook và Taehyung nhăn mày khó hiểu:" Bảo bối gì ở đây?".

"99% thì Jungkook có thai rồi"_Yoongi nhàn nhạt nói. Anh khá bất lực với hai con người này.

"CÓ THAI??" _Kim Taehyung trợn tròn mắt, hắn vẫn chưa thể load được:" Jungkook có thai? Thật sao?".

"Đúng vậy!".

"Aaaa Min Yoongi tạo sắp làm ba rồi. Jungkook, anh sắp làm ba rồi sao?"_ Hắn như một đứa con nít vui sướng đến tột độ:" Jungkook, cảm ơn em. Anh vui quá, chúng ta có con rồi".

Jungkook sờ bụng mình, tiểu bảo bối nhỏ đang nằm ở đây, đang ở trong bụng cô đây mà. Jungkook cười ngốc:" Em có thai? Tiểu bảo bối của chúng ta đang ở đây?".

"Jungkook, anh sẽ bảo vệ hai mẹ con em. Em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được rồi"_ Hắn hôn lên mu bàn tay cô. Cảm giác hạnh phúc này lâu lắm rồi hắn mới lại có được. Mẹ con Jungkook chính là món quà lớn nhất mà ông trời ban tặng cho hắn. Hắn yêu cô, yêu tiểu bảo bối. Hai người là sinh mạng của hắn.

" Jungkook, mày được nhất rồi. Hôm nay song hỷ nha....".

Jungkook hạnh phúc khôn xiết, khoé mắt cô rưng rưng.

Jungkook đã khoẻ và được hắn đưa về nhà. Cô nói muốn về nhà Jimin lại bị hắn ôm lấy không cho đi. Đồ của cô hắn cũng đã nhờ Jimin đưa sang, Jungkook bất lực:" Nhưng chúng ta đã...".

Taehyung đang vỗ về tiểu bảo bối, nghe cô nói không nhịn được lườm cô:" Anh không đồng ý ly hôn. Đơn ly hôn chỉ có mình chữ kí của em. Chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp!".

Jungkook trợn tròn mắt:" Kim Taehyung, sao anh lại bá đạo như vậy hả?".

"Bá đạo hay không thì em cũng là của anh, ai dám đụng đến em và bảo bối anh quyết không tha"_ Kim Taehyung nghiến răng, đời này chỉ có mẹ con Jungkook mới làm hắn thấy đổi. Hai người là ngoại lệ lớn nhất của Kim Taehyung.

Kim Taehyung đột nhiên nghiêm túc, hắn nhìn cô đắm đuối, ánh mắt chân thành khiến cô tan chảy:" Jeon Jungkook, anh yêu em!"_ Dứt lời hắn cúi xuống hôn cô. Nụ hôn chất chứa tình yêu của hắn dành cho cô. Vô cùng nồng nàn và mãnh liệt.

Jeon Jungkook! Em mãi mãi là của anh. Cảm ơn em đã dạy cho anh cách yêu thương một người, cảm ơn đã dạy anh cách trân quý và hiểu thế nào là tình yêu. Cảm ơn đã đến bên anh. Anh yêu em!!

"Em cũng yêu anh, Kim Taehyung!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lyn