Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Câu nói của hắn lập tức ngừng lại khi nghe thấy những tiếng la hét tại B3 nhưng thang máy lại đi thẳng qua nó mà xuống B4... Tầng cuối cùng.

" Tại sao chúng ta không vào B3? "

" B3 chỉ có những người cần thiết mới được vào, trong đó dù sao cũng không có gì đặc biệt, anh tạm thời không nên để ý. "

Câu nói của Jungkook giúp Taehyung giảm đi phần nào sự tò mò nhưng có điều gì đó vẫn khiến anh muốn vào tầng hầm đó. Để ý lại mới thấy, tất cả các tầng đều chỉ cần quẹt thẻ liền có thể vào được nhưng riêng B3 lại cần quét vân tay. Rốt cuộc trong đó có gì?

Tiếng " ting " báo hiệu thang máy đã dừng lại o2r tầng 4, Kim Taehyung nhanh chóng tạm gác lại suy nghĩ của mình.

Ở đây được thiết lập như một phòng máy chủ cùng căn phòng kính chiếm 3/4 diện tích. Không để Kim Taehyung thắc mắc, Jeon Jungkook liền lên tiếng giải thích.

" Tầng này là phòng thực tế ảo, nơi để kiểm tra năng lực cũng như sức chịu đựng của những kẻ muốn vào đây. Tất cả sẽ phải trải qua những bài test chung và riêng, họ chỉ có thể vào đây nếu vượt qua được điểm yếu của mình.

Kim Taehyung, ở AOD chúng tôi đào tạo ra những kẻ không có khuyết điểm. Và nếu muốn sống sót, anh cần phải loại bỏ toàn bộ điểm yếu và nỗi sợ của mình. "

Jeon Jungkook vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt hắn như một lời cảnh báo. Jungkook cậu chẳng hề nói quá, bởi từ những ngày ông già cậu còn tại thế, ông đã luôn gắt gao trong việc tuyển chọn nhân lực và nhiệm vụ của cậu chính là tiếp nối điều ấy.

" Jeon Jungkook, rốt cuộc để sống trong cái thế giới tanh tưởi này các cậu đã phải trải qua những gì vậy? "

Jeon chẳng bất ngờ với câu nói của hắn, nhưng cậu chỉ cười chứ không đáp. Không phải cậu không muốn trả lời chỉ là cậu muốn hắn tự trải nghiệm mọi thứ.

Đột nhiên cậu nghĩ ra điều gì đó, liền bỏ qua câu hỏi của hắn.

" muốn biết chúng tôi trải qua những gì à? 10 giờ tối ngày kia đến đây gặp tôi, anh sẽ rõ "

Kim Taehyung có chút hoài nghi về lời mời của Jungkook, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý. Dù sao cũng chẳng mất gì.

Dòng suy nghĩ của hắn bỗng chốc dừng lại khi một lần nữa nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ cậu. Hắn phải tìm hiểu lại cậu bé năm xưa, người đang nắm giữ sợi dây của nhà họ Kim. Hoàn cảnh của Jeon Jungkook hoàn toàn khớp với những gì hắn nhớ về cậu bé đó nhưng cái làm hắn không chắc chắn là do viên đá trên sợi dây không còn, nếu chỉ còn cái khung thì không chắc chắn được điều gì cả.

Nhưng dù có phải Jeon hay không thì Kim vẫn không thể phủ nhận việc bản thân có cảm giác với cậu nhưng Kim cũng không muốn thừa nhận điều đó.

Không phủ nhận nhưng cũng chẳng công nhận.

Hắn cần thời gian.

Jungkook dẫn hắn đi thêm vài nơi nữa rồi Taehyung cũng đi về. Đợi hắn hoàn toàn rời khỏi, mọi người mới gọi Jungkook lên phòng họp ngồi lại nói chuyện với nhau.

" Có chuyện gì sao mọi người lại gọi em lên đây? "

Cậu tiến lại chiếc ghế ở đầu bàn dài ngồi xuống, chiếc ghế được nạm vàng với đầu 2 con rồng ở phía tay cầm thể hiện sự quyền lực của chủ nhân, mỗi chiếc ghế trong căn phòng này đều có những hoa văn riêng và khắc tên từng người thể hiện địa vị của họ ở nơi này.

" Về lô hàng sắp tới, nhóc chắc sẽ để nó đến đấy sao? "

Park Jimin ngồi đối diện Jungkook lên tiếng. Tuy rằng Jimin chẳng nói thẳng tên nhưng cậu hoàn toàn biết người được nhắc đến là ai.

" Em chẳng biết, linh cảm bảo em làm vậy thôi. "

" Jungkook này, dù là linh cảm thì mày có chắc sẽ giữ được an toàn cho cả 2 không? Anh không đồng ý việc này đâu. Chưa kể Lee là một thằng chơi chó, liệu có ứng phó kịp? "

Thái độ của Jin có chút gay gắn. Nhưng cậu hiểu ý của y. Trước giờ Jin luôn là người đưa cho cậu những lựa chọn sáng suốt nhất và lần này không lí gì cậu lại bỏ qua lời y nói. Chỉ là có gì đó thôi thúc cậu nên đưa Taehyung đến đó, dù sao cậu cũng đang cân nhắc lại điều này.

" Tao cũng không đồng ý, bến cảng giao dịch không phải chỗ để chơi mà mày đem một thằng công tử bột cầm súng chưa vững đến đấy. Tao biết mày giỏi nhưng có chắc mày bảo toàn được cái mạng cho cậu ta không? Để lộ ra cậu ta sẽ thành điểm yếu của mày đấy. "

Lần này đến Hoseok gạt bỏ ý kiến của Jungkook. Ngay từ đầu anh hoàn toàn có cảm giác không ổn trong vụ này, Jungkook chưa bao giờ dễ dãi với bất cứ ai hay liều mạng khi chưa chắc chắn. Nhưng từ khi Kim Taehyung xuất hiện, anh để ý sự phòng thủ của cậu có chút giảm xuống, giờ Hoseok chỉ hi vọng trường hợp xấu nhất không xảy ra và anh cũng chẳng ưa gì tên họ Kim đó cả.

Tất cả mọi người ngôi đây đều không đồng ý với ý kiến của cậu nhưng họ thừa biết Jungkook vẫn sẽ làm theo ý mình. Đấy là sự cố chấp và ngang bướng của tuổi 17, họ không lo cho Taehyung, họ lo nếu hắn tới cậu sẽ có thêm sự phân tâm khiến hỏng việc, dù sao họ cũng chưa biết Kim là người như nào. Sống ở xã hội này phải luôn đề phòng mọi thứ.

" Em chỉ dẫn anh ta tới để chứng kiến thôi, Kim Taehyung sẽ chỉ đứng tại chỗ không làm vướng chân ai, chúng ta vẫn sẽ giao dịch bình thường còn sự an nguy của anh ta em sẽ lo. "

Nói rồi cậu ngang bướng đứng lên rời đi. Jeon Jungkook không phải không hiểu ý mọi người chỉ là lần này cậu có chút thất vọng. Thất vọng vì mọi người không tin tưởng người cậu chọn và thất vọng vì mọi người không tin tưởng khả năng của cậu.

Đợi cánh cửa hoàn toàn khép lại Jimin mới lên tiếng.

" Kim Taehyung không phải kẻ dễ chết, em chơi với cậu ta em biết, mọi người cũng đừng lo lắng quá. "

" Không dễ chết? Không dễ chết của cậu ta có đọ lại được đạn nano của lũ kia không? "

Jin có chút bực dọc. Sẽ thế nào nếu cậu ta vô tình vị thương? Với tính cách của Jungkook y chắc chắn cậu sẽ nổi điên mà bóp chết chúng nó. Chưa kể chẳng có gì đảm bảo Taehyung sẽ sống sau khi bị trúng đạn, những viên đạn chúng nó dùng chẳng phải đạn thường, đó là những viên đạn chứa nano gây ngừng tim ngay sau khi đi vào cơ thể.

" Cậu ta có cách tự vệ riêng, tuy em không rõ đó là gì nhưng thứ đó sẽ giúp Taehyung phòng thủ được."

Jimin nói với thái độ chắc chắn bởi cậu đã từng chứng kiến điều đó. Điều mà Kim Taehyung vẫn luôn che dấu.

" Anh Jin nói đúng, mọi lần chỉ riêng cấp cứu cho Jungkook thôi cũng đủ mệt, giờ thêm một người nữa sao làm kịp? chưa nói đến việc chắc gì anh Yoongi đã đồng ý? "

Hoseok lúc này trầm ổn hơn. Giờ cáu giận chẳng có ích gì, kiên nhẫn khuyên nhủ Jungkook cũng chẳng nghe, chi bằng giờ ngồi lại cùng nhau bàn kế sách ổn nhất để hỗ trợ cho cậu.

" Không, anh Yoongi sẽ đồng ý thôi, Yoongi với Taehyung có mối quan hệ sẵn. "

Jimin lên tiếng khẳng định.

Ở đây Jimin là người nắm rõ nhất thông tin của Kim Taehyung, giờ Jimin đã nói như vậy mọi người cũng không còn gì bàn cãi. Tuy ở đây không ai đồng ý với Jungkook nhưng họ vẫn nhìn nhau rồi nghĩ cách giúp đứa em út này. Được rồi, dù sao cậu cũng chỉ là thằng nhóc 17 tuổi ngang bướng, những kẻ làm anh như bọn họ sẽ dạy dỗ dần. Dù sao họ cũng không nhẫn tâm bỏ mặc cậu thấy chết mà không cứu.

_Tại trụ sở cảnh sát hình sự Seoul_

Dưới tầng hầm trụ sở, hiếm ai biết được rằng bên dưới sự trang nghiêm của sở cảnh sát lại là một nơi ăn chơi giải trí của những người công tác tại đây. Khu vực này được chia làm 2 tầng, một tầng vui chơi và một tầng nghỉ ngơi.

Ở tầng vui chơi có đầy đủ mọi loại trò chơi từ nhỏ đến lớn từ đơn giản đến phức tạp. Có điều tầng này lại ít có người đến nhất bởi làm gì có vị cảnh sát nào rảnh rỗi để xuống đây chơi bời bỏ bê nhiệm vụ? Nhưng căn phòng này lại luôn có 2 vị khách ruột.

" Nay lại rủ anh xuống đây có chuyện gì à? "

" Đêm ngày kia nhờ anh quản lí lũ cảnh sát, đừng để bọn nó rình mò đến bến cảng làm phiền bọn em. "

Kim Taehyung vừa bôi lơ vào đầu cây gậy bi-a vừa trả lời người đứng sau lưng.

" Lại có mối mới à? Chuyện bố mẹ còn lo chưa xong đã vội vàng đi tìm mối thế này rồi. "

" Có gì đâu? Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của em cả, chỉ cần anh giúp em xích chân rọ mõm mấy thằng cớm vào thôi. "

" Này, anh thấy bị xúc phạm nghề nghiệp đấy."

Nghe vậy Taehyung chỉ cười nhẹ đi lại vỗ vai " người anh ".

" Làm ván với em chứ? Lâu rồi anh em mình không chơi, cái bàn này cũng sắp hỏng rồi đấy. "

" Hỏng rồi thì phải nhờ ông trùm đây đầu tư mua cái khác thôi. "

Giọng nói mang đầy sự trêu chọc nhưng hắn chẳng lấy đến một tia khó chịu, trên gương mặt tạc tượng ấy chỉ khẽ cười lên rồi lại thôi.

Tất cả

Đều đúng như kịch bản Kim Taehyung viết ra...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro