6.
Cả Kim và Jeon đều rất bận rộn với công việc riêng của mình nên thời gian gặp nhau trò chuyện cũng chỉ có tối muộn, ngay vào thời gian nghỉ ngơi của họ.
Min Yoongi lần này tự tay đặt hẹn cho 2 bên, anh cũng chu đáo chuẩn sẵn phòng ăn riêng để giữ bí mật cuộc trò chuyện cho 2 người. Hiện tại mọi thứ đã sẵn sàng, Min Yoongi mong lần này nói chuyện với Taehyung sẽ giúp Jungkook phần nào về việc giải quyết gã Manuel. Dù sao Kim Taehyung vẫn là người của họ Kim, gia tộc này vẫn có sức ảnh hưởng trong giới hắc đạo.
Liếc nhìn đồng đã hơn 8 giờ tối, khoảng độ 15 phút nữa là đến giờ hẹn. Min Yoongi cười với thành quả chuẩn bị của mình. Chẳng biết sẽ thế nào khi một ông trùm hắc đạo và một chủ tịch tập đoàn hợp tác với nhau nhỉ? Chính anh cũng rất tò mò.
Đang đứng đắm chìm vào suy nghĩ của mình, bỗng nhiên cánh cửa đằng sau anh bật mở lôi anh ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.
" Đi ra đi vào cũng phải gõ cửa trước chứ. "
Min Yoongi giật mình khó chịu lên tiếng.
" Thôi nào ông anh, anh cũng đâu phải bệnh nhân bệnh tim mà phải lo lắng thế chứ? "
Jeon Jungkook ung dung bước vào trong ngồi xuống chiếc bàn được kê giữa phòng. Cậu nhìn qua một lượt căn phòng. Jungkook là lần đầu được chiêm ngưỡng kiến trúc truyền thông của Hàn Quốc mà không khỏi cảm thán. Có lẽ cậu sẽ ghé qua đây khá nhiều đấy.
Ở đây được bày trí theo lối kiến trúc truyền thông của hàn quốc, không khoa trương, không chói lóa, nội thất gỗ chủ đạo khiến căn phòng trông khá ấm cúng. Tự nhiên cậu nhìn lại bản thân, độc một cây đen, hình xăm còn phủ kín một cánh tay cùng với tóc buộc ngược ra sau... Hình như hình ảnh của Jungkook hôm nay trông không phù hợp với nơi này lắm.
" Mà người anh nói chưa đến à, sắp 8 rưỡi rồi đấy. "
Câu nói vừa dứt cũng là lúc cánh cửa một lần nữa mở cửa. Kim Taehyung một thân mặc vest chỉnh tề bước vào, có lẽ hắn vừa ở công ty về, trông hắn có chút mệt mỏi.
Nhưng ngay khi 2 cặp mắt chạm nhau, họ vô tình cùng nhau đồng thanh
" Taehyung!? / Jeon!? "
" Ô chúng mày biết nhau sao? "
Min Yoongi đứng bên cạnh không khỏi ngạc nhiên.
" Đúng, hôm trước bọn em gặp nhau ở quán bar, Kim Taehyung có ra chào hỏi rồi bọn em có nói chuyện một hai câu. "
" Thế thì dễ nói chuyện rồi, anh mày cũng đỡ phải giới thiệu. "
Yoongi nói xong liền kéo ghế cạnh Taehyung ra ngồi. Hai người biết nhau vậy là tốt rồi, cuộc trò chuyện hôm nay có lẽ sẽ khá suôn sẻ, anh chắc chắn là vậy.
" Lí do gì khiến anh lại hẹn gặp tôi vậy? "
" Không có gì, chỉ là tôi muốn nhờ cậu vài chuyện. "
" Nhờ vả à? Nếu giúp anh tôi được gì không ? "
Jeon Jungkook vừa nói tay vừa với lấy chai rượu mà rót đầy 3 chiếc li trên bàn.
Kim Taehyung không quá bất ngờ với cách nói chuyện thẳng thắn như vậy. Trước giờ những người như Jungkook hắn gặp không phải ít mà do bản thân không muôn dính lứu tới họ. Hắn ghét sự phiền phức của xã hội đen và mafia.
" Cậu cần gì tôi sẽ đáp ứng điều đó. "
Jungkook khẽ mỉm cười với người trước mặt. Quả nhiên là thương nhân, rất biết cách giao dịch. Có vẻ lần này hợp tác với hắn Jeon sẽ lợi nhiều hơn thiệt. Dù sao bao năm sống trong giới hắc đạo, có gì là cậu chưa thử qua đâu. Giúp hắn vài chuyện cũng chẳng vấn đề.
" Ồ quả nhiên là giám đốc Kim, rất thẳng thắn, vậy không biết giám đốc Kim đây cần tôi giúp điều gì nào? "
" Giúp tôi trả thù "
" Hửm? "
" Giúp tôi tìm ra nguyên nhân cái chết của cha mẹ. "
Min Yoongi ngồi bên cạnh nãy giờ cũng lên tiếng. Anh nhìn ra sự khó hiểu trên gương mặt Jeon liền tinh ý kể lại câu chuyện của Kim Taehyung.
" Nếu chỉ đơn giản là giết chết họ rồi phóng hỏa căn nhà thì có vẻ kẻ đó chỉ muốn cảnh cáo anh thôi. "
" Ý cậu là sao? "
" Hãy hiểu như này. Khi một kẻ muốn thủ tiêu một người hoặc một tổ chức, họ sẽ nhắm vào thằng lãnh đạo, đơn giản hơn họ muốn diệt trừ gia tộc của anh mà bố anh chính là người đứng đầu. Chỉ là họ đã sơ suất để quên một con chuột thôi. "
Kim Taehyung nghe xong liền im lặng. Không phải hắn không biết gia đình có liên quan đến mafia chỉ là hắn nghĩ bố mình muốn làm vậy để kiếm thêm gì đó vui chơi. Dù sao trước giờ ông vẫn chẳng công khai điều này, cũng chưa từng ảnh hưởng đến hắn, Kim Taehyung nghiễm nhiên không để tâm.
Những thứ thù hận ở Mafia khiến hắn đau đầu.
Jeon Jungkook tiếp lời.
" Ở hắc đạo, cụ thể là vùng biến Thái Bình Dương và Châu Á, có một gia tộc họ Kim giấu mặt thâu tóm. Tôi nghe bảo họ không trực tiếp làm việc mà chỉ là những nhà thầu đứng sau những phi vụ lớn, họ kiếm lợi nhuận từ việc chia phần trăm với các ông trùm. Dù chưa từng công khai nhưng trong hắc đạo chẳng ai là không biết đến danh gia tộc Kim. "
" Và cái gia tộc Kim giấu mặt đấy là nhà của Taehyung " - Yoongi tiếp lời.
Cả Jeon Jungkook và Kim Taehyung đều giật mình quay ra nhìn Yoongi ngạc nhiên. Sao anh biết được điều này? Anh dường như đọc được suy nghĩ của 2 đứa nhỏ liền nhanh chóng giải thích.
" Anh mày làm y, anh làm bác sĩ cho bên Jeon nhưng cũng làm bác sĩ cho bên Kim. Đâu ai cấm anh mày không được làm 2 nơi. " _ Anh nhún vai nói một cách thản nhiên.
" Nếu thế thì Kim Taehyung à, anh nên cẩn thận cái mạng của mình rồi. "
Chẳng rõ hiện tại Kim Taehyung đang suy nghĩ gì nữa. Nãy giờ hắn vẫn trung thành im lặng. Hôm nay Jeon Jungkook và Min Yoongi đưa hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Họ cho hắn thấy những điều cứ ngỡ chỉ có trên phim truyện, và nếu có thật Kim cũng sẽ không bao giờ nghĩ nó xảy ra với bản thân. Dù là biết trước nhưng lại chẳng ngờ đến...
" Thôi được, trước mắt anh phải tập làm quen với cái thế giới này để bảo toàn cái mạng của mình đã. Tôi nghĩ tôi sẽ phải huấn luyện anh 1 chuyến, trong lúc đó chúng ta sẽ cùng đi tìm kẻ gây ra chuyện. "
" Vậy trăm sự nhờ cậu. "
" Đổi lại, tôi muốn sử dụng cái danh gia tộc Kim của anh, được chứ? "
Nghe đến đây hắn lại có chút chần chừ. Danh tiếng cả một gia tộc chẳng phải đơn giản mà có thể làm bừa. Nhưng rồi Kim chợt nhận ra, gia tộc gì chứ? Giờ đây chỉ còn mỗi mình hắn mà thôi.
" Được. Thành giao. "
Jeon Jungkook vui vẻ đứng lên ngỏ ý bắt tay với Kim Taehyung. Hắn cũng chẳng ngại mà đứng lên bắt tay. Có lẽ từ bây giờ cuộc đời của Kim Taehyung sẽ qua trang khác...
" Nếu không còn gì thì tôi xin phép trước. "
" Hẹn gặp lại. "
Nói rồi Kim Taehyung rời đi.
Đợi đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại Min Yoongi mới lên tiếng.
" Lần đầu tao thấy mày đồng ý nhanh thế đấy. "
" Phải có lúc này lúc kia, với cả em thấy anh ta sẽ sống được."
" Jungkook, lần này về đây mày vẫn nhớ mục đích chứ? Tuy anh là người nhờ mày giúp nó nhưng nếu Kim thành vật cản đường thì loại bỏ nó đi, Kim Taehyung không phải không tự sống được. "
Jeon nghe giọng anh cũng hiểu Yoongi đang nghiêm túc như nào. Tất nhiên những gì anh nói là điều hiển nhiên, chẳng qua cậu cảm thấy nên giúp hắn một chút sẽ có lợi cho cậu, có linh cảm bảo cậu làm vậy.
Jeon thở dài một hơi, đưa ly rượu lên miệng mà nốc cạn sau đó đứng lên.
" Muộn rồi, anh về nghỉ sớm đi, em tự sẽ có tính toán riêng của mình. "
Yoongi cũng không có gì để nói chỉ im lặng nhìn cậu rời đi. Jungkook vẫn luôn là thằng nhóc 17 tuổi cứng đầu, nhưng vì nó sống trong thế giới đen tối từ nhỏ, cũng không phải loại ngông cuồng ngu xuẩn nên anh tạm yên tâm. Chỉ là thế giới này còn quá nhiều cám dỗ đối với một thằng nhóc 17 tuổi.
Không rõ lần này Jungkook kham thêm việc của Kim Taehyung liệu có ổn hay không. Nhưng thôi, dù sao cũng đành chấp nhận. Yoongi chán nản ngửa cổ ra sau lưng ghế mà nhắm mắt. Đôi khi thế giới toan tính làm anh thật mệt mỏi.
Jeon Jungkook rời đi nhưng cậu không đi về luôn, nghĩ lại hiện tại bản thân cũng chẳng có gì làm nên quyết định đi vòng quanh nhà hàng này một chút.
Tầng 1 có vẻ không có gì nhiều, chỉ có những phòng ăn khép kín có cách âm, Jeon dảo bước lên tầng 2.
Tầng 2 có lẽ là phòng ăn chung, vẫn giữ nguyên phong cách trang trí như dưới tầng 1, ánh đèn vàng bao trùm cả căn phòng lớn. Ở đây có lẽ gần nhà bếp, mùi thức ăn cũng phảng phất đâu đây.
Cậu đi dọc hành lang một chút liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang đứng chống tay lên lan can mà nhìn ra xa. Trông hắn ta có vẻ đang suy tư nhiều chuyện. Chẳng nghĩ nhiều Jungkook liền tiến đến.
" Anh chưa về sao? "
Giọng nói phá tan không khí yên tĩnh khiến Taehyung có chút giật mình. Hắn quay lại nhìn cậu rồi lại quay đi mà thở dài.
" Trông anh có vẻ đang suy tư vài chuyện, dùng 1 điếu không? "
" Cậu mà cũng hút thuốc lá sao? "
Jeon Jungkook nghe chỉ cười không đáp, tay vẫn giữ nguyên trước mặt hắn mời thuốc. Chẳng biết Kim Taehyung có đụng đến thuốc lá hay không nhưng với cậu ngoài rượu ra nó cũng như một liều thuốc an thần.
Cũng thật bất ngờ vì hắn nhận lấy điếu thuốc đã châm lửa mà rít một hơi thật sâu. Jeon Jungkook nhìn ra sự khó nói của hắn liền tiếp tục mở lời.
" Nếu bí bách quá thì nói ra, dù sao tôi cũng đang ở cương vị là người giúp anh, có thể tôi không hiểu hết mấy vẫn đề buôn bán thương gia gì đó nhưng có thể giúp anh thoải mái hơn. "
Kim Taehyung nghe vậy liền quay ra nhìn người con trai bên cạnh. Đây là lần thứ 2 hắn gặp cậu, quả thật hắn vẫn hoàn toàn ấn tượng với vẻ ngoài của cậu.
Muốn quyến rũ có quyến rũ, muốn ngầu có ngầu nhưng cả 2 cái trên liệu có cái nào hợp với khuôn mặt của cậu không nhỉ? Hắn chắc chắn là không.
Cho dù Jeon Jungkook có xăm kín cả cánh tay, có bấm khuyên có mặc cả một cây đen thì vẫn chẳng thể che đậy đi làn da trắng cùng gương mặt bé con của cậu.
" Jungkook này, tại sao cậu lại dấn thân vào mafia? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro