
4.
Nửa đêm trên con phố vắng, có 2 chiếc moto đang phóng đi với tốc độ cao.
Một kẻ chạy trước một kẻ phóng sau.
Kẻ đi trước quay đầu lại nhìn đối phương, chẳng khó gì để nhìn ra người phía sau đang đuổi theo bản thân và hình như trên tay hắn còn có một khẩu súng nhỏ.
Ồ! Đêm hôm lại có kẻ muốn đi ám sát người khác sao? Ngu xuẩn!
Chẳng nghĩ nhiều. Người đi trước cười khinh bỉ liền vít ga hết cỡ vượt mặt đối phương, cậu đột ngột quay ngang xe chặn đường khiến kẻ kia giật mình mà phanh gấp.
Phanh gấp ở tốc độ cao khiến bánh xe của hắn bị trượt ngang, thân bị văng ra khỏi xe một cách đau đớn. Hắn chưa kịp đứng dậy đã bị một bàn tay bóp mạnh vào cổ kéo lên.
" Đêm hôm chơi đùa vui không cậu bé? "
Jeon Jungkook một tay bóp cổ hắn, một tay lột chiếc mũ bảo hiểm ra. Dưới ánh đèn đường vàng mập mờ, ánh mắt của Jeon càng thêm đáng sợ. Kẻ kia khẽ nuốt khan một ngụm, hắn vì bị bóp cổ mà chẳng thể ú ớ câu nào, chỉ sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy.
" Muốn giết Jeon Jungkook này trước hết hãy hỏi bản thân có bao nhiêu bản lĩnh! "
Càng nói lực tay cậu càng siết mạnh, gương mặt của hắn đỏ lựng vì thiếu hụt oxi. Jeon tự cảm thấy hắn sắp chết vì ngạt thở liền thương tình thả tay ra, hắn gục ngã nằm ngửa ra đường mà hít lấy hít để khí oxi. Dù sao cậu vẫn còn muốn hỏi hắn vài câu, không thể để hắn chết không được. Như tìm thấy cơ hội hắn liền với lấy khẩu súng bên cạnh.
Có lẽ cậu lường trước được hành động của kẻ muốn ám sát mình, Jeon liền nhanh tay cướp lấy khẩu súng trong tay hắn mà dí thẳng vào đầu đối phương.
Cảm nhận được thứ kim loại lạnh lẽo đặt trên trán, kẻ kia hoàn toàn run rẩy mà lắp bắp.
" Xi..n cậu... Xin cậu th..a cho t...ôi.. "
" Tha? Được thôi, nếu mày sủa ra là kẻ nào sai mày đến giết tao! "
" C..ái cái này.. tôi không thể nói được..! "
" Sủa ra hoặc ngậm kẹo, CHỌN! "
Jeon Jungkook gần như mất hết kiên nhẫn với hắn. Cậu dí mạnh súng vào trán hắn. Ngón cái lên đạn như chứng minh rằng nếu hắn không nói ra cậu sẽ chẳng ngại đem hắn xuống âm phủ.
" Ngư..ời.. người yêu cầu t..ôi.. là Man... "
BÙM!!
Hắn chưa kịp nói hết câu, một tiếng tít tít nhỏ vang lên từ cuống họng hắn rồi phát nổ. Jeon Jungkook cũng rất may kịp thời đẩy hắn ra, cậu thoát chết một mạng.
Jeon Jungkook khó chịu nhìn cái xác bị nổ tan tành nằm lết trên đường, dường như bom được cài vào trong cuống họng hắn, khiến đầu hoàn toàn đứt lìa khỏi cơ thể. Cậu khẽ chửi thề một tiếng rồi quay người lấy xe bỏ đi, súng cũng được cậu lau sạch mà vứt lại tại đấy.
Hắn chết một cách oan ức!
Jeon Jungkook không khỏi khó chịu trong người. Nhưng khoan đã! Khi nãy trong lúc bom chuẩn bị nổ hình như cậu có nghe hắn nói đến Man gì đó. Nghĩ đến đây bỗng dưng Jeon Jungkook giật mình mà phóng nhanh về nhà. Có vẻ đã có người muốn săn lùng cậu rồi.
Càng đi ánh đèn đường càng tối. Căn nhà Jeon ở nằm ở phía rìa thành phố phải đi qua khu ngoại ô. Liếc nhìn đồng hồ trên xe, cậu càng mạnh tay vít ga về nhà thật nhanh.
Trên đường đi, thường Jeon sẽ đi qua khu biệt thự, nơi mà chỉ vài hôm trước cậu bị một nhóm kẻ lạ mặt đuổi theo và đụng độ với tên ất ơ nào đó. Cũng thật may khi đó Jeon nhanh trí giả ngất, nếu không có lẽ cậu đã bị tên ất ơ đó ném vào tay lũ người kia.
Đi qua tòa biệt thự quen thuộc, Jeon thuận mắt liếc nhìn qua một chút. Nhưng thật lạ, khu biệt thự hàng ngày cậu thấy giờ đây được thay thế bởi ngọn lửa và cột khói đen ngòm. Dù là ban đêm nhưng cột khói đủ to để có thể nhìn thấy.
Khu biệt thự đó bị đánh bom...
Ánh mắt Jungkook hiện lên một chút tiếc nuối nhưng cũng đành kệ mà tiếp tục con đường của mình. Cậu chỉ là một kẻ qua đường. Tốt nhất không nên dính lứu vào. Chỉ tiếc từ giờ mỗi khi đi qua đoạn đường này sẽ chẳng có gì cho cậu nhìn nữa...
...
" Chúng mày sống hết nửa cái thanh xuân rồi còn đi đánh nhau như này à? "
Min Yoongi vừa cầm bông sát khuẩn lau lên vết thương của Kim Taehyung và Park Jimin.
Từ bao giờ một bác sĩ phẫu thuật như anh lại phải đi làm mấy việc của y tá thế này? Càng nghĩ càng thấy bực mình.
" Ai bảo bọn em đánh nhau? Nếu không phải do xe thằng kia là mui trần thì cũng không đến mức bị thủy tinh bắn vào như này. " _ Kim Taehyung khó chịu lên tiếng.
" Này, bố ai mà biết được cả cái nhà của mày sẽ phát nổ chứ? Ông đây cũng phải cắt ví ra để đi bảo dưỡng xe đấy. "
Min Yoongi chỉ khẽ thở dài trước 2 thằng em không biết trưởng thành. Nhìn xem, như vậy có ai tin 2 người họ là giám đốc trong các công ty lớn không? Là ai chứ Yoongi đây sẽ không tin.
Nhưng ngay khi anh nghe Jimin nói căn nhà của Taehyung bị phóng hỏa, bỗng nhiên anh giật mình mà nhìn lên.
" Chú mày nói gì? Nhà của Taehyung bị phóng hỏa? "
Nghe xong 2 người khó sử nhìn anh, rõ ràng lúc đầu đã bàn nhau sẽ không để lộ ra cho anh biết, vậy mà chỉ vì Jimin bị cướp cò mà... Haizz...
" Chúng mày khôn hồn thì phun hết ra cho tao "
" Hôm qua bọn em có vào bar một chút rồi khoảng 11 giờ về. Nhưng ngay khi về đến nhà thì bố mẹ em đã bị giết, thân thể họ được đặt ngay trước cửa ra vào. Lúc đấy em chẳng nghĩ được gì còn Jimin thì bảo em chạy lên lấy toàn bộ giấy tờ quan trọng rồi qua nhà nó ở. Ngay lúc bọn em vừa ra khỏi cổng thì bùm! Căn nhà phát nổ. "
Kim Taehyung ngồi tường thuật lại cho anh nghe với thái độ khá điềm tĩnh. Nhưng chơi với hắn đủ lâu, Yoongi qua giọng điệu cũng đủ thấy Kim hắn đang run rẩy như nào.
25 năm Kim Taehyung sống là một thiên kim thiếu gia, chưa từng phải bận tâm điều gì, dường như cuộc đời của hắn sẽ như bao người khác, lớn lên trong sung sướng, trở thành con người tài hoa bậc nhất, cưới một cười vợ củng cố địa vị và sinh những đứa con để chúng tiếp nối vòng lặp vô hạn ấy.
Ấy vậy mà giờ đây chỉ trong một khắc, Kim Taehyung gần như mất hết toàn bộ, cho đến giờ nhắc lại, hắn vẫn chỉ cảm thấy may mắn khi vẫn còn giữ lại được cơ ngơi của bố mẹ, cũng vì thế Kim Taehyung còn thấy bản thân chưa đến mức thê thảm đi xin ăn.
" Lúc mày đi vào nhà nhìn bố mẹ, có thấy kí hiệu gì lạ không? "
Kim Taehyung khi ấy quá sốc. Hắn chẳng thể quan tâm điều gì nhưng Jimin ở phía sau lại khác. Cậu bình tĩnh hơn hắn một chút nên có quan sát thêm, nhưng lúc đấy có lẽ cũng vì rối mà quên mất điểm khác biệt.
" Có, lúc đấy em vào sau em thấy 2 bác nằm nắm tay nhau, trên tay 2 bác cũng cầm một nắm cánh hoa trắng, em đoán là cánh hoa vì trông nó khá nhiều cũng không giống vải. "
" Có nhìn ra được là hoa gì không? "
" Cái này em không biết, nhưng nếu đoán thì em đoán là hoa hồng. "
" Được rồi, anh mày biết vậy, còn Taehyung, anh nghĩ mày tạm thời nên giấu kín chuyện này đi. Đừng để bên truyền thông biết lại có chuyện không hay. "
" cái này em biết rồi. "
" Khoan đã, Yoongi anh biết điều gì đúng không? " _ vẫn là Park Jimin tinh ý phát hiện ra.
" Có thể, nhưng bây giờ không phải là lúc để nói ra. Nhưng nếu Taehyung muốn tìm hiểu chuyện của bố mẹ mày thì anh nghĩ có người sẽ giúp được. "
" Ai? "
Nghe đến đây Kim Taehyung cảm thấy như hắn vừa vớt được một chiếc phao, tuy rằng hắn không rõ chuyện gì nhưng hắn có linh cảm không lành cho tương lai...
" Cái này khi nào gặp mày sẽ biết, chỉ là anh không chắc cậu ta có đồng ý hay không. "
Min Yoongi nói xong cũng là lúc anh rửa vết thương và băng bó xong cho 2 người. Điều anh lo sợ nhất có lẽ xảy ra rồi, chỉ là anh không muốn Kim Taehyung trẻ như vậy lại dính vào chuyện không hay, lại còn là ân oán do bố mẹ để lại.
" Anh nói với cậu ta, chỉ cần giúp em muốn bao nhiêu em cũng đồng ý. "
Yoongi đưa tay lên gõ đầu hắn.
" Mày làm như một mình mày có tiền, số tài sản của mày chẳng bằng một góc của cậu ta, ở đó mà oai. "
" Để anh mày hẹn xem như nào, có gì anh báo mày sau. "
" Vậy trăm sự nhờ anh. "
Nói rồi Kim Taehyung và Park Jimin rời đi. Dù sao giờ hắn vẫn còn vô vàn công việc ở tập đoàn, chưa kể từ giờ hắn sẽ phải kiêm cả công việc của bố mẹ nên chẳng thể nán lại lâu. Chỉ còn cách chông chờ vào Min Yoongi. Nhưng dù thế nào hắn cũng sẽ phải tìm ra nguyên nhân cái chết của 2 người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro