11.
" Jimin, bọn chúng chết rồi. "
" Hả?? Anh bảo sao? "
Jimin đang chuẩn bị súng đạn nghe vậy liền giật mình hỏi lại.
" chúng ta vào bên trong xem đi. "
Thấy anh nói vậy cậu không nói gì thêm, đi theo Hoseok vào trong căn nhà. Anh khẽ đẩy cánh cửa vào trong, tiếng kẽo kẹt vang lên khiến không khí nơi này thêm phần âm u.
Căn nhà bên trong chẳng có gì ngoài một chiếc giường và một chiếc bàn ăn. Điều đặc biệt là trên chiếc giường là thi thể của gã Lee và tên thân cận. Jimin có chút kinh tởm tiến lại gần gã.
" thủ đoạn dã man thật.. " _ cậu thầm cảm thán
Thân xác của gã bị cứa đôi ở phần eo, vết cắt sâu đến mức ruột già và dạ dày đều bung ra ngoài. Tay gã cũng bị rút móng rồi chặt đứt 8 ngón tay. Tên thân cận có chút may mắn hơn, nó chỉ bị bẻ xương rồi cắt cổ. Nhưng nhìn 4 con mắt trợn ngược lên kìa, có lẽ 2 người họ đã bị hành hạ đến chết.
Jimin và Hoseok đứng nhìn nhau thắc mắc, rốt cuộc là kẻ nào ra tay? Tại sao chỉ chặt đi 8 ngón? Và làm cách nào kẻ đó có thể ra tay nhanh như vậy?
" Anh nghĩ đem xác chúng nó về trước đã. "
Hoseok nói xong định chạm vào xác của gã Lee liền bị một con gián đậu vào tay. Anh giật mình rụt tay lại, ngay sau đó hàng ngàn con gián chui ra từ mồm và tai của gã, tên thân cận bên cạnh cũng không khác là bao.
Hai người bị giật mình, lập tức trèo lên ghế né bọn gián. Đitconme thằng nào ra tay vừa tởm vừa ác thế? Bao nhiêu con không dùng lại dùng gián?
" Bỏ đi, đi về đã, chúng nó cũng chết rồi. "
Hoseok vẫn ngoái lại nhìn xác chúng nó một lần nữa, ra lệnh cho người đến dọn dẹp rồi cùng Jimin rời đi.
Trên đường về Jimin vẫn không khỏi ám ảnh bởi khung cảnh vừa nãy, chỉ nghĩ đến cũng đủ cậu ói mửa. Quả thật khung cảnh dưới tầng hầm B3 còn đỡ kinh tởm hơn hình ảnh trong ngồi nhà đó.
Hai người vừa phi xe vào trong sân nhà liền chạm đầu với xe Taehyung cũng vừa đi về. Hai bên xuống xe nhìn nhau một cách hoài nghi.
" Mày vừa đi đâu về thế? Jungkook như nào rồi? "
" Jungkook đang được Yoongi với ông anh kia cấp cứu, tao vừa đi chút việc thôi. "
Câu trả lời của hắn càng khiến sự nghi ngờ của hai người tăng cao. Câu nói khiến bầu không khí bỗng ngưng đọng. Jimin tuy mang danh chơi với hắn nhưng chưa bao giờ cậu có thể hiểu hắn. Kim Taehyung quá nhiều bí mật, tài năng diễn xuất của hắn cao đến mức có thể qua mắt bất cứ kẻ nào đa nghi nhất. Điều đó là lí do khiến Jimin không muốn làm thân với hắn.
" Thôi vào nhà đi rồi nói chuyện. "
Hoseok lên tiếng phá tan không khí bí bách này. Taehyung nghe vậy cũng đi vào trong trước, anh với Jimin nối gót theo sau. Ngay từ đầu gặp mặt Hoseok đã có sự đề phòng với Taehyung, hắn không giống những kẻ ngày trước Jungkook đưa về. Hắn chẳng đơn giản. Hoseok anh sẽ để mắt đến hắn.
3 người vào nhà ngồi một lúc Jin và Yoongi cũng đi ra ngoài.
" Jungkook sao rồi? " _ Hoseok lên tiếng
" Không sao, tạm thời chỉ bị cứa ngang eo, chưa chạm vào nội tạng bên trong nên chỉ mất máu một chút. Vài tiếng nữa hết thuốc mê nó sẽ tỉnh. Không lo. "
Jin vừa tháo găng tay vừa ngồi xuống đối diện với Kim Taehyung. Yoongi cũng đi lại ngồi cạnh hắn. Hai bên không ai nói thêm câu gì, chỉ ngồi im lặng nhìn nhau. Kim Taehyung biết những người đối diện đang nghĩ gì, hắn cũng biết ý không để lộ cảm xúc gì trên gương mặt.
" Jungkook thường xuyên bị như vậy à? "
" Thường xuyên thì chẳng phải, ít khi nó sơ xuất để thương nặng như hôm nay. " _ Yoongi ngồi bên cạnh giải thích.
" còn chẳng phải có thêm cậu nên thằng bé mới lơ đễnh mà bị thương à? "
Giọng Jin có chút khó chịu, nhưng ngay lập tức bị Hoseok kéo áo, y biết mình quá lời không nói nữa.
" tôi xin lỗi.. Do Jungkook gọi tôi đến. Tôi cũng không nghĩ bản thân lại gây ra chuyện lớn như vậy. "
" Thôi bỏ đi, chuyện cũng xảy ra rồi. Jungkook chọn cậu cũng có lí do, từ mai đến trụ sở tập luyện đi, nhớ tập cho tốt đừng phụ lòng thằng bé. "
Jimin lên tiếng giải vây cho bạn mình. Nói xong cậu cũng đứng lên đi lên tầng, Yoongi thấy vậy cũng đi lên theo. Jin và Hoseok cũng chẳng nán lại, họ đứng lên đi vào phòng cậu đang nghỉ ngơi.
Để lại Kim Taehyung ở ngoài một mình. Không gian tĩnh lặng khiến hắn thêm não lòng. Hắn biết những người kia kể cả Jimin và Yoongi cũng không hề tin tưởng hắn. Làm gì có ai lại tin một thằng chỉ biết ngồi bàn giấy sống trong nhung lụa từ nhỏ lại có thể đứng trong chiến trường cầm súng? Có lẽ hắn hợp đứng giữa buổi tiệc cầm ly rượu giao lưu hơn. Nhưng Kim Taehyung lựa chọn bước vào con đường này. Hắn muốn biết ai giết bố mẹ và hắn muốn trở thành hậu thuẫn cho người kia...
Những suy nghĩ đang chèn ép bộ não khiến Kim Taehyung đau đầu. Giờ chỉ còn lựa chọn duy nhất.
Chiếm lấy lòng tin của họ.
Không làm Jungkook thất vọng...
Hôm sau Kim Taehyung quay lại luồng sống cũ, hắn về nhà rồi đến công ty, ngồi trên chiếc ghế chủ tịch và kí những văn kiện.
" Chủ tịch, cậu có chuyện gì à? Hôm nay trông cậu không được khỏe. "
Hajun ngồi trên bàn uống nước làm việc nhanh chóng nhìn ra sự bất thường của hắn. Hàng ngày Kim Taehyung làm việc rất chú tâm và năng xuất nhưng hôm nay trông hắn như người mất hồn. Chuyện của bố mẹ cũng không khiến Kim trở nên như vậy thì liệu có chuyện gì đủ lớn để hắn trở nên như vậy?
" Tôi không sao, à Hajun này, anh có thể tìm giúp tôi chỗ tập bắn súng được không? "
" Hở? "
Anh thư kí nghe yêu cầu của hắn liền giật mình hỏi lại lần nữa. Từ xưa đến giờ Kim Taehyung ghét nhất là súng, ngày xưa ông Kim từng có ý dạy hắn để tự vệ nhưng hắn đã dùng cách khác, nhất quyết không đụng vào súng đạn. Vậy sao hôm nay lại muốn tập bắn súng?
" Tôi bảo anh tìm giúp tôi chỗ tập bắn súng, đừng nghĩ nhiều, bạn bè rủ tôi đi thôi. "
" À ừ.. Tối nay tôi sẽ tìm rồi gửi giám đốc. "
Jungkook cũng được dưỡng thương, may mắn do cơ địa của cậu vết thương trở nên mau lành nhưng vẫn chưa thể quay lại nhịp sống ban đầu. Những ngày này mọi người vẫn thường chạy qua chạy lại thăm hỏi còn Jin vẫn ngày ngày ở cạnh cậu.
" Anh Jin, gã Lee đó như nào rồi, mấy nay em không nghe tin tức gì cả. "
Jin đang ngồi gọt hoa quả nghe cậu hỏi vậy cũng không giấu diếm thêm.
" Xin lỗi vì không nói luôn nhưng gã ta từ hôm đấy đã bị giết rồi, cả tên thân cận và lũ người gã ta đem theo. "
" Sao cơ? Bị giết rồi? Là ai giết? "
" Cái này anh không rõ, nhưng hôm đấy Jimin và Hoseok đến đấy bắt gã thì họ nhận lại chỉ là những cái xác không rõ hình dạng, hình thức giết người rất dã man, không có chút nhân từ. "
Jungkook ngồi nghe y kể mà không tránh được ngạc nhiên. Ngày hôm đó đa số tất cả mọi người đều bị thương, bắt được gã đã là may mắn, nhưng trong chỗ cậu làm gì có ai ra tay tàn ác?
" Ra tay như nào vậy? "
" Anh không nhớ rõ, nhưng cái anh nhớ được là chúng nó bị rạch ngang eo giống mày, bị bẻ xương và bị nhồi gián vào người. Anh nghĩ hình thức này ít nhiều cũng phải dùng đến hóa chất. "
Jeon nghe xong không nói gì, cậu vẫn không hiểu ai lại ra tay nhanh gọn và tàn bạo như vậy. Nhưng dù thế nào có lẽ kẻ đó khả năng cao muốn có niềm tin và muốn về phe cậu. Chỉ là đây là xã hội mafia, tất cả phải có thời gian để chứng minh.
Đang nghĩ vu vơ tự nhiên đầu cậu hiện ra hình ảnh người đàn ông hôm đó bế cậu ra xe. Tự nhiên Jungkook nhận ra, hôm ấy Kim Taehyung không có vẻ gì là bị thương, nhưng khi ấy cậu đã quá mệt để có thể quan tâm đến điều này.
" Anh Jin, ngày hôm đấy Kim Taehyung có bị sao không? "
" Mày bị thương đến sắp chết mà vẫn rảnh hơi lo cho hắn à? "
Jin khó chịu ra mặt. Chẳng giấu gì từ đầu y đã không ưa hắn, y cảm nhận được sự xuất hiện của hắn sẽ làm đảo lộn hết tất cả.
" Anh ta có làm gì mọi người đâu mà sao mọi người thành kiến với anh ta ghê vậy? "
" Nhiều lí do chứ không tự nhiên mà vậy. Còn hôm đấy theo anh nhớ quần áo hắn cũng dính khá nhiều máu nhưng chẳng biết máu của hắn hay của ai, anh cũng chẳng rảnh quan tâm. "
Jungkook nghe vậy sự nghi ngờ trong lòng cũng giảm xuống một chút. Đúng rồi hôm đấy hắn đứng sau cùng chắc thương nhẹ không đáng kể nên cậu mới nhìn nhầm như vậy.
" Anh có thể giúp em báo với Kim Taehyung buổi tập luyện sẽ bắt đầu từ tuần sau không? "
" Tuần sau có sớm quá không? Vết thương của mày còn chưa lành hẳn. "
" Không sao, em biết cơ thể em như nào. "
" Được rồi để anh báo cho, mà anh có thể hỏi vì sao mày lại cho hắn đến không? Trong khi hắn đến đánh nhau còn không biết. "
" Em muốn cho anh ta thấy rõ sự khắc nghiệt của mafia, để anh ta nghiêm túc với việc mình làm. Chưa kể em đang nghi ngờ người giết ba mẹ của anh ta là Manuel. "
" Sao cơ? "
______
Xin lỗi mọi người vì dạo này Bông ra chap hơi muộn, Bông gần đây đang bận chút việc nên thời gian viết không nhiều nhưng Bông sẽ cố gắng ra đều nhất có thể.
Rất xin lỗi mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro