Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46

Jeon Jungkook nằm trên giường lăn qua lăn lại chả biết nên làm gì. Đi hay không nhỉ? Câu hỏi cứ lặp lại trong đầu cậu.

- Con định đi đâu thế?

Ba Jeon hỏi.

- Dạ...con có hẹn bạn.

- Bạn gái à?

Ba Jeon cười mỉm mỉm.

- Nếu có sao ba mẹ lại không biết chứ, thôi con đi đây.

Nói xong Jeon Jungkook ra ngoài, cậu lên xe buýt tới một nơi nào đó.

Điện thoại trong túi bỗng vang lên.

- Đang tới bệnh viện sao?

- Không biết.

- Làm tốt lắm. Người ta bệnh đó, nhớ ăn nói tử tế ngọt ngào chút biết không?

- Thôi thôi, cùng lắm đến nghe cậu ta nói gì rồi về.

- Đợi rồi xem.

Cha Eunwoo giọng trêu đùa.

Jeon Jungkook đứng lấp ló trước căn phòng vip, cũng chẳng để ý mọi người đang nhìn mình với ánh mắt tò mò.

Bỗng nhiên có một cô y tá lại hỏi làm Jeon Jungkook giật cả mình.

- Em cần gì sao?

- Dạ? À...không ạ. Chị cứ làm việc đi ạ.

Cậu gãi đầu cười ngại.

Sau đó Jeon Jungkook hít một hơi sâu rồi bước đến gõ cửa phòng.

- Chào cô ạ!

- Jungkook...

Mẹ Kim vẻ mặt mừng rỡ khi thấy cậu.

- Taehyung xem ai đến này.

Hắn nhìn người đang bước vào không chớp mắt, nói chính xác là không tin vào mắt mình. Chuyện này cũng có thể sao? Kim Taehyung tự hỏi, vì đây là điều hắn luôn hy vọng, luôn mong chờ từng ngày nhưng cũng luôn biết rằng không bao giờ xảy ra. Nhưng nhìn bây giờ xem...

- Hai đứa nói chuyện, mẹ đi mua ít đồ.

Mẹ Kim nhanh nhẹn rời khỏi phòng, mua đồ chỉ là một cái cớ thôi. Chứ ý của bà thì...khác.

Không khí bỗng trở nên im lặng, ngượng ngùng. Kim Taehyung nhìn chằm chằm cậu còn Jeon Jungkook mắt đảo tới đảo lui bối rối.

- Cậu...đến thăm tôi sao?

Hắn ngập ngừng.

- Có người bảo tôi đến.

- Vậy à? Thế cũng được, chỉ cần thấy cậu là được rồi.

Sao câu nói này đáng thương nhỉ? Cảm giác nhói lòng thế nào ý. Kim Taehyung cũng có ngày này à? Trước giờ chỉ toàn là hắn vứt bỏ người khác, bây giờ lại chính là người bị vứt bỏ. Đúng là trên đời đâu ai đoán trước được điều gì.

- Tôi có mua ít hoa quả.

Jeon Jungkook ngập ngừng nói.

- Cảm ơn!

- Nếu...nếu không có gì tôi về đây.

- Chẳng phải Eunwoo bảo cậu đến sao? Đến nghe tôi...giải thích.

Jeon Jungkook dừng chân, quay người lại nhìn hắn.

- Hôm đó không như cậu nghĩ, lúc đó tôi hoàn toàn bị động. Con bé đó bảo có chuyện muốn nói nên một hai kéo tôi ra đó. Rồi bỗng nhiên nhào lại ôm lấy tôi.

- Thế sao cậu không đẩy ra? Nếu không thấy tôi thì cậu sẽ để vậy luôn chắc.

Jeon Jungkook cao giọng.

- Không, tôi không hề có ý đó. Cậu có tin không?

Cậu im lặng, sau đó lên tiếng.

- Lời thì ai chẳng nói được.

- Vậy còn tình cảm? Yêu nhau bao lâu nay tôi không thể khiến cậu tin tưởng hay sao?

- Chắc cậu mệt rồi, nghỉ ngơi đi.

Jeon Jungkook quay đi thì đằng sau Kim Taehyung ôm chặt lấy cậu.

- Hãy tin tôi! Làm ơn.

- Kim Taehyung...

Giọng cậu nhẹ lại.

- Jungkook...tôi không biết cậu đã cảm nhận được tình yêu của tôi như thế nào. Nhưng hãy nhớ...khi cậu rời xa tôi, cả thế giới đối với tôi như chẳng còn ý nghĩa gì cả. Nó rất tối, rất bất lực và rất chán nản.

- Tôi biết Kim Taehyung yêu tôi. Nhưng một số hành động của cậu ta nhất thời làm tôi thắc mắc tôi có vị trí thế nào trong lòng cậu ta. Nếu quan trọng, vậy tại sao lại nhiều lần khiến tôi muộn phiền như thế.

- Tôi xin lỗi..!

Giọng Kim Taehyung nhỏ dần chứa đầy sự hối lỗi, nước mắt cũng chảy thành hai hàng.

Cảm giác ướt ướt trên vai, Jeon Jungkook xoay người lại thì thấy người kia đang khóc nhè như một đứa con nít.

- Sao thế này? Sao lại khóc chứ? Kim Taehyung mạnh mẽ đâu mất rồi.

Tay cậu lau lau nước mắt cho hắn, giọng nhỏ nhẹ nuông chiều.

- Đừng bỏ tôi được không? Xin cậu đấy, đừng ghét bỏ tôi nữa mà.

Lúc này hắn khóc to hơn, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay tuông ra hết. Lời như cầu xin người kia ở lại.

Jeon Jungkook lúng túng vội ôm hắn vào lòng, vỗ vỗ lưng hắn dỗ dành.

- Nín đi mà..

- Jungkook à đừng rời xa tôi nữa...

- Biết rồi, biết rồi...tôi sẽ không bỏ cậu nữa!

- Hứa nhé?

- Cậu phải dừng khóc đi rồi hứa.

Kim Taehyung nhanh tay lau nước mắt, trông rất buồn cười, rất đáng yêu.

Jeon Jungkook nhịn chả nổi liền phì cười trước dáng vẻ này của hắn.

- Hứa...

- Rồi, tôi hứa!

Kim Taehyung ôm chặt lấy cậu, mũi vẫn hít hít, cố gắng kìm nước mắt lại.

- Cậu tin tôi chứ? Chuyện hôm đó...

- Tôi sẽ thử tin một lần. Nhất định không có lần thứ hai đâu.

Giọng cậu nghiêm túc.

- Chắc chắn sẽ không có lần sau, Jeon Jungkook hãy cho tôi một cơ hội nữa nhé?

- Ừm...

- Tôi xin lỗi vì làm cậu tổn thương, muộn phiền vì cái tính kia của mình. Nhưng tôi không bao giờ tái hiện lại lần nữa, tôi đã bỏ nó rồi. Jeon Jungkook, hãy tin tôi.

- Được...tôi sẽ tin thêm một lần.

- Có còn yêu tôi không? Thời gian qua có nghĩ về tôi chứ?

- Có...nếu không yêu thì cậu sẽ không có cơ hội thứ hai rồi.

- Tôi thừa biết cậu vẫn yêu tôi mà, vậy mà nhẫn tâm bỏ tôi đáng thương như thế. Có biết tôi khổ sở ra sao không?

- Ra sao?

- Ăn không ngon, ngủ không yên. Rồi nằm viện đây này.

- Vậy sao? Đợi cậu xuất viện đi rồi tôi sẽ xử cậu cho xem.

Jeon Jungkook lườm yêu hắn.

- Hôn tôi.

Kim Taehyung nũng nịu.

Nhìn người trước mặt một lúc, Jeon Jungkook nhướng người hôn nhẹ vào môi hắn.

Kim Taehyung tranh thủ đỡ gáy cậu, nhanh chóng chiếm lấy môi người kia mà giở trò.

Biết bao lâu rồi chưa được hôn chứ, biết bao lâu rồi không có được cảm giác này. Kim Taehyung như phát điên khi được chạm lại đôi môi của cậu, hắn thực sự rất nhớ nó, rất nghiện nó.

- Ưm....

Jeon Jungkook bị ngợp, tay đập đập vào ngực con người lợi dụng kia.

- Bé ngoan của tôi...

Kim Taehyung cười toe toét xoa đầu cậu, ra dáng người lớn.

- Nói thế nào thì nhìn cậu như trẻ con vậy, hay làm chồng bé nhé?

- Dẹp đi! Đừng có mơ mộng.

Jeon Jungkook lườm.

- Đổi cách xưng hô đi, tôi không thích kiểu này chút nào.

- Chứ phải gọi là gì?

- Em...

- Tôi nhỏ hơn cậu à?

Jeon Jungkook đanh đá.

- Mặc kệ cậu gọi tôi là gì nhưng tôi sẽ gọi như thế.

Có cãi cũng sẽ cãi không lại tên này, nên cậu cũng chẳng hề phản đối thêm gì nữa. Như vậy cũng không sao.

- Em yêu à, tối nay ở lại nhé?

Mặt Kim Taehyung làm nũng, hắn dường như đang có ý đồ gì đấy. Không biết định làm gì con nhà người ta.

- Không được...tôi biết nói với ba mẹ sao đây? Còn mẹ cậu.

- Mẹ tôi sẽ không quay lại đâu.

- Tại sao?

- Mẹ tôi tinh ý lắm đấy.

Kim Taehyung cười ẩn ý.

Hiểu được hắn đang nói gì, Jeon Jungkook ngỡ ngàng thì ra gia đình hắn biết chuyện họ yêu nhau rồi à?

- Nên cứ bảo cô chú là ở lại chăm tôi được rồi. Với lại mai cũng bắt đầu nghỉ đông mà đúng chứ.

Thế là cậu hết đường từ chối, nó y như sự sắp đặt sẵn của hắn vậy. Kim Taehyung đúng là mưu mô mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro