Chap 31
Cuối cùng cũng rõ được nguyên do rồi, không phải tại Jeon Jungkook mà là lại một người khác và cũng tại hắn.
- Nếu hôm đó tao không đến thì đã không xảy ra chuyện như này rồi.
Nhìn Kim Taehyung mặt buồn bã nuốt từng ngụm rượu đắng, trông hắn thật không ổn cả về thể chất lẫn tinh thần.
Min Yoongi cất lời.
- Vài tuần trước tao đã cho người điều tra nhưng dường như chẳng ai biết về việc này cả. Tất cả đều phủ nhận.
- Phải đích thân tao này ra tay thì lũ đó mới dám hé miệng. Chứ mày cho người đi thì chúng chẳng sợ đâu. Nếu Kang Hye Jin làm chuyện đó thì cậu ta sẽ ngu ngốc không bịt miệng họ lại sao?
Ánh mắt Kim Taehyung tràn đầy sự tức giận.
- Camera ghi lại hôm đó rượu được phục vụ không có vấn đề gì cả, có điều...
- Thế nào?
- Kang Hye Jin chỉ đi một mình nhưng lại gọi tận hai chai thượng hạng cùng loại.
Nói tới đây thì Kim Taehyung phần nào nắm rõ được âm mưu này, nhưng còn chuyện hắn và Kang Hye Jin có gì với nhau vào tối đó không thì vẫn chưa có đáp án.
Bước về nhà trong trạng thái say xỉn, trong căn phòng bị bao phủ bởi bóng tối hắn ngã lưng xuống chiếc nệm êm ấm chẳng buồn bật đèn. Hắn thấy nhớ Jeon Jungkook, tuy không phải chưa gặp nhau nhiều ngày hay sắp phải ly biệt nhưng sao lại thấy nhớ nhung đến như vậy?
Đúng là không gì thắng nổi thời gian cả, chỉ trong tích tắc nó có thể thay đổi mọi thứ. Mới hôm nào còn cãi nhau, học tập, đi chơi vui vẻ mà thoáng cái lại chẳng thể cùng nhau làm những điều đó nữa rồi.
Giờ hắn thấy nhớ lắm, nhớ Jeon Jungkook, nhớ những kỉ niệm. Tuy không chính thức nói lời yêu hay hẹn hò nhưng những gì hai người đã trải qua với nhau lại khiến tim cả hai nhói lên từng hồi khi nhìn lại.
Khổ sở như thế nào khi phải rời xa người mình yêu, đau lòng như thế nào khi không thể quan tâm và bên họ giống ngày trước.
Kim Taehyung cảm thấy bất lực rồi, chẳng lúc nào bất lực như lúc này cả. Liệu mọi chuyện có thể khác đi không? Liệu hắn có thể khiến cho Jeon Jungkook quay về cạnh hắn và hai người cùng vui vẻ bên nhau như xưa không?
Kim Taehyung tin rằng bản thân mình không làm gì sai trái vào ngày hôm đó nhưng cũng lại sợ đủ điều. Tự tin là một chuyện nhưng nếu đó là sự thật và chuyện đã xảy ra thì chẳng thể cứu vãn được nữa. Và...hắn sẽ không bao giờ có lại những giây phút quý báu bên người hắn yêu nữa. Đó là điều Kim Taehyung lo sợ.
Sợ hắn sẽ vụt mất Jeon Jungkook mãi mãi.
Tay mò lấy điện thoại trong túi quần, màn hình nền là họ trong lần đi Jeju trước. Môi chợt mỉm cười nhưng lòng lại đau thắt.
Lướt đến danh bạ, Kim Taehyung do dự trước dãy số quen thuộc. Hắn muốn nghe giọng Jeon Jungkook, muốn biết cậu đang làm gì? Ngủ chưa? Có nhớ hắn như hắn đang nhớ cậu không?
Do có men trong người càng thúc giục hắn gọi. Nhưng cũng đơn giản là vì nhớ quá không chịu nổi nữa rồi.
Jeon Jungkook nhìn vào điện thoại một hồi, nên nghe hay không đây? Cho đến khi nó tự động kết thúc, cậu nằm dài ra bàn buồn bã. Sau đó chuông điện thoại lại vang lên, Jeon Jungkook liền bật dậy.
Lúc này lại vui mừng làm sao.
Chần chừ một lúc cậu quyết định nhấc máy. Nghĩ chắc có chuyện gì nên Kim Taehyung mới gọi nhiều thế này, nhưng không, đó chỉ là cái cớ cậu tự đặt ra mà thôi. Thực chất sâu thẳm trong lòng cậu lại nhớ Kim Taehyung chết đi được, không khác gì hắn, cậu cũng đau biết mấy.
- Cậu nghe rồi này.
Giọng nói hắn nhẹ nhàng, một cách khiến người ta buồn theo.
Jeon Jungkook giữ im lặng, đợi câu sau từ đầu dây bên kia.
- Cậu ngủ chưa? Hay còn đang học bài?
- Chuẩn bị ngủ.
- Ừm...Tâm trạng tôi lúc này rất tệ đó.
"Tôi cũng vậy"
- Jeon Jungkook cậu biết không, chúng ta chỉ mới không nói chuyện một ngày thôi mà tôi cứ tưởng lâu lắm rồi vậy. Buồn cười đúng chứ?
"Không, tôi buồn lắm!"
- Khuya rồi cậu mau ngủ sớm đi nhé, ngày mai phải thật vui vẻ đấy. Từ nay sẽ không còn ai theo phiền cậu nữa rồi. Không có tôi hãy tự nhớ mang áo ấm theo. Với lại không có tôi nhắc nhở giống lúc trước nữa nên phải biết chăm sóc tốt cho bản thân đấy. Không được để bị thương hay bệnh đâu!
Nước mắt hắn lăn xuống từng giọt, chẳng nghĩ mình sẽ khóc nhưng lại không thắng nổi cảm xúc mà. Buồn thật đấy!
Mũi Jeon Jungkook cay cay, ửng đỏ. Mắt cũng ngập trong nước.
Ai cũng buồn, ai cũng đau cả nhưng cả hai lại chẳng thể biết được đối phương cũng đang khóc vì mình, vì chuyện tình của họ. Cảm giác tuyệt vọng như sắp buông bỏ thứ tuyệt vời nhất vậy.
-----
Jeon Jungkook đang đứng trước nhà để chờ người tới đón như mọi hôm, nhìn chiếc xe quen quen kia cậu có chút ngạc nhiên.
- Eunwoo?
- Lên xe.
Lúc đầu tự hỏi sao Eunwoo lại đến đây, nhưng chợt nhớ ra người mình đang đợi giống như mọi hôm sẽ không tới nữa. Phút chốc quên mất chuyện này, cũng quên mất đã nhờ Eunwoo đến đón. Lòng lại trùng xuống, lại nhói lên một tí.
- Kim Taehyung thật sự sẽ không đến nữa sao?
- Ừm...sau này sẽ không có Kim Taehyung nữa, có gặp cũng sẽ như người xa lạ thôi.
- Ổn chứ?
Đương nhiên anh biết chuyện của hai người họ, do đó Eunwoo không khỏi lo lắng cho bạn mình. Sáng sớm nhưng nhìn Jeon Jungkook vẻ rất trầm lặng kiểu, ưu tư.
- Dĩ nhiên.
- Tao còn không biết mày sao?
Jeon Jungkook nghe vậy nụ cười cũng tắt đi, mặt thả lỏng, tâm trạng đang cảm thấy thế nào thì mặt cậu biểu hiện rõ y như vậy.
Eunwoo biết điều đó chứ, chỉ là Jeon Jungkook đang cố tỏ ra lạnh lùng, bình ổn với sự việc đang xảy ra thôi chứ sâu bên trong lại hoàn toàn đối lập. Cậu buồn, cậu đau, cậu sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro