Chap 30
Min Yoongi dường như nhìn ra được điều gì đó bất thường giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook, đặc biệt là cậu. Giữ thắc mắc trong lòng sau đó anh đỡ hắn vào phòng y tế.
Lúc băng bó xong, cô y tế có việc nên ra ngoài, giờ chỉ còn Min Yoongi và Kim Taehyung ở đó. Anh hỏi.
- Mày và Jeon Jungkook xảy ra chuyện gì vậy?
- Không biết.
- Nghiêm trọng lắm à?
Kim Taehyung thở dài không đáp lại, trong lòng hắn lúc này rất nản, chẳng muốn nói chuyện cũng chẳng muốn làm gì hết. Bất lực hoàn toàn.
Min Yoongi thấy vậy cũng không buồn hỏi thêm, anh ra ngoài.
- Jeon Jungkook.
Min Yoongi bước tới chỗ cậu đang đứng.
- Giải thích đi chứ.
- Ý cậu là sao?
- Cậu đang giả ngốc à? Sao lại bỏ đi như thế?
- Tại sao tôi không thể đi chứ?
Nhìn vẻ mặt dửng dưng như không có chuyện gì của cậu càng làm Min Yoongi tức giận nhưng anh cố dằn lại và nói.
- Kim Taehyung...nó không đáng để cậu hỏi thăm một tiếng hay sao? Vì điều gì mà câu lại nhẫn tâm như thế?
- Chỉ là tôi không muốn tiếp xúc với cậu ta nữa, cũng không muốn liên quan gì đến cậu ta. Được chưa?
Jungkook mặt bình thản nói.
Anh nghe thế cau mày như vừa bất ngờ vừa khó hiểu lời cậu.
- Cậu nói thế là sao?
Jeon Jungkook nhún vai.
- Chỉ là..vậy thôi. Tôi chán rồi, không muốn chơi với Kim Taehyung nữa.
- Chơi? Cậu biết nó không đơn giản chỉ chơi với cậu mà.
Vẻ mặt vô tư, thản nhiên của cậu khiến Min Yoongi bất lực, tức giận. Tự hỏi Jeon Jungkook là con người như vậy sao?
Anh vừa quay lưng đi thì mặt cậu ngay tức khắc rũ xuống. Sao lại buồn thế này.
- Mày vừa đi đâu vậy?
- Jeon Jungkook bảo không muốn tiếp xúc với mày nữa, bảo chán rồi.
Nghe đến đây Kim Taehyung không tin được, liền cười to lên.
- Mày đùa à, không đâu.
- Cậu ta đã nói vậy thật, nhưng có điều..
Kim Taehyung mặt trầm xuống, lòng cũng chợt thắt lại.
Thật sự thời gian vừa qua họ như trong mối quan hệ mập mờ vậy. Không ai bày tỏ nhưng lại hành động chẳng khác gì những cặp đang yêu. Bây giờ Jeon Jungkook muốn gạt bỏ hắn sao? Chẳng phải hôm nọ còn rất vui à? Sao lại Đột ngột vậy chứ? Bảo chán là chán thế sao?
- Thế nào?
- Tao cảm giác có gì đó không đúng ở đây.
Kim Taehyung không để ý lời Min Yoongi, liền xuống giường chạy đi tìm Jeon Jungkook, hắn muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện.
Chân vốn dĩ đang bị thương, rất đau nhưng Kim Taehyung chẳng quan tâm mà đâm đầu chạy tìm người kia.
Giờ là ra chơi, tiết sau vẫn là tiết thể dục nên chắc chắn Jeon Jungkook sẽ ở sân tập. Đường đi từ phòng y tế ra đến sân còn khá xa, đến nơi chân hắn đã mệt rã rời.
- Jungkook nhìn kìa.
Eunwoo chỉ tay về phía sau cậu.
Nhìn thấy Kim Taehyung đang thở gấp gáp, mắt thì nhìn lấy cậu. Jeon Jungkook đứng lên định rời đi thì...
- Jeon Jungkook..!
Hắn hét to.
Cậu dừng bước quay lại nhìn. Kim Taehyung chân khó khăn bước đi lại cậu.
Nhìn hắn sao cậu lại cảm thấy khó chịu, xót xa đến thế này?
- Nói chuyện chút đi.
Cả hai tới một chỗ trống ít người.
- Tại sao...cậu lại..?
- Min Yoongi chắc hẳn nói với cậu rồi.
- Tôi không tin.
- Đó là sự thật. Từ nay đừng gặp nhau nữa, cũng đừng tỏ ra quen biết.
Nói xong Jeon Jungkook quay gót đi.
- Tôi không tin lý do cậu chán. Cho tôi một lý do thuyết phục hơn đi.
Jeon Jungkook bước lại Kim Taehyung, cậu nói.
- Tôi không muốn gặp cậu vì sẽ gây hiểu lầm và người con gái đó sẽ rất đau lòng. Cậu nên hiểu điều đó, nếu đã gây chuyện thì nên có trách nhiệm chứ. Nếu chúng ta tiếp tục như thế thì chẳng khác nào tôi chen chân vào mối quan hệ của cậu. Tôi không muốn làm ai buồn hay mang danh là kẻ cướp đồ của người khác. Kim Taehyung, dừng lại được rồi. Cậu nên tốt với người con gái của cậu hơn.
Nói xong Jeon Jungkook nhanh chân rời đi. Sao lại như vậy? Nước trong mắt sao lại rơi rồi, cậu không hề kiểm soát được nó, nó cứ trào ra. Jeon Jungkook không muốn khóc nhưng nó đau lắm, phải nói lời cay đắng với người mình thích, phải rời xa Kim Taehyung mặc dù bản thân chẳng muốn. Nhưng như vậy sẽ tốt hơn cho hắn, sẽ không làm người khác tổn thương vì họ.
Hôm trước
Sau khi nói chuyện với Kim Taehyung xong thì cậu về lớp.
- Jungkook à, chúng ta nói chuyện đi.
Kang Hye Jin như đã đứng đợi cậu từ lúc nào.
-----
- Cậu có thích anh Taehyung không?
- Sao cậu lại hỏi như vậy?
Jeon Jungkook cau mày.
- À..chỉ là...tôi có chuyện muốn nhờ cậu thôi.
- Cậu nói đi.
- Nếu cậu không thích anh ấy thì tốt rồi, thực ra...nói thì có chút ngại nhưng hôm đó say chúng tôi đã... thế nên trong tương lai chắc chắn sẽ cưới nhau.
Những lời này như sét đánh ngang tai, Jeon Jungkook lúc này không tin nổi vào tai mình, cơ thể chợt đông cứng lại không nói nên lời. Nhưng cậu vẫn giữ gương mặt bình tĩnh như không có chuyện gì. Nếu thể hiện ra thì Kang Hye Jin sẽ đoán được lòng cậu.
Nhìn bề ngoài của Jeon Jungkook, Kang Hye Jin mừng thầm, thầm nghĩ chắc cậu không có tình cảm gì với Kim Taehyung rồi.
- Kim Taehyung..anh ấy thật sự rất tốt với cậu, còn tôi thì chẳng được như thế. Tôi muốn trước khi cưới thì tình cảm chúng tôi sẽ tốt hơn, nên cậu có thể...
- Tôi chẳng thích Kim Taehyung đâu, cậu nghĩ nhiều rồi. Giữa tôi và cậu ta chẳng có gì đặc biệt cả, nếu cậu muốn tôi sẽ tránh xa Kim Taehyung.
- Như vậy thì tốt quá rồi. Trong khoảng thời gian này tôi thực sự rất đau, cảm giác sẽ thế nào khi người cậu yêu và trao cả thứ quý giá của mình nhất cho họ lại bên cạnh người khác chứ?
"Vậy cảm giác sẽ ra sao khi tôi phải rời bỏ người mình thích chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro