Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Jeon Han Suk lái xe đến một con phố nhỏ, dừng trước một căn nhà có chút cũ kỹ có lẽ đã được xây dựng hơn mười lăm năm cũng chừng. Bước xuống xe, rảo mắt nhìn xung quanh một lượt, dây leo đã bám đầy hai bên tường nhà, cánh cửa gỗ đơn sơ chắc vừa được sơn phết lại cách đây không lâu. Khẽ đưa tây nhấn chuông hai lần, sau một hồi chuông chờ đợi cũng có một người phụ nữ tứ tuần xuất hiện sau cánh cửa với vẻ mặt mà hầu như ai cũng thể hiện ra khi có người lạ đến nhà.

"Cậu thanh niên đây là..."

"Chào bác, cháu là Jeon Han Suk là người nhà của thai phụ Jeon Jungkook. Bác còn nhớ cậu ấy chứ?" - Hắn tháo kính mát xuống, nhấc nhẹ một bên mày thầm đánh giá người phụ nữ này từ trên xuống dưới một lượt.

"Ai đến thế mình ơi?" - Han Suk ngoái đầu chỉ thấy một ông lão râu tóc đã hai màu, đạp một chiếc xe đạp cộc cạch đi về phía này mà cười ôn hòa, có lẽ đây là chồng bà ta.

Lúc này, Jeon Han Suk đang thầm cảm thán căn nhà nhỏ này, thoạt nhìn bên ngoài khá cũ kỹ và sơ sài nhưng bên trong lại được bày trí rất ấm cúng và đặc biệt gọn gàng, phía ghế sofa có một vài món đồ chơi cho con nít, đoán chắc rằng là của cháu họ đi. Jeon Han Suk thoát khỏi suy nghĩ khi được bà Lim Nayoon đặt tách trà xuống.

"Cậu có việc gì lại lặn lội từ Seoul đến vùng đất nhỏ này tìm bà nhà của tôi?" - Ông lão ngồi đối diện cậu tiếp chuyện là chồng của bà phụ tá đó -  Kang Byung Jun.

Jeon Han Suk không vội, nhấp một ngụm trà còn khà lên một tiếng khi vị trà ấm nóng nồng đậm trôi xuống cổ họng, mở chiếc điện thoại đặt lên bàn tay chỉ về phía cậu trai đang cầm tấm ảnh siêu âm còn một tay đang ôm chiếc bụng bầu vượt mặt cười đến  tươi tắn.

"Bác còn nhớ cậu trai này chứ?"

"Ta... Ta..." - Lim Nayoon ấp úng cả nửa ngày cũng chẳng thể nói ra gì, lúc này Kang Byung Jun mới nóng vội mà bồi vào.

"Có chuyện gì vậy? Bà hãy nói rõ ra nào." - Ông nhẹ nhàng vuốt ve lưng bà trấn an.

"Con đảm bảo với bác sẽ bảo vệ bác đến cùng nếu như có chuyện gì xảy ra sau khi con biết được mọi sự thật ngày hôm nay." - Jeon Han Suk chưa bao giờ cứng rắn nghiêm nghị như lúc này, hắn muốn bà ta yên tâm mà nói rõ hết sự thật.

...

"Thai phụ Jeon Jungkook mất máu quá nhiều, buộc phải mau chóng mang đứa bé ra."

Phòng cấp cứu ngày hôm đó loạn như gà bay chó sủa, chung quy vì phải tiếp nhận hai người thai phụ xấu số đang đấu tranh với tử thần. Một là giao con mình cho tử thần, hai là giao chính bản thân mình cho họ nếu muốn để con mình được sống. Chung quy hy hữu lắm khi bị tai nạn sinh non như vậy mà còn có thể giữ được mạng cả hai.

"Lim Nayoon, còn chờ gì nữa chứ, mau đến phòng thai phụ Go Hanji giúp một chút." - Một vị bác sĩ vừa khoác áo blouse trắng vừa thúc giục.

Sau khi mọi người bước vào phòng phẫu thuật của Go Hanji ai cũng bỡ ngỡ không thể tin được cảnh tượng trước mắt họ đang chứng kiến là gì. Go tiểu thư ấy vậy mà mang trong mình chiếc bụng bầu giả? Bác sĩ ngay lập tức cho y tá kéo máy siêu âm đến kiểm tra, cô ta thật sự không mang thai.

Sau ba mươi phút xử lý vết thương cho cô ta, vị bác sĩ đó không biết đã nói gì với Park Do Yang, chỉ thấy ông ta tiến về phía phòng phẫu thuật của Jeon Jungkook cùng đội ngũ y tá và phụ tá quen thuộc của mình đuổi hết tất cả những y bác sĩ và y tá trong đó ra ngoài muốn chính mình phẫu thuật giúp Jeon Jungkook.

...

"Ta thật sự khi ấy cũng chỉ là một phụ tá nhỏ bé, vị bác sĩ ấy chính là trưởng khoa phụ sản do đó không ai không thể nghe theo sự sắp xếp của ông ta." - Lim Nayoon nấc nhẹ nhớ về cảnh tượng ngày hôm đó.

"Cậu trai trẻ đó, đã hạ sinh một cậu con trai rất kháu khỉnh và đáng yêu, nhưng sau đó đứa trẻ được đưa đi đâu ta không còn biết nữa. Chỉ là sau đó trưởng khoa đã ký giấy cho ta về hưu sớm, vốn việc xin về hưu sớm ta đã nộp đơn từ hai năm trước vì vấn đề sức khỏe ông nhà ta không còn tốt nữa nên muốn lui về an dưỡng tuổi già và chăm sóc ông ấy, nhưng mãi bên bệnh viện không chấp nhận cho ta nghỉ hưu bỗng khi đó được thông đơn ta cũng không nghĩ gì nhiều chỉ vui vẻ chấp nhận và rời khỏi nơi đó. Chuyện chỉ có như thế, cậu trai trẻ kia... đã không sao rồi chứ?" - Bà ta khẽ đánh mắt dò xét về phía Jeon Han Suk.

"Cậu ta không sao ạ, cám ơn bác đã quan tâm, trời không còn sớm nữa cháu xin phép ra về cho hai bác nghỉ ngơi." - Jeon Han Suk toang đứng lên cúi đầu muốn ly khai.

"Cũng muộn rồi hay cậu ở lại dùng bữa cùng bọn ta." - Kang Byung Jun nhìn ra hiên nhà mà đề nghị.

"Cháu còn có việc phải về Seoul gấp, hai bác nghỉ ngơi sớm đi ạ, có dịp cháu sẽ đưa bác Lim đi thăm cậu trai đó nếu như bác muốn." - Jeon Han Suk khẽ nắm tay bà nói đôi câu như cháu trai thủ thỉ với bà.

"Được, ta rất muốn gặp cậu trai đó, nếu như muốn ta làm chứng trên tòa ta cũng đồng ý." - Lim Nayoon mắt rươm rướm nước từ khi kể cho hắn nghe chuyện rồi lại đỏ au khi biết được những chuyện hôm đó đã thay đổi cuộc sống của Jeon Jungkook như thế nào. Vốn dĩ bà cũng chỉ là người vô tội bị mang vào mớ rắc rối này nhưng đâu đó khi biết được mọi chuyện bà vẫn không thể không có cảm giác tự trách mình được.

...

"Chủ Jeon, có người muốn gặp anh." - Hanbin từ ngoài vào phòng kho khi thấy Jeon Jungkook đang kiểm tra số lượng hàng hóa liền lên tiếng đánh bay sự tập trung của ai kia.

"Kim Tổng thì kêu anh ấy vào đây." - Jeon Jungkook không đoái hoài vẫn tập trung kiểm tra số liệu.

"Là một người phụ nữ, không phải Kim Tổng ạ." - Hanbin lúc này mới nhận được cái ngoái đầu của chủ Jeon.

Đặt xuống hai tách trà hoa cúc thơm ngào ngạt cùng một dĩa bánh panna cotta bắt mắt, Jeon Jungkook không vội mà còn ra hiệu cho Ara lật bảng hiệu đóng cửa lại, miễn tiếp khách rồi cho nhân viên tan làm sớm.

"Hôm nay sao Go tiểu thư có nhã hứng ghé qua đây vậy?" - Jeon Jungkook thả một viên đường vào tách trà nóng mà khuấy đều cho vị ngọt lan ra.

"Cậu vẫn ổn chứ? Chúng ta tuy trước đây có hiểu lầm đôi chút nhưng từ lúc cậu cứu tôi thì tôi đã vô cùng cảm kích không muốn phân chia ghét bỏ gì với cậu nữa. Hôm nay ghé qua vì hay tin cậu về lại Seoul rồi nên muốn hỏi thăm một chút." - Go Hanji sắn nhẹ miếng bánh panna cotta cho vào miệng, vị ngọt và béo tan ngay trong miệng rất hài lòng mà mỉm cười.

"Tôi có gì mà không tốt chứ? Dạo này còn kết thân được với nhiều bạn tốt, đặc biệt rất ưng ý với một người bạn mới." - Jeon Jungkook khẽ nói, trong lời nói đầy ý kiêu ngạo rồi nhấp một ngụm trà.

"Thật tốt, cậu vui như vậy tôi cũng đỡ áy náy về tai nạn đó, nếu có dịp hãy giới thiệu tôi với người bạn mới đó nhé."

Jeon Jungkook à một tiếng đến Go Hanji cũng bỡ ngỡ.

"Thế Go tiểu thư có quen ai tên Park Yeon In không?"

---

teaandcookie0504
07/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro