Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

     Jungkook nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng u tối. Xung quanh hắt lên một màu đỏ ghê rợn, khiến cho tâm tình cậu sợ hãi hơn hết. Cố gắng gọi tên các anh, mong muốn nhìn thấy người đó, Jungkook đâm đầu chạy về phía trước. Nhưng dường như căn phòng là bất tận, nó không hề có điểm dừng. Jungkook dừng lại thở dốc, tim cậu đập loạn trong lồng ngực, thể hiện được chủ của nó đang sợ như thế nào. "Rốt cuộc đây là đâu chứ?"...

    - Jungkook à, đến đây với anh nào! - Giọng một người đàn ông vang lên khiến cậu rợn cả người. Cố gắng che tai lại, nhưng giọng nói đó vẫn vang vọng, ngày càng lớn hơn. "Làm ơn,buông tha cho tôi..." Jungkook gục xuống đất, cầu mong mọi thứ hãy biến mất đi. Nhưng đầu cậu vẫn ngày càng đau, tiếng nói vẫn phát ra và mang theo âm vực giận dữ. Rồi Jungkook chợt nhìn thấy bóng của người đàn ông đó...

    - Không... Làm ơn đừng lại gần tôi... KHÔNG!!! - Jungkook giật bắn cả người. Căn phòng quen thuộc trước mắt khiến cậu bất giác thở dài. Là mơ thôi sao... Lén nhìn qua giường bên cạnh, may là cậu không đánh thức anh Namjoon, cũng gần 3h sáng rồi còn gì. Khẽ mở cửa phòng, Jungkook cố gắng lẻn vào phòng Hoseok. Cậu không nghĩ là mình có thể ngủ nếu không có vài ba viên thuốc an thần của anh ấy đâu.

---------------------------------------

    Sáng hôm sau là một ngày bình thường. Mọi người ai cũng đều có công việc riêng của mình. Taehyung đi quay phim từ sớm. Jimin, Jin thì đi chơi cùng bạn mình, Yoongi thì đến studio để xem có thể nặn được nốt nhạc nào không. Bây còn đúng 3 mống ở nhà là Namjon, Hoseok và Jungkook.

    Nằm gác tay lên trán suy nghĩ, Namjoon liền chẹp miệng. Có thể nói kế hoạch lần trước của Jin khá hoàn hảo, nhưng vẫn có gì đó không ổn. Do ăn tối chung thì có quá nhiều người, 2 đứa nó không thể nói chuyện riêng với nhau được. Quay đầu nhìn vào phòng mình, Namjoon chắc mẩm bé út vẫn còn đang say giấc. Thất bại lần trước không có nghĩa là lần này cũng vậy. Với bộ não thiên tài IQ 148, Namjoon liền vẽ được một kế hoạch khác vô cùng hoàn hảo. Không chần chừ, anh nhào vào bếp túm lấy thằng bạn thân mình, thì thầm:

    - Tao có cách để 2 đứa kia hàn gắn lại, nhưng tao cần mày giúp.

    Hoseok nghe vậy, liền bỏ tô ngũ cốc qua một bên. Gì chứ, chuyện này đại trọng hơn nhiều! Anh gấp gáp tụm đầu vào:

    - OK! Mày nói đi.

    Namjoon nhếch mép hài lòng, liền túm lấy tai Hoseok thì thầm. Ngộ cái, Hoseok càng nghe càng thấy hợp lí, nếu kế hoạch này thành công, 2 đứa lập công lớn chứ chả đùa!

    18h30-------

     Ngay chiều đó, cả hai liền thực hiện kế hoạch. Hoseok đi vào bếp, xác định mục tiêu Jungkook đang uống nước, nhanh chóng tiếp cận. Nhưng có điều anh hơi khó hiểu, sao sau khi chia tay Taehyung, thằng bé ngày càng tiều tụy đi trông thấy? Không đúng tí nào với một người đã lừa dối người khác, đáng lẽ nó phải vui chứ? Lắc đầu mặc kệ suy nghĩ vớ vẩn đó, kế hoạch qua trọng hơn! Anh lại vỗ vai cậu, hỏi:

     - Tối nay đến công ti tập nhảy với anh không?

     Cậu nhìn anh, ánh mắt ngây thơ chớp chớp:

     - Thầy gọi chúng ta đến sao?

     - Không. Anh mới nghĩ ra vài động tác mới nên muốn tập với em trước thôi. Em muốn đi không? - Hoseok liếm môi khô khốc, chắc nó sẽ không tuyệt tình đến mức từ chối đâu nhỉ?

     - Dạ đi! Anh chờ em một chút. - Jungkook cười vui vẻ, nhanh chóng chạy đi chuẩn bị. Nói gì chứ tập nhảy chính là mơ ước của cậu khi theo nghề này mà. Hoseok khẽ bật cười: "Thành công bước đầu rồi Mon ơi!!"

      19h35----------------

      Taehyung thở dài. Hôm nay có thể nói là vô cùng bận rộn đối với anh. Không hiểu tại sao Taehyung cứ liên tục mắc lỗi, khiến cho cả đoàn phim phải quay đi quay lại và hậu quả là tối mịch mới được về. Lúc trước Taehyung không hề cảm thấy mệt mỏi như thế này, có lẽ là do có người đó. Khi nào mệt mỏi, chỉ cần ôm người đó vào lòng. Ánh mắt ngây thơ, khuôn mặt bánh bao trắng trẻo cùng nụ cười răng thỏ chính hiệu...  Anh bất giác nở nụ cười. Taehyung là một con người si tình, dù bị đá đến lăn quay nhưng từng đường nét trên khuôn mặt đó không bao giờ có thể phai đi trong tâm trí anh... Đang chìm đắm trong kí ức chợt điện thoại lại reo, kéo anh về hiện thực đau đớn này. Taehyung mệt mỏi nhấc máy:

       - Kim Taehyung nghe.

       - Anh là Namjoon đây. Em đang trên đường về sao? - Giọng Namjoon hơi gấp gáp vang lên. "Có chuyện gì xảy ra sao?"- Taehyung nghĩ, nhanh chóng trả lời:

       - Em giúp anh ghé công ti lấy đồ nhé! Anh viết xong bản thảo nhạc mà để quên mất, có phiền em không? - Namjoon nằm dài trên sofa, chắc kế hoạch này sẽ thành công mĩ mãn!!!

       -  Em cũng sắp chạy tới công ti rồi. Phiền gì chứ, em lấy cho. - Taehyung cười khì. Ông này cứ làm anh tưởng có gì quan trọng, đúng là hậu đậu mà. Sau đó Taehyung nhanh chóng gác máy, thông báo với tài xế chuẩn bị cho xe dừng trước công ti.

       Sau khi gác máy, Leader đáng kính của chúng ta liền ngửa mặt lên trời, hùng dũng cười lớn. Cho đến khi Jin xem phim trong phòng không được, chửi đổng lên đòi cắt cơm thì mới chịu ngưng. Namjoon trong lầm thầm hét lên một câu: "Kế hoạch của tao hoàn hảo quá Hope ơi!!!"

 -----------------------------------------

     Hay, dở gì thì cho mình biết nhé! Với lại, mình mong các bạn đừng đọc chùa, yêu.  

   

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro