6
Park Jimin níu mày nhìn Kim Taehyung rồi lại đến cậu trai trên tay anh.
Thở dài thườn thượt, biết rằng thằng bạn thân vừa trải qua một trận sinh tử, thiếu điều mất mạng (như y nghĩ) , y chẳng nỡ lòng muốn mắng, nhưng mà cuối cùng bản tính vẫn là không nhịn được, lầm lì nói:
- "Cuối cùng là có thể giải thích cho tao chuyện gì không?"
Đứa bạn thân mang người đi báo cảnh sát, cuối cùng thế quái nào cái sở cảnh sát đất cát vững vàng thế quái nào đổ cái rầm, có thể trùng hợp đến vậy sao!
Có cái rắm!
Kim Taehyung nhìn người bạn trí cốt, lại nhìn người đang vẫn đang say ngủ trong lòng, cũng thật khó mà giải thích được trong một câu.
Park Jimin không nói gì thêm, dáng vẻ kiên nhẫn đợi hắn lên tiếng giải thích. Kim Taehyung khuôn mặt vẫn cố gắng không đổi, nhưng lưng đã đổ đầy mồ hôi, ậm ừ trả lời:
- "Chuyện là tao chạy vào cứu người, rồi được cứu ra thôi"
Park Jimin nhướng một bên mày, âm âm không nói gì, Kim Taehyung càng thêm lo lắng, ánh mắt đảo loạn. Cuối cùng cùng thở phào khi Park Jimin nói một câu "Thôi được rồi"
- "Vậy còn người này? Mày tính sao?"
- "Cái này..."
Park Jimin hừ hừ, nhìn thái độ nửa có nửa không, lại lần nữa mở miệng mắng.
- "Kim Taehyung? Mày không phải không biết chuyện này cần sự trách nghiệm rất lớn, đây là một chàng trai, không phải con thú cưng, muốn nuôi liền có thể nuôi!"
- "...Nhưng không thể bỏ em ấy ở đây được.."
Càng không thể báo với cấp trên, ai mà biết được người ta có thật sự đối tốt hay không?
- "Chúng ta còn đang là sinh viên đó"
Nhà chưa có.
Tiền chưa kiếm được.
Lấy cái gì mà nuôi người ta.
Kim Taehyung âm trầm cụp mắt, lời y nói không phải không đúng, mà là đúng đến mức hắn không thể phản bác, người này theo hắn không được, liền cũng chẳng biết có thể theo ai, cái sức mạnh kia, có cảm giác, chỉ ở bên hắn mới có thể trấn định.
- "...Chi bằng, hỏi ý kiến mẹ mày xem"
Park Jimin nhìn bộ dáng nghĩ ngợi khổ tâm của hắn, vẫn là không đành lòng, mở miệng nói với phụ huynh, chi bằng vẫn có thể có hi vọng.
Kim Taehyung như cũng nhìn ra được lối đi, ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu.
Chuyến bay chiều nay đã bị sự cố kia làm gián đoạn, phía bên kia nhị vị phụ huynh nghe được tin dữ, gọi điện liên tục cho Kim Taehyung và Park Jimin, hỏi một hồi xác định rằng cả hai không sao, mới thở phào thúc giục chúng trở về.
Park Jimin chẳng còn cách nào khác là đặt ba tấm vé mới vào sáng hôm sau.
Buổi tối yên tĩnh, người nọ vẫn say ngủ chưa có dấu hiệu tỉnh lại, lạ rằng Kim Taehyung lại không thấy cuống, chỉ trầm ngâm nhìn người nọ, nhìn cậu ngủ yên bình, Taehyung khẽ đưa tay chạm lên đôi mắt có chút sưng, ngón tay lướt qua hàng lông mày dài, mái tóc dài xoã sang hai bên, hơi thờ đều đều.
- "Xin lỗi"
Không hiểu sao hắn thấy bản thân thật sự có lỗi.
Lỗi vì để cậu khóc.
Lỗi vì để cậu lại.
Một lời chẳng thế nói hết tâm ý, Kim Taehyung thở dài thườn thượt, mắt nhìn qua khung cửa sổ ngoài hiên.
Tiếng sóng rì rào vỗ vào nền cát trắng, nước trong vắt phản chiếu cả một bầu trời sao rực rỡ lấp lánh trên cao, sóng cứ vỗ rồi vỗ, nhịp theo từng nhịp ru dương, khiến Kim Taehyung phút chốc cảm thấy bản thân có chút một mỏi, đôi mắt lờ lờ dại đi, phút sau mọi thứ liền tối đen như mực...
____________
Trước mắt hắn là một bãi biển lớn, cát trắng biển xanh, cùng hoà với buổi chiều tà vàng rực, đẹp đến nao lòng.
Tiếng sóng cứ vỗ về, nhẹ từng nhịp như cất lên một bài hát, một bài hát thân quen khiến lồng ngực hắn đau nhói.
Rồi trước mắt hắn hiện lên một thân ảnh đang quay lưng lại với mình, mái tóc trắng xoã xuống tung bay trong gió, tà áo xanh phất phới, người nọ chung thuỷ không quay lại.
Chỉ có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, hoà cùng với làn sóng xanh biếc, vù vù với tiếng gió biển.
- "Em tìm thấy anh rồi..."
______________
- "Taehyung? Taehyung?"
Kim Taehyung nghe thấy có tiếng người gọi mình, mí mắt nặng trĩu khó nhọc cố gắng gượng để tỉnh dậy.
Trước mắt hắn hiện lên một khuôn mặt thập phần khả ái xinh đẹp, mái tóc trắng vì cúi xuống mà rũ lên mặt hắn, thơm ngát mượt mà, ánh mắt xanh biếc trong veo như in hình hắn ở trong, vây đến Kim Taehyung ngây ngô ngước nhìn.
- "...cậu..."
- "Taehyung, anh tỉnh rồi"
Người nọ nhìn lại hắn, mỉm cười đến đáng yêu, khuôn mặt như bừng sáng, hiện hữu vô vàn những tia vui vẻ.
- "..."
Kim Taehyung trong giây lát sực nhớ ra, nắm lấy đôi vai gầy, vô cùng của vô cùng hoảng loạn mà bấu lấy cậu ta, gấp gáp nhìn từ trên xuống dưới, đã nhìn đến ngày thứ hai, người cũng ôm đủ hai ngày, thấy sao cũng không giống bị đánh tráo!
Làm thế nào??
- "Cậu! Cậu nói lại lần nữa xem?"
Người thiếu niên nghiêng đầu khó hiểu, vừa lên tiếng hỏi hắn, lại như vừa thắc mắc.
- "Anh sao vậy?"
Hắn không điếc.
Cũng không ngu.
Người này quả thực nói được ngôn ngữ của mình kìa!!
Trải qua một giấc ngủ, liền có thể hight lever ngôn ngữ lên một trình độ mới sao?
Con mẹ nó có phải người không vậy!!
Rồi chợt nhớ đến mái tóc cùng ánh mắt toả sáng.
À.
Đúng không phải người thường thật...
Kim Taehyung hơi cau mày, thân hình trụ chắc, có chút dè dặt hỏi người nọ.
- "Cậu là gì vậy?"
- "Người không nhớ em sao!"__ Người nọ như quá đỗi ngỡ ngàng, giọng nói có chút hoảng hốt.
- "À, cái này..."
Kim Taehyung phút chốc có chút giác ngộ sự xấu hổ.
- "Là Jungkook! Jungkook mà anh từng gọi!"
Người con trai tên Jungkook như sợ hắn quên mất chính mình, một đường lao đến, ánh mắt trong veo ngỡ như sợ hãi, đôi môi mím lại, ách có nét thống khổ cùng uỷ khuất.
Kim Taehyung trong đầu hoàn toàn trống rỗng, cố gắng vận dụng trí óc ngầm nhớ lại từng chút chuyện trong cái đầu nhỏ bé này, nhưng kết quả vẫn không có gì.
Mắt nhìn cậu ngày một uỷ khuất, cũng đã có chút long lanh nước, Kim Taehyung luống cuống khua loạn chân tay, a lên một tiếng kinh ngạc.
- "A! Đúng ! Đúng! Tôi nhớ rồi!"
- "Em biết anh sẽ không quên em mà!" __ Jungkook hai mắt phút chốc sáng bừng như sao, mỉm cười đến tít mắt, ôm chầm lấy cổ hắn.
- "...ha...ha.."
Kim Taehyung trán đầy mồ hôi, nói dối liền không biết chớp mắt a...
- "Thằng nhóc con kia, mày đã dậy ch—!"
- "..."
- "...."
Bất chợt cửa phòng bị mở phang ra, Park Jimin một thân đồ jean bước vào, thấy một dưới một trên chồng chéo lên nhau, sáu mắt nhìn nhau, lập tức đứng hình.
- "K-I-M-T-A-E-H-Y-U-N-H!!!"
- "Chờ đã! Nghe tao giải thích!"
- "Xuống mà giải thích với Diêm Vương!!"
Bộp!
_____________
Loạn xong một trận, cuối cùng cả ba đã yên ổn được trên máy bay bay về Seoul với Kim Taehyung bị trấn thương hơi u vì lãnh một đấm của bạn thân.
Park Jimin đương nhiên chưa hết giận, hừ hừ, ngồi xuống.
Về phía Jungkook.
Cậu thanh niên nhỏ vì lần đầu đi máy bay nên sợ hãi núp sau Kim Taehyung mãi. Đến lúc lên máy bay, vẫn còn ngơ ngác đã bị Kim Taehyung nhấn xuống ghế gần cửa sổ.
Kim Taehyung cũng không nói gì mà chen chân ngồi vào giữa.
Park Jimin không thèm chấp, cứ nhằm ghế ngoài cùng mà ngồi vào.
Đang thích thú ngó nghiêng ngắm nghía tìm hiểu, cậu trai Jungkook bị tiếng ầm ầm của động cơ khởi động làm cho hoảng sợ, vội vã đưa tay lên bịt kín tai.
Kim Taehyung quay sang nhìn thấy, lọ mọ lôi tai phone ra đeo vào tai người kia.
Tìm tòi mấy bài hát nhẹ nhàng để dỗ cậu bớt sợ.
- "Taehyung? Là gì vậy?"
Người nọ cất tiếng cũng không còn gây hoảng sợ như vừa rồi, đến Park Jimin nghe xong, hết nhìn Taehyung rồi lại quay sang nhìn cậu.
Chỉ cảm thán một chút rồi thôi.
Cậu trai lúc đầu còn thấy khó hiểu, nhưng cũng vẫn chịu để yên.
Lúc sau nghe được tiếng phát ra từ tai phone liền giật mình thốt lên, đôi mắt to tròn bỡ ngỡ nhìn Kim Taehyung như muốn hỏi
"Chuyện gì đang xảy ra thế?"
Kim Taehyung chỉ mỉm cười, đưa đôi tay giữ lấy bàn tay cậu đang có ý định tháo tai nghe xuống, người kia lúc đầu còn hoảng sợ, liếc trái liếc phải, nhưng nghe được giọng hát trong trẻo của người bên trong, cũng không phản đối nữa, chỉ im lặng lắng nghe, sau đó không hiểu sao lại hướng Kim Taehyung cười đến lộ hai cái răng thỏ.
Kim Taehyung nhìn thấy biểu cảm đáng yêu đó thì bật cười, nhiệt tình xoa đầu cậu
- "Thích lắm sao?"
- "Ừm, thích lắm!" __ Cười đến chim sa cá lặn.
Riêng Park Jimin thì khẽ liếc hai con người kia với ánh mắt kì thị.
Cảm thấy không thể để bản thân ăn thêm miếng thức ăn chó nào nữa, Jimin rút tai phone ra nghe, triệt để không quan tâm đến khung cảnh có chút hường phấn kia.
Lúc đầu tưởng rằng sẽ khó khăn lắm nhưng không lâu sau liền đã thấy lăn ra ngủ.
Haizzzzz...
Park Jimin chung quy vẫn là Park Jimin thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro