5
Ta cũng không biết, chỉ là bản thân thực lòng không muốn phải rời xa.
Người ta nói sau khi bạn làm một việc gì đó mà bản thân rõ ràng không muốn làm vậy, thì đó chính là lừa dối bản thân mình.
Đó chính là tâm trạng hiện tại của Kim Taehyung sau khi rời khỏi sở cảnh sát.
Không những thế còn mang theo một chút tội lỗi.
Hắn đã nghĩ rằng mình điên rồi, khi không lại nghĩ về khuôn mặt rưng rưng nước mắt đáng thương của người kia.
Tâm can nặng nề, cảm giác giống như vừa làm ra việc gì đó rất không thoải mái.
Lồng ngực như tức nghẹn, tính từ khi bước từ cửa ra, hắn cũng thở dài trên dưới vài lần rồi, bên tai liên tục hiện hữu tiếng khóc lóc thê lương của người kia.
Vừa đau thương, lại vừa đau lòng.
Kim Taehyung lại một lần nữa thở dài, bỗng nhiên có giọt nước từ đâu rơi tách tách xuống chót mũi hắn, Kim Taehyung đưa mắt ngước nhìn, mây đen đã tụ thành một đoàn, trời xanh thoáng cái xám xịt, cả bầu trời bỗng chốc chuyển mưa.
Mưa cứ to dần lại to dần, như thể níu lại bước chân của hắn.
Kim Taehyung đứng nép vào hiên nhà, mắt hướng đến sở cảnh sát vừa rồi, cố gắng động viên bản thân như vậy mới là tốt cho cậu, đôi chân giơ lên định cất bước chạy qua màn mưa, bỗng từ đâu vang lên tiếng "Rầm!" lớn.
Tiếng động phát ra từ sở cảnh sát, trong phút chốc nửa toà nhà bị đánh đổ, khói bụi bay lên cùng mưa bay loạn, tiếng người người la hét thất thanh chạy ra.
"Đừng đi, đừng đi mà..."
Hai mắt Kim Taehyung căng lại, cơ hàm lẫn cơ thể như không tự chủ, phút chốc phản ứng bản thân đang làm gì, hắn đã lao mình vào đống đổ nát kia, mặc cho người người bên ngoài hô hoán ngăn cản.
- "Này! Này!"
- "Cậu đâu rồi!"
Kim Taehyung trái quay phải nhìn, trụ sở này tuy không tính là lớn, nhưng cũng chẳng thể gọi là nhỏ, trấn động vừa rồi khiến nửa toà nhà sụp đổ, bụi lẫn nước mưa bay mịt mù.
Hắn ráo rác tìm kiếm thân ảnh kia, nửa xót ruột nửa lo lắng, người nọ từ đầu đến cuối đều đặt chọn niềm tin vào hắn, ấy vậy mà hắn làm gì thế này?
Hắn đem người ta bỏ lại đây.
Lại xảy ra biến động này, nếu người kia quả thật xảy ra chuyện gì, Kim Taehyung tuyệt nhiên cả đời này không tha thứ cho bản thân!
- "Khụ...khụ.."
Kim Taehyung che miệng, quét bay bụi mờ trước mắt, tìm kiếm trong vô vọng, hắn theo trí nhớ tìm đến phòng tra khảo vừa rồi, càng bước càng sâu vào bên trong.
Gạch!
Tiếng động lớn từ trên đầu ập tới, thanh chắn trần bằng bê tông cứ vậy nứt vỡ ùm ụp đổ xuống, trong đầu hắn chỉ kịp kêu một tiếng "chết rồi!" Liền theo phản xạ thủ phục ôm đầu.
Trong giây lát, đâu hắn liền dựa vào một lồng ngực mảnh khảnh, mùi hương từ hoa cỏ thoang thoảng trong không khí.
Thanh chắn ầm ầm lao xuống, va phải vật cản mà nứt đôi rơi lả tả, Kim Taehyung một lát định thần, mới ngơ ngác ngẩng đầu, trong mắt liền hiện lên thân ảnh với mái tóc trắng muốt, đôi mắt xanh dương dường như phát sáng, như chứa cả một đại dương.
- "Thiên thần?"
Kim Taehyung nhìn đến không chớp mắt, như tưởng bản thân đã chết, nhưng khuôn mặt kia khiến hắn không thể nhầm, chính là người khiến hắn không màng nguy hiểm mà lao vào đây.
Rồi! Hắn nhận! Hắn là muốn nhìn thấy cậu trai đó, chẳng vì gì cả, đơn giản chỉ là muốn được nhìn thấy thôi.
Chợt nhớ đến thanh chắn trước đó lao ầm ầm xuống đầu mình, Kim Taehyung lúc này mới ngước lên nhìn, nhưng thứ khiến hắn ngạc nhiên, chính là bao bọc hắn và người nọ, lại là một tấm màng trong suốt ong ong đỡ lấy, tựa như nước, lại tựa như thuỷ tinh.
Kim Taehyung trấn động đến điếng người, chuyện gì thế này?
Hiệu ứng thần thành này là ở đâu ra thế này?
Hả? Hả!!!!
- "Cậu...cậu là gì?"
Lời này khiến hắn không kìm được mà thốt ra.
Cậu con trai nhìn cậu mỉm cười dịu dàng, ánh mắt xanh dương phát sáng, đem thanh chắn phía trên uốn lượn quăng sang một bên.
Sau đó ôm chầm lấy người nọ, vừa cười vừa nói thứ tiếng kì lạ kia.
Kim Taehyung vẫn chưa hết kinh hoàng, nắm lấy vai người nọ hơi đẩy ra, tình hình hiện tại là ngoài sức tưởng tượng của hắn!
Người này!
Không!
Người căn bản không dùng được cái hiệu ứng thần thành này được!
- "Cậu!"
- "Mau tìm người! Mau tìm người đi!"
- "Bên này, bên này có tiếng người!"
Vô vàn tiếng la hét ồn ào từ ngoài truyền đến, Kim Taehyung nhìn đến bên ngoài, ánh mắt lại nhìn về phía người con trai kia, mắt và tóc như toả ra phát quang, tiếng bước chân càng ngày càng dồn dập, hắn càng cuống, lập tức cởi phang cái áo khoác bên ngoài, trùm ụp lên đầu người nọ.
Vừa hay khi hắn vừa làm thế, một đội lính cứu hoả chạy ùa vào, nhìn thấy hai người liền lập tức chạy đến tương trợ.
- "Hai người có bị thương không?"
Kim Taehyung giữ chặt cái áo đang bó lấy người nọ, nhưng người kia như không vừa ý, muốn lấy ra, lập tức lại bị hắn gắt gáo ôm trong lòng, không cho buông xuống.
- "Không sao, chúng tôi ổn!"
- "Còn người này?"
Một người được gọi là đội trưởng đến gần họ, hỏi han, xong còn có ý muốn cúi xuống, nhìn người trong ngực hắn.
- "Em ấy không sao, cám ơn các anh, phiền anh có thể dẫn chúng tôi ra khỏi đây không?"
Kim Taehyung hơi cau mày, nhấn sâu người nọ vào lồng ngực mình, gắt gáo che kín, sợ đến người ta phát hiện liền không hay, nhưng vào mắt người ngoài, nhìn sao cũng giống như bảo hộ, không muốn để người trong lòng tổn thương.
Người nọ nhìn không nhìn được, hỏi cũng không hỏi được, đành đồng tình đưa họ ra xe cứu thương bên ngoài.
Kim Taehyung từ trong ra đến ngoài vẫn không chịu buông người nọ, khiến nhiều người y tá vừa sốt ruột lại vừa thấy khâm phục, không hiểu là tiểu cô nương nhà nào, lại có một người đàn ông thương yêu mình đến mức này.
Có người nhìn không nổi nữa, đành lên tiếng khuyên can.
- "Anh chi bằng cứ buông người ra đi đã có được không"
- "..."
Kim Taehyung cau mày, suy nghĩ một lúc, vẫn là lắc đầu, hết người này đến người khác khuyên can, hắn vẫn một mực từ chối, ngồi vững như tượng, bịt kín người kia trong lòng.
Đến lúc người ta nói hết cách, đành để hắn lại môt mình yên tĩnh, xung quanh không còn ai, Kim Taehyung lúc này mới dám nới lỏng vòng tay.
Người trong lòng không có động tĩnh.
Còn làm hắn sợ đến mức tưởng bản thân ôm chặt quá khiến người ta tắc thở.
Dở ra liền nhìn thấy một khuôn mặt bầu tròn đang yên tâm say ngủ, hơi thở đều đều, tóc đã ngừng phát quang.
Hắn mới thở phào.
Kim Taehyung cười đến khổ, lại nghĩ đến tâm khiên bằng nước trong suốt, ánh mắt xanh cùng mái tóc phát sáng, một tay hắn giơ lên, chạm đến đôi mắt đang nhắm liền, hắn lẩm bẩm:
- "Rốt cuộc cậu là thứ gì?"
Cho dù lạ lẫm.
Nhưng lại quá đỗi quen thuộc.
Cho dù đáng sợ.
Nhưng lại không cách nào ghét bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro