3
Nói xong liền không để ý vẻ mặt ngơ ngác của cậu, xoay người tiến về phía cửa, nhưng tay còn chưa chạm vào tay nắm thì đã bị người đằng sau lao đến ôm chặt.
Trong phút chốc, đôi mắt xanh kia cứ như chứa cả một biển nước, rơi lã chã xuống nền đất, cậu khóc lóc thảm thiết, miệng không ngừng nói thứ ngôn ngữ kì lạ kia.
- "μην τον αφήσεις να φύγει!"
- "Câ...cậu làm gì vậy?"
- "Θέλω να σε αφήσω ξανά"
- "Này! Này! Bình tĩnh lại đã!"
Kim Taehyung mắng không nỡ mắng, đẩy không nỡ đẩy, chỉ đành cất lực dỗ dành người kia bình tĩnh, nhưng càng dỗ, kết quả càng ngược lại.
- "μην πηγαίνετε"
Kim Taehyung thở dài xoay người lại đối diện với cậu, người con trai kia lúc đứng lên lại thấp hơn hắn những 1 cái đầu, nhưng lại không vì thế mà yếu thế, càng ôm càng chặt, cơ hồ muốn đem thắt lưng hắn bẻ đôi chăng?
Có dỗ thế nào cũng không nín. Kim Taehyung cũng không dưới 1 lần có ý định nổi sung đe doạ, nhưng lại tắc hết ở cổ chẳng bật nổi được thành câu.
Người nọ khóc đến lê hoa đái vũ, khiến hắn không thể mặc kệ, chẳng biết làm gì ngoài việc ôm cậu dỗ dành
- "Ngoan nào, sao lại khóc nữa rồi" —Bất lực đến không dám thở dài.
Dỗ chán, khóc chán, cậu mới ngừng lại, tóc tai hơi loạn, rũ bám lên mặt, đôi mày nhăn lại, đôi mắt xanh trong như uỷ khuất, ngước cổ lên trừng hắn.
Kim Taehyung cười khổ, dịu dàng vuốt lại lọi tóc sang một bên, cảm thấy cái mác "anh trai vô trách nghiệm" cũng không phải mắng quá đáng nha.
Hắn bế cậu lại về giường, lần này cậu không ngoan nữa. Giẫy giụa khua trái loạn phải, còn gầm gừ tức giận, Taehyung vì sợ cậu ngã mà gắt gáo trụ chặt.
Trong lúc loạn lạc liền bị móng tay của người nọ cào trúng mặt đau đến bật thành tiếng, trong phút chốc mọi thứ tĩnh lặng, người trong lòng cũng ngừng giẫy giụa, hai bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt ôm lấy khuôn mặt hắn kéo nhẹ xuống, đôi mắt xanh căng to nhìn hắn lo lắng lẫn tội nghiệp.
Nhìn khuôn mặt lo lắng của cậu, Kim Taehyung bỗng chốc thấy sao thân thuộc, thật sự giống với lúc trước đó, cứ như trước đó đã nhìn thấy ở đâu đó nhưng lại không tài nào nhớ nổi. Cuối cùng cũng chỉ cười nhẹ rồi nói :
- "Tôi không sao"
Vết xước dài trên má ửng đỏ, cậu trai nhìn đến đau lòng, tay run run chạm đến, Kim Taehyung vì xót, theo phản xạ tránh đi, nhưng không ngờ đến người nọ lại mạnh mẽ ôm lấy mặt hắn, vươn người hạ xuống một nụ hôn.
Tròng mắt Kim Taehyung như muốn rơi ra ngoài, thân hình cũng như robot chết máy, cứng đến đơ luôn.
Hắn còn chưa kịp phản ứng, người nọ nhìn lại bên mặt hắn, xoa xoa, cảm giác đau nhói vừa rồi biến mất, người nọ như đã hài lòng về thành quả của bản thân, liền bật cười thành tiếng.
Kim Taehyung nhìn đến không thể rời mắt.
À...lại thế nữa rồi.
Lại là cái cảm giác ấy...
-------
Những ánh nắng chiếu qua khung rèm trắng, gió lay xào xạc trong âm thanh tĩnh lặng, Kim Taehyung níu mày nheo mắt tỉnh dậy.
Đang định xoay người ngủ tiếp liền thấy cánh tay nặng nặng.
Cúi xuống liền thấy khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ, da đầu hắn dại đi, tý bật thành tiếng.
Nhưng vẫn là hắn kịp thời kìm nén lại.
Làm thế nào mà hắn lại ngủ ở đây?
Trong lúc Kim Taehyung còn ngẩn tò te, khó hiểu vì sao bản thân lại nằm ở đây, bỗng lúc đó điện thoại reo inh ỏi, Kim Taehyung sợ tiếng chuông đánh thức người bên cạnh, vội vàng lấy ra áp lên tai.
[KIM TAEHYUNG! MÀY ĐI ĐÂU CẢ ĐÊM THẾ HẢ?]
Vừa nghe máy liền là giọng ca oanh vàng của con lợn lùn Park Jimin
- "À..À...,chả là có chút chuyện..."
Taehyung thầm đổ mồ hôi lạnh, sau mẹ Kim thì hắn sợ nhất là Jimin lúc nổi giận, cái quả skill sử tử hống của y quả làm hắn tái mày tái mặt.
[Chuyện gì! Mày thử nói một xem, không đứng đắn ông đây liền bẻ gãy chân mày]
Park Jimin oanh oanh liệt liệt nói vào điện thoại, tên khốn Taehyung nhân lúc cậu ngủ ra ngoài đi làm việc xấu? Có làm việc xấu cũng thôi đi, còn không biết hôm nay còn phải về à?
- "Hoàn toàn không có! Tao là con người của Đảng! Chung với Đảng, hiếu với dân! Thề không làm gì hổ thẹn với lòng!"
- "...Ưm..."
Nhưng khi hắn nói xong câu đó, người nọ bên cạnh khẽ cựa người, thở hắt một tiếng.
- "..."
Này là...đang phản đối lời hắn chăng?
[Hừ! Thế bây giờ mày đang ở đâu?]
- "Bệnh viện nhỏ ở cuối con phố, ho-..."
[CÁI GÌ!? Vậy mà nói không đú đờn à! Mày! Mày! Chẳng lẽ một lần liền trúng sao?]
Park Jimin cả kinh, hốt hoảng hỏi lên hỏi xuống, hận không thể chui qua cái điện thoại mà đập cho tên kia một trận.
- "..."
Trúng?
Trúng gì!
Kim Taehyung giật giật khoé miệng, bóp bóp trán.
- "Mày nghĩ đứng đắn lên cho tao!"
[Thế rốt cuộc là thế nào!]
- "Mày cứ đến đi đã"
Taehyung thở dài không biết nên giải thích như nào, thôi thì trước mắt cũng nên để Jimin biết chuyện xem còn xử trí thế nào nữa.
[Đợi chút tao tới ngay!"
Jimin cúp máy cái rụp, Taehyung cũng không nói gì, lặng lẽ tắt màn hình rồi để điện thoại xuống bàn nước bên cạnh.
Đoạn, quay ra ngắm người nãy giờ vẫn tĩnh lặng ngoan ngoãn nằm ngủ, lông mi dài khẽ rung rung, cái má phung phính áp vào cánh tay hắn thật mềm mịn, cái mũi cao thẳng táp rồi cả đôi môi chúm chím đỏ mọng, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng đẹp.
Là con trai liền đẹp đến nghịch thiên thế này.
Mẹ người này chắc chắn là một mỹ nhân a.
Nhưng có điều là nhìn sao cũng không giống một tên nhóc con lưu lạc, phải chăng là khách du lịch nước ngoài đi biển bị nạn không?
Vậy gia đình của cậu ta thế nào?
Chẳng lẽ...
Đoạn sau hắn liền không dám nghĩ.
Chỉ có chút thương cảm mà nhìn xuống người đang an an tĩnh tĩnh kia, thầm nghĩ phải có lẽ vì mất đi người thân, gặp hắn lại cảm thấy giống người trong gia đình mà một lòng muốn ở cạnh, tìm cảm giác an tâm chăng?
Kim Taehyung thấy cách nhìn nhận này khá hợp lý, chớp mắt thấy đồng hồ điểm 10 giờ.
Vươn tay lay nhẹ người kia muốn gọi tỉnh, cậu khẽ cựa mình, tà áo trượt xuống làm lộ ra bả vai trắng, Kim Taehyung giật giật khoé mắt, đảo qua chỗ khác, rồi không tự chủ được, lại nhìn lại, trên bờ vai trắng muốt, lộ đến vài nét vẽ nằng nịt.
Kim Taehyung tưởng rằng y tá chưa tắm rửa cho cậu kĩ, vẫn còn rêu xanh dính phải, liền muốn phủi đi, không ngờ vừa động đến liền biết không phải, Kim Taehyung chưa từng tò mò quá nhiều chuyện của người khác.
Vậy mà cũng không kìm được, trong đầu ngàn vạn lần xin lỗi người trước mặt, xin lỗi trời đất, chầm chậm kéo vai áo xuống.
Từng nét vẽ kéo nhau nối liền lại thành một hình mặt trời màu đen, bên trong tâm mặt trời, từng ngọn sóng thi cao cao dâng trào.
Trái tim Taehyung bỗng thịch 1 tiếng, cảm giác như ai đó bóp chặt lấy trái tim mình.
Hơi thở hắn gấp gáp, hắn tự hỏi sự mất mát này là gì?
Bàn tay run run muốn chạm đến hình xăm kia.
Bỗng cửa phòng bệnh liền bật mở cái rầm, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc của Park Jimin.
- "Kim thối tha! Rốt cuộc mày hại đời con gái nhà ai rồi!"
Taehyung cũng cả kinh ngồi bật dậy, luống cuống như bị phát hiện làm việc xấu. Gấp gáp khiến người đang ngủ say bên cạnh cũng giật mình tỉnh giấc.
Park Jimin câm nín nhìn Kim Taehyung đầu tóc bù xù, lại nhìn đến một "tiểu cô nương" tóc dài trắng xinh đẹp quần áo sộc sệch đang dụi dụi mắt phía sau.
Giây não y đứt phừn phựt, hai mắt đỏ ngầu sôi sùng sục liền lao tới sốc cổ áo Kim Taehyung.
- "Mày! Mày! Tao quá thất vọng về mày! Mày thành cái dạng gì rồi hả cái thằng kia! Là ai dạy mày hả!"
- "Jimin! Không phải. Nghe tao giải thích đã!"
- "Con mẹ nó! Mày lại định giải thích cái chó gì cho ông hả! Ông không tin mày nữa!"
Đoạn, quay sang nhìn "tiểu cô nương" kia nhẹ giọng nói
- "Em gái! Không phải sợ! Nó làm gì em, ông đây liền đánh chết nó! Có là bạn thân ông cũng đánh! Đánh cho tỉnh mới thôi!"
"Em gái" tóc trắng nhìn Park Jimin chớp chớp mắt, mờ mịt ngơ ngác.
Park Jimin không cho Kim Taehyung cơ hội giải thích, hung hăng vung nắm đấm lên.
Nhưng chưa kịp hạ xuống liền bị bàn tay khác giữ lại, quay lại nhìn hoá ra là "em gái" tóc trắng khả ái, mím môi níu mày lắc đầu.
Một bộ dạng "không cho" thành thế nào vào mắt Park Jimin lại thành "uỷ khuất cam chịu", khiến một người phi thường công lý như y lại tức giận hơn, túm áo Kim Taehyung lắc lắc.
- "Con mẹ nó! Mày thấy chưa! Thấy chưa! Người ta bị mày làm cho ra nông nỗi này cũng không muốn trách mày! Lương tâm mày để đâu rồi hả! Hả!"
Kim Taehyung bị lắc đến nghẹn thở, đầu quay như chong chóng, thiếu điều ói mửa.
- "Mày bình tĩnh đã, nghe đã"
- "Kim Taehyung! Ông đánh gãy chân mày!"
Một màn gà bay chó sủa loạn đến loạn cùng cực, Park Jimin với Kim Taehyung trái nghiêng phải xô, cuối cùng Park Jimin lỡ tay hất mạnh ra, va phải người nọ, mất thăng bằng lảo đảo đập mạnh lưng vào bức tường đằng sau.
Kim Taehyung bất ngờ, gạt tay Jimin ra chạy lại đỡ lấy thân hình bé nhỏ, tức giận quay ra gắt y
- "Mày làm loạn cái gì? Lỡ làm cậu ấy bị thương thì phải làm sao?"
Jimin cũng ý thức được hành động vừa rồi có chút quá đáng, lại thêm Taehyung lần đầu tiên dám giận ngược lại y khiến y có chút bất ngờ, khẽ thở hắt một hơi rồi ngồi bịch xuống cái ghế cạnh giường.
- "Còn dám nói! Không phải tại mày sao!" Jimin vươn tay với lấy cốc nước trên bàn, hung hắng uống cạn.
- "Ít nhất cũng phải để tao giải thích đã chứ"
Taehyung trừng mắt to mắt bé với Jimin một lúc, cuối cùng cúi xuống quay cậu trai nhỏ mấy vòng, không thấy thương tật gì mới nhẹ nhõm thở ra.
Jimin với điệu bộ quan tâm lo lắng người lạ của Kim Taehyung liền thấy làm lạ, từ xưa đến nay Taehyung luôn hoà đồng thân thiện với tất cả mọi người nhưng trừ gia đình và nó thì chưa bao giờ đến mức này, chẳng lẽ là đã quen từ trước?
- "Thế em gái này là con nhà ai? Nhà ở đâu? Bố mẹ làm gì?"_ Jimin vắt chéo chân nheo mắt nhìn "em gái" này đánh giá.
- "Là em trai"
- "Em trai?"
Taehyung với biểu tình ngạc nhiên của Jimin cũng không lấy làm lạ, sau đó liền đem toàn bộ chuyện tối qua thuật lại cho nó nghe. Xong liền đẩy nhẹ cậu trai về phía trước đối mặt với Park Jimin
Park Jimin điệu bộ vừa có chút hoà hoãn, lại rất nhanh liền chau mày, nhìn người nọ với ánh mắt dò xét.
Cậu trai nhỏ nhìn y đầy vẻ đề phòng, với sự tình hung hăng với Taehyung vừa rồi còn có ác cảm, hết nhìn Kim Taehyung lại mím môi chau mày nhìn Park Jimin.
Biểu tình như muốn nói "Cậu ta là người xấu!"
Kim Taehyung cười khổ, đưa tay chỉ chỉ lên môi mình ý bảo cậu trai mau nói đi.
Người kia thì ngây ngốc nhìn hắn một lúc, sau đó mới a một tiếng. Có vẻ là đã hiểu liền nhìn Taehyung gật gật đầu, Taehyung cũng tưởng người kia đã hiểu, mỉm cười gật lại.
Nhưng Kim Taehyung thề có chúa là hắn không biết rằng ngay lúc đó cậu trai nhỏ kia lại lao tới, kiễng chân hôn nhẹ lên môi hắn một cái.
Sau đó lại ngước mặt lên nhìn hắn cười tít cả mắt.
Kim Taehyung chết lặng, não bộ liền đình chệ, cả cơ thể đông cứng như bị đóng băng. Đến thở hình như cũng quên mất.
Bên này Park Jimin cũng câm nín, tròng mắt mở to như muốn rơi ra ngoài, đến lúc hoàn hồn mới ngoạc mồm gào lớn
- "HAI NGƯỜI LÀM CÁI GÌ ĐẤY HẢ!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro