28
Đôi mắt xanh biếc nhìn xuống mặt hồ, đôi tay thon dài nhẹ chạm lên làn nước, sóng nhỏ lăn tăn, mang theo hình ảnh bên dưới nhoè đi rồi biến mất.
Zeus ngồi bên gốc cây cổ thụ, khoanh tay hỏi nàng ta:
- "Ngươi không cản nữa à?"
- "Ngươi nói đúng, có những chuyện, nên cứ để theo lẽ tự nhiên"__Gaia rũ mắt, long mi nhăn lại rồi duỗi ra.
- "Vậy tức là ta đúng phải không?"
- "......."
-" Ơ! Này!"
Vua của các vị thần hiếm khi lộ ra cái tính hiếu thắng trẻ con, Gaia không thèm chấp hắn, đứng dậy vẩy tay rời đi.
Trước khi đi cũng không quên mắng hắn là "Thiểu năng", Zeus nhìn áo lụa thướt tha rời đi, bật cười khanh khách.
Đỉnh núi sương sa hoá ôn hoà, mây phủ kín đất, lá ra hoa, mặt trời nhẹ hôn vào đám mây, mang theo sắc đỏ từ từ ngấm vào đường chân trời.
Ai nói tình yêu là vô dụng?
Làm gì có kẻ nào sống mà không muốn được yêu thương.
Ôm chặt lấy người đang say ngủ, cảm nhận được thân thể trần trụi lẫn hơi ấm, Kim Taehyung gục đầu bên hõm vai cậu, lặng lẽ mang nước mắt nuốt ngược trở lại.
Có lẽ người ta sẽ chửi hắn yếu mềm.
Nhưng khi nỗi đau thực sự chạm được đến hạnh phúc.
Mấy ai kìm được lòng mà không xót xa.
- "Đừng rời bỏ ta"
Tội lỗi kia hắn chẳng màng.
Dối lừa hắn bỏ lại phía sau.
Chỉ cầu người trước mặt nghe và hiểu.
Thực ra hắn vẫn luôn yêu em theo cái cách nhẹ nhàng của một chiều nắng.
- "Sẽ không, lần này, sẽ cùng Người suy tàn"
Bàn tay nhỏ nhắn bất chợt nắm lấy tay hắn, đôi mắt xanh biếc tựa sóng biển chiếu thẳng vào trái tim hắn.
Lời hứa năm đó không thể thực hiện.
Ta mang yêu thương tận đến bây giờ trả lại cho người.
Là quái vật cũng được.
Là thần cũng được.
Là người cũng được.
Miễn là có thể ở cạnh Người.
Kim Taehyung ôm lấy cậu, một giọt pha lê kín đáo rơi khỏi mí mắt hắn, là hạnh phúc đong lại không thể kìm nén, theo sống mũi cay cay kích thích tuyến lệ của người ta.
- "Cám ơn em"
Không hẹn nhau nghìn năm nghìn kiếp.
Chỉ mong mãi mãi được cầm tay người không buông.
Màn đêm nhẹ nhàng ôm trọn lấy bầu trời.
Đại dương khẽ cất lên nhưng tiếng êm dịu.
Những ngón tay đan chặt vào nhau, mang cảnh vật yên bình thu vào tầm mắt.
Kim Taehyung đưa tay chạm vào nước biển mát lạnh, nhìn người con trai đang nô đùa cười rất vui vẻ.
Điện thoại trong túi rung lên, Kim Taehyung nhấc máy lên nghe, rồi hướng đến cậu gọi lớn.
- "Jungkook, mẹ gọi chúng ta đi ăn rồi"
Jungkook quần áo ướt nhèm, cậu lon ton chạy tới chỗ hắn, rũ người một cái, lập tức cả người liền sạch sẽ tinh tươm, khô ráo mát mẻ.
- "Nhiều khi nghĩ, có phép thuật đúng là tiện lợi"__Bật ngón cái, Kim Taehyung gật gù với suy nghĩ của mình.
Jungkook nắm tay hắn, bật cười.
- "Anh cũng có mà, anh quên à"
Kim Taehyung bóp một cái vào mông cậu, nhếch mày nói.
- "Ừ, mùa hè nóng thì dùng động nước của em, đông lạnh thì dùng cột lửa của anh"
- "......."
Jungkook mặt mũi đỏ phừng, giật giật khoé miệng, cậu cho rằng cái tính lưu manh của hắn phải thay đổi, không ngờ cho dù một ngàn năm sau vẫn không cải thiện.
Kim Taehyung biết chọc phải giới hạn của cậu, không khỏi hiha lấy lòng, Jungkook cho dù giận, cũng không dai được lâu.
Bọn họ cùng nhau trở về nhà hàng Kim Minji đã đặt chỗ.
Vừa nhìn thấy họ, bà đã nở một nụ cười.
- "Lần này thực sự là "chúng ta" nha"
Phải, là chúng ta, không phải hai người.
Là chúng ta, không phải chia xa.
Kim Taehyung mỉm cười, ở dưới bàn nắm lấy tay cậu.
Họ đã trải qua bao nhiêu kiếp người để có thể được ở cùng nhau, vẫn luôn là nhưng nỗi đau tưởng chừng như thể vĩnh viễn không có lối thoát.
Nhưng người đàn bà trong bất hạnh năm ấy, cùng với dáng dấp nữ nhân sang trọng hoà làm một, kim Taehyung lặng lẽ quan sát mẹ.
Quan sát cậu.
Có lẽ hắn nên tạ ơn trời đất.
Bởi vì có duyên, mới gặp được.
Có duyên mới tìm được về.
HOÀN CHÍNH VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro