25
Đôi mắt đen thăm thẳm từ từ mở ra rồi lại nheo lại để thích ứng với ánh sáng, mặt trời hôm nay thật chói chang.
Kim Taehyung ngó trái rồi nhìn phải, hắn nhận ra bản thân đang nằm dưới một tán cây đại cổ thụ rất lớn, xung quanh là đồi cỏ gió thổi xanh mơn mởn, gió khẽ vờn trên từng ngọn cỏ đung đưa xanh ngát, khung cảnh nên thơ đẹp như vẽ.
Kim Taehyung tự hỏi phải chăng đây là thiên đường người ta hay nhắc đến?
Cả mảng đầu đau nhức, hắn không thể nhớ được tại sao bản thân mình lại ở đây.
Nhìn quanh một lượt, Kim Taehyung đứng dậy dạo quanh một vòng, nhưng ở đây ngoài đồng cỏ vô tận, hắn không thể tìm được bất cứ thứ gì khác.
Giữa lúc hắn còn đang bối rối, bỗng nhiên có một đứa trẻ chạy đến gần hắn, mái tóc trắng được cột sau gáy, đôi mắt xanh thẳm trong veo như đại dương.
Bằng giọng nói non nớt, nó hỏi hắn:
- "Ta chưa từng thấy ngươi, ngươi là ai vậy?"
Kim Taehyung có hơi bất ngờ, vội muốn trả lời.
- "Ta là...."
Là ai?
Hắn không biết.
Hắn không có kí ức nào cả.
Trong đầu chỉ có một mảng trống rỗng, không có hoài niệm, không có ký ức.
Đứa trẻ nghiêng đầu hỏi hắn.
- "Ngươi là thần cây à? Ta cảm giác rất quen, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?"
- "Ta không biết...."
Hắn chẳng có hoài niệm nào cả.
Đứa trẻ chớp đôi mắt to tròn, bĩu môi.
- "Lần đầu ta gặp người kì lạ như người đó"
Kim Taehyung nhìn biểu cảm của nó, thấy đáng yêu bèn đưa tay bẹo má nó một phen, đúng như mong đợi, thực sự rất mềm a.
- "Còn ngươi, ngươi là ai?"
Đứa trẻ bị hắn bẹo đau, né tránh tay hắn, oan ức xoa má.
- "Ta là Charybdis, là quái vật được sinh ra từ mi mắt của Nữ Thần Gaia"
Kim Taehyung cau một bên mày, nhìn đứa trẻ từ đầu đến chân.
Không hiểu vì sao khi nghe có người nói nó là "quái vật" , hắn cảm thấy cả người đều là một xúc cảm nặng nề, thương tâm cùng tức giận.
- "Ngươi có chỗ nào giống quái vật chứ?"
Như hỏi trúng tim đen, Charybdis cúi đầu, rũ mi rồi chạy đi.
Bóng dáng đứa trẻ hoà vào đồng cỏ, biến mất.
Kim Taehyung nghĩ rằng nó không thích bị hỏi như vậy, nên chẳng cho rằng nó sẽ quay lại.
Nhưng không ngờ.
Sau đó, đứa trẻ lại đến tìm hắn.
Nó hỏi hắn.
- "Ngươi không thích ta sao?"
Đứa trẻ đưa mắt nhìn hắn, có phần thấp thỏm.
- "Ta thích ngươi"
Hắn trả lời ngay lập tức, không cần suy nghĩ, không có do dự, hắn không rõ đứa trẻ vì sao hỏi như vậy, nhưng hắn không phủ nhận điều đó.
Qua một lúc, đứa trẻ mới hít một hơi thật to, nói:
- "Nữ Thần nói rằng, sẽ chẳng ai yêu thích một con quái vật cả...."
Kim Taehyung thấy tinh thần đứa trẻ trùng xuống, hắn bèn ngồi xuống bên cạnh nó, nhẹ nhàng xoa đầu.
- "Ta thích ngươi"
- "Ngươi nói dối!"
Đứa trẻ lập tức hét lên phản bác hắn, nhưng Kim Taehyung không giận, hắn kiên nhẫn nhắc lại.
- "Ta thích ngươi"
Nét mặt trẻ thơ ngỡ ngàng nhìn hắn, như thể đã nhịn từ rất lâu, lại có thể cảm nhận được cảm giác quen thuộc toát ra từ người trước mặt.
Nó bỗng nhiên nức nở, một vài giọt lệ từ bọng mắt to tròn rơi xuống mu bàn tay hắn, đứa trẻ bật khóc.
- "Nhưng ta là quái vật....sẽ chẳng ai yêu một quái vật cả...."
Kim Taehyung dịu dàng ôm lấy nó, cho dù hắn không có ký ức.
Không có cảm xúc.
Nhưng những lời hắn nói, điều là những điều hắn thật lòng.
- "Có ta thích ngươi, ngươi không phải là quái vật, ngươi là người ta thích"
Giọng nói trầm nhẹ vang lên dõng dạc, đứa trẻ gục trên vai hắn khóc ngày một lớn, như thể để đẩy những uất ức nghẹn lại trong cuống họng đã ngày qua ngày.
Quái vật....
Nó chưa từng thích bị gọi như vậy.
Đúng vậy.
Nó chưa từng thích điều đó.
Chỉ là chẳng có ai hỏi nó về điều đó.
- "Không sao, đứa trẻ ngoan"
Kim Taehyung dùng bờ vai vững vàng ôm chặt lấy nó.
Hắn không có ký ức.
Không có hoài niệm.
Nhưng hắn không hiểu vì lẽ gì.
Trái tim lại khó chịu đau đớn như thế.
Tựa như có người cầm dao, tàn nhẫn khắc lên trái tim mình.
- "Ta thích ngươi, sẽ luôn luôn thích ngươi"
Nắng ấm êm dịu trải dài trên ngọn cỏ xanh mơn, tiếng khóc nức nở của đứa trẻ ngập trong tiếng lá xào xạc.
Thế gian ấy, chỉ có một người bao dung cho nó.
Thế gian ấy, chỉ có một người chấp nhận nó.
Họ nói:
"Một con quái vật có thể yêu ai?"
Ta không biết.
Và họ không hề biết.
Quái vật cũng có trái tim.
Họ nói:
"Ai có thể yêu một con quái vật?"
Ta không biết.
Và họ cũng không biết.
Thế gian này còn có một "ngươi"....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro