Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

- "Chuyện gì vậy??"

- "Là động đất à?"

Dư trấn mạnh mẽ làm rung chuyển toà tháp Lotte World Tower , người bình thường sẽ chỉ cảm nhận được trấn động mạnh mẽ, kèm theo mây mù xám xịt, che lấp ánh mặt trời.

Không ai biết xuyên qua các đám mây, là cuộc giao tranh nảy lửa giữa một vị thần cổ, và một vị vua sống lại.

- "LEON! ĐỪNG CÓ QUÁ TỰ CAO!"

Gaia vừa giương cung vừa quát, những mũi tầm gửi theo dây cung lao đi như trận mưa lớn, nhanh tới nỗi chẳng nhìn thấy gì ngoài những vệt sáng xé khí lao đi.

- "Ta chưa từng!"

Kim Taehyung đưa kiếm chém ngang mặt, hắn gằn giọng nói, cung tên gãy nát lả tả rơi xuống nhân gian.

Mũi kiếm bén ngọn phát ra dung nhan đỏ tựa máu, hắn quay người lao đến mạnh mẽ vung tới.

Keng!

Một tiếng, Gaia giơ cây cung lên đỡ trên đỉnh đầu, một kiếm vừa rồi khiến sắc mặt của nàng ít nhiều có phần thay đổi, tên khốn đó rốt cuộc là thứ gì?

Hắn rõ ràng là một con người!

Lấy đâu ra thứ sức mạnh đó?

Thứ nóng rực sôi vào tròn tâm trí, nàng đã tồn tại trước khi cả thế gian được hình thành, cớ nào lại bị lép vế với một con người? Thứ sinh vật do chính nàng tạo nên?

Nàng không phục!

- "Ngươi đánh cắp nó ở đâu? Tên trộm khốn nạn!"

Nàng cong người dùng chân đá vào bụng hắn, lực lớn đến mức khiến Kim Taehyung văng ra xa, hắn ho ra một bụm máu, nhưng gương mặt vẫn lạnh lẽo trừng mắt nhìn nàng.

- "Ta không đánh cắp, nó là của ta"

Là lời nguyền rủa chính cha ruột đặt lên cho hắn.

Là sức mạnh có thể khiến hắn đánh bại cả những vị thần.

Lời nguyền đó theo hắn ngàn năm.

- "Cả hai mau dừng lại!"

Một giọng nói khác chen vào, khiến cả Gaia và Taehyung đều khựng lại nhìn về rồi phía xa, ở trên bụng mây dày đặc, là Jungkook, mái tóc trắng phát ra ánh sáng, đôi mắt xanh như mặt biển.

- "Jungkook...."

Kim Taehyung vươn một tay lên, những kí ức và cảm xúc bị phong bế bỗng vỡ ào ra, cổ họng hắn nghẹn ứa, trước mắt là nỗi đau năm xưa, là người hắn yêu vô cùng vô tận.

Jungkook nhìn hắn, hai mắt mở lớn thể như không tin vào những gì trước mắt, bờ môi cậu run lên, hơi thở nhiễu loạn:

- "Trở về rồi......"

Người cậu đợi, thực sự đã trở về rồi.

- "Đừng có lại gần nó!"

Một tên vút qua gò má hắn, Kim Taehyung bất chợp cảnh giác nhìn về phía Gaia, trên gương mặt xinh đẹp là biểu cảm dữ tợn, nàng lăm lăm cây cung, trực chờ để kết liễu hắn.

- "Gaia, hãy thôi cố chấp đi!"

- "Các ngươi mới chính là kẻ cố chấp!"

Một người đã tồn tại hàng vạn năm, đã gặp phải chuyện gì?

Chuyện gì khiến nàng không thể buông bỏ xuống?

Còn họ, tình yêu của họ đã chia cách ngàn năm.

Họ không hiểu nàng, nói nàng cố chấp.

Nàng không hiểu tình yêu của họ, nói họ si mê.

- "Charybdis phải canh giữ Tartanus! Đó là bổn phận của nó, còn ngươi, một vị vua mang trong mình thứ sức mạnh đó, không thể tồn tại"

Hắn là mối đe doạ của những vị thần.

Là sự cân bằng mà tạo hoá không vừa mắt.

- "Gaia.....người trước đây không phải như vậy...."

Jungkook đập lên lồng ngực, đáy mắt cậu mờ sương, rất lâu về trước, Gaia không như vậy, nàng cũng từng là một người mẹ dịu dàng, nàng đã nắm tay cậu khi bé, nàng đã hát ru cậu mỗi đêm.

- "Chary, ngươi nhớ nhầm rồi"

Ánh mắt sắc bén ghim lên người Kim Taehyung, nàng giương cung, lời nói nhẹ bẫng, dứt lời, mưa tên lao về phía hắn, Kim Taehyung vung kiếm lên chặt đôi không khí.

Một người một thần không ai chịu nhường ai.

Bỗng nhiên trời đất rung chuyển, mây đen kéo theo bão nổi lên ầm ầm, mặt biển lộng sóng, phía chân trời bỗng nhiên xuất hiện cội cội sóng lớn, ngày một dâng cao, Jungkook ngỡ ngàng nhìn về phía biển xanh.

Lẫn vào trong những con sóng thần ngày một dâng cao, là một đàn quái vật đang gầm thét, chúng không tiến đến đỉnh Olympus, mà thuận theo tiếng động và ma thuật của Gaia.

Trong đó có cả những đứa con quái dị mà nàng ta đã nhốt lại.

- "GAIA!! XEM AI TRỞ LẠI ĐI!"

Cuộc chiến nảy lửa giữa hai người còn lại cũng bị xen ngang.

Gaia nhìn về cội sóng ngày một dâng cao, rồi nhìn sang Jungkook, cậu có lẽ cũng biết nàng sẽ trách tội, hơi cúi đầu.

Nhưng nàng chỉ nhìn cậu một cái, dừng lại mũi tên đang chĩa về phía Kim Taehyung, quay người đáp lại gã khổng lồ.

- "Không phải muốn cướp ngôi Zeus à? Tìm ta làm gì?"

Gã khổng lồ tuy cách đất liền còn xa, nhưng âm thanh manh mẽ dữ tợn vang lên như thể ngay bên tai, gã gầm gừ hệt một con thú dữ, răng nanh nhô lên sắc bén, ánh mắt cay độc.

- "ĐẾN ĐỂ ĐÒI MẠNG CỦA MẸ ĐÓ! MẸ YÊU"

Gaia giương cung tên, trận chiến với Kim Taehyung đã làm nàng hao tổn linh lực, nhưng ánh mắt vẫn luôn thách thức, hiếu thắng vô cùng.

- "Cứ việc, nếu ngươi có thể"

Một câu này làm đám quái vật phía sau gã thét lên ầm ĩ, Tartanus đã giam giữ rất nhiều những ác thần và quái vật trong nhiều thập kỉ, có cả những thứ sinh ra vào cùng thời điểm của nàng.

- "Rời đi đi"

Nàng nói khi lướt qua Jungkook, cậu trợn tròn mắt nhìn theo nàng.

- "Gaia, con không thể bỏ lại người"

Một đám quái vật tồn tại lâu hơn cả trời đất, cùng với một vị thần cổ đại.

Làm sao nàng có thể thắng?

- "Ta không cần con giúp! Leon, hôm nay ta tha cho ngươi, mang nó đi!"

Nói rồi nàng lao thẳng về phía bọn chúng, cung tên giương cao, từ trên dội xuống, mũi tên lao đi trong gió, cứ đi được một tấc lại tự nhân ra gấp bội, trở thành một bão tên phát sáng cả bầu trời.

Tiếng gầm rú của quái thú vang lên rung chuyển đất trời, Gaia kéo dây cung liên tục, đến khi ngón tay trỏ của nàng đỏ ửng rồi rơi máu.

Đội quân quái vật đã ngã xuống vài đợt, nhưng lại thêm những đợt mới tràn vào, Gaia thở hổn hển nhìn đứa tạp chủng nàng sinh ra.

Việc nhốt nó vào Tartanus chưa bao giờ là quyết định sai lầm.

- "CHẾT ĐI!!!MẸ YÊU!"

Gã khổng lồ vung cây chuỳ nặng trăm tấn, cùng nụ cười khanh khách, Gaia đã tận lực, nàng đứng một chỗ, nhắm mắt.

Rầm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro