21
Charybdis bị đày làm người thường, nhưng bởi vì được sinh ra từ lông mi của Gaia, cho nên để coi là một con người thực sự vẫn là không thể.
Hoặc có thể do nữ thần Gaia không đành lòng gieo xuống lời nguyền năm đó cho cậu, vì vậy Jungkook vẫn có thể bơi lội dưới nước không cần không khí, hay sức mạnh thần linh vẫn được giữ lại bên mình.
Chỉ là không thể hoá thân trở lại thành rồng.
- "Chuyện đó với em ổn chứ?"
Nhìn con rắn nước bằng nước trong suốt quấn lấy cánh tay mình chữa trị, Kim Taehyung nhìn cậu hỏi.
Jungkook lắc đầu.
- "Chút phép này có là gì đâu"
Nói rồi cậu xoa nắn cánh tay của hắn, trong đôi mắt là xót xa vô cùng, dạo thời gian gần đây có một đế chế mới cường thịnh, chúng đã đánh chiếm đa phần đất liền nên lập ra quân đội vô cùng hùng mạnh.
Nghe nào đang lân lê sang vùng biển nơi này, muốn thống nhất cả đại lục làm một, đó là lý do tại sao gần đây Heracles luôn có những kẻ vượt biên giới trái phép, mang theo hung khí làm loạn các thôn xóm.
Tần suất bắt đầu nhiều hơn, vì vậy Leon phải cải trang ra ngoại thành, tìm hiểu chúng muốn gì.
- "Đừng nên để bị thương"
Con rắn trong suốt nhẹ nhàng cuốn lại trên cánh tay màu nâu đồng rắn chắc, sau đó hoà với làn da biến mất không còn dấu vết, mang theo những vết thương trước đó lành lặn trở lại.
- "Xin lỗi, là ta không cẩn thận"
Leon vươn tay xoa đầu cậu, những kẻ được gửi đến đều là binh lính đặc chủng, một chọi mười không cụt cũng què, hắn đánh thắng được bò về cửa thành cũng là một dạng anh hùng rồi.
- "Để em đi gặp chúng!"
Jungkook đứng bật dậy nhưng ngay lập tức bị ôm ngược trở lại, mái tóc nâu vàng đặt trên hõm vai cậu dụi dụi hai cái, bàn tay rộng lớn thô sần lồng lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần xoa nắn vuốt ve.
- "Em không cần quan tâm đến bọn tạp chủng đó, bẩn lắm"
- "Nhưng mà!"
Jungkook còn muốn bảo với hắn, cậu không có thoát tục đến vậy, nhưng chỉ thấy người nọ mỉm cười, từ phía sau ôm cậu thật chặt, thủ thỉ bên tai.
- "Nghe ta, không sao đâu, em chỉ cần ở bên ta là được rồi"
- "Taehyung...."
Đâu đó trong ánh mắt của hắn là nỗi sợ thoáng qua như bụi hoa, rất nhanh ánh lên một vệt sáng đỏ loé lên, rồi rũ mi cụp xuống.
- "Không sao đâu"
Không gian chìm vào tĩnh lặng, Leon hay còn là Kim Taehyung mân mê bàn tay cậu, vuốt nhẹ lên vết chai sần, ánh mắt xanh tập trung cau lại, lên tiếng.
- "Không phải đã bảo em không cần quá sức rồi mà, sao lại để sần hết rồi"
- "Gần đây ngân khố hao hụt, cho nên cứ cách mấy ngày phải mang sổ tính toán lại một lần, không sẽ loạn mất"__Jungkook dựa người vào lồng ngực hắn, nhắm mắt ngả đầu lên vai hắn, có phần mệt mỏi than vãn, công việc này khổ cực hơn cậu tưởng rất nhiều.
Chưa kể tính sai một li là đi cả một dặm.
- "Em đừng tính theo cách đó, phức tạp lại chậm, làm theo cách này sẽ đơn giản hơn"
Kim Taehyung xoa vết chai sần của cậu, dịu giọng nói ra cách thức tính toán mà hắn biết, sau đó lấy ngay một ví dụ giúp cậu hiểu rõ hơn, Jungkook ở bên lắng nghe, quả thật làm cách này rút ngắn thời gian tính toán nhiều hơn.
Tính cậu vốn sẵn ham học, không khỏi bị sự mới mẻ này làm tròn mắt trầm trồ.
- "Cách này ta chưa thấy bao giờ, ngài lấy ở đâu vậy"
Kim Taehyung hả hả cười.
- "Ầy, có gì mà khó đâu, ta học theo người khác đó"
Hai con người, hai số phận cùng mang theo tuyệt vọng tìm đến nhau như thế, cùng ở bên, cùng trưởng thành.
Cứ ngỡ như rằng chỉ cần ôm người nằm trong nắng ấm.
Dù mai này tuyết có phủ kín nhân gian.
Ta vẫn còn có chốn để về.
Nhưng ta lầm rồi....
Lầm thật rồi.
- "GAIAA!! NGƯỜI LỪA CON!!! TẠI SAO NGƯỜI LỪA CON!!!!"
Heracles bị nhấn chìm trong biển lửa, trên đài thành là tiếng gào thét đến xé lòng, người con trai với mái tóc trắng hướng mặt lên trời cao, trong lòng ôm một thân giáp vàng đã lạnh ngắt.
- "VÌ SAO LỪA GẠT HẮN!! VÌ SAO!!!"
Máu cùng nước mắt rơi xuống đất lạnh, nỗi đau nhấm vào máu thịt lan đến tận tuỷ sống.
Cậu gào thét, rồi tuyệt vọng, co người, ôm chặt lấy hắn, trái tim trong ngực, cứ từ từ đứt đoạn, rồi chẳng còn âm thanh.
- "Vì sao....vì sao lừa chúng ta...."
Là Gaia nói rằng nàng chấp nhận hắn.
Là Gaia nói rằng nàng chỉ muốn thống nhất nhân gian, sẽ khôi phục lại nguyên thần cho cậu.
Là cậu đã khuyên hắn để binh lính của Đại Lục vào thành.
Là cậu khuyên hắn đầu hàng.
- "Là ta hại chết hắn...."
Đôi mắt xanh toả ra thứ ánh sáng xót xa đến tận cùng, cho dù có nghiêm nghị căm hận đến nhường nào, cũng không thể dấu đi tuyệt vọng lẫn đau đớn.
- "Mạng này, đô thành này trả lại chữ "Thần" cho ngươi, chúng ta, từ giờ không ai nợ ai"
Giáp vàng quay người không ngoảnh đầu lại.
Là ta phản bội hắn.
Là ta hại chết hắn.
Heracles biến thành biển máu.
Đại lục thống nhất.
Gaia thực hiện đúng những gì nàng nói.
Trả lại nguyên hình cho Charybdis.
Từ ngày nhà vua mất, eo biển xung quanh Heracles luôn luôn nổi mây giông sóng dữ.
Trong tiếng gào thét của sấm, người ta có thể nghe được tiếng than khóc đến xé gan xé phổi.
Là sự giận dữ lẫn tội lỗi của một con thuỷ quái đã lừa dối người mà nó yêu.
Con thuỷ quái gây nên nhiều thiên tai cho người đi thuyền, chẳng bao lâu sau bị Gaia trấn áp dưới biển sâu.
Những người Heracles còn sống sót sau vụ đồ thành.
Nói rằng trước đây nước biển nơi này không mặn như vậy.
Chỉ là nước mắt của thuỷ quái hoà với nước biển.
Chẳng ai thấy chẳng ai hay.
Thấu không hết nỗi đau của thuỷ thần....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro