Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Heracles thịnh vượng vô cùng, để được như vậy, cả Leon và Charybdis đều chẳng ai kém phần.

Bị một đống giấy tờ ngổn ngang đè lên đầu, Leon chống cằm thở dài thườn thượt.

Bởi vì thanh lọc lại bộ máy cũ, thế nên việc thiếu người đã diễn ra, và đây cũng là lý do công việc của hắn cũng tăng lên gấp chín lần.

- "Jungkook, đi ngủ trước đi"

Leon cố gắng dành lấy gần như tất cả giấy tờ, nói với người hắn yêu thương, mong muốn cậu có thể bớt chút thời gian để nghỉ ngơi.

Hắn có thể chịu khổ bao nhiêu cũng được, nhưng hắn không muốn người hắn yêu mệt mỏi.

Jungkook đặt nhẹ tờ giấy xuống, chống cằm nhìn hắn, trong căn phòng loạt xoạt tiếng mặt giấy bay bay, cùng mùi dầu đáy nến nghi ngút, cậu nhìn hắn chăm chú, từ từ cất tiếng hỏi:

- "Ta vẫn chưa thực sự hiểu cái tên Jungkook ấy"

Leon vẫn thoăn thoắt ghi chép, mỉm cười.

- "Em còn chưa hiểu chỗ nào?"

- "Nghe không giống cách gọi ở nơi này"

Cậu vẫn luôn biết hắn từng có một con rắn trắng.

Nhưng Jungkook thì không phải tên mà nơi đây hay gọi, cách gọi này rất lạ.

Leon gật đầu.

- "Mẹ ta là người bên kia đại dương, nơi bà ấy ở tên gọi Đại Hàn"

Jungkook ôm tay tựa người xuống mặt bàn, đôi mắt to tròn nhìn hắn nhẹ nhàng hỏi.

- "Bà ấy không về đây sao?"

Một tia đau lòng chợt lướt qua đáy mắt hắn.

Ngòi bút dừng lại một chút trên mặt giấy.

Tiếng gió đêm rú trên đồi cao, thổi qua cửa sổ gỗ len lói ngọn nến bập bùng, chẳng biết trải qua bao nhiêu lâu, hắn mới tiếp tục đi bút, bình thản trả lời.

- "Bà ấy chết rồi"

Chuyện ở bên kia đại dương.

Có nàng con gái út xinh đẹp của quận chúa xứ ấy, lỡ sa phải lưới tình với vị vua xứ lạ, bị hắn cưỡng bức hoàn thai rồi bỏ lại, nàng khi ấy hẵng còn độ xuân xanh, vì nhất định giữ lại đứa con trong bụng mà bị gia tộc từ mặt, vĩnh viễn chẳng thể tìm cho mình nổi một tấm chồng trọn vẹn.

Nhưng nàng vẫn yêu thương đứa trẻ, trong cái kí ức nhỏ nhoi còn sót lại, cái thời gian hắn mới chập chững biết nhớ biết điều, có thể nói, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà hắn có.

Hắn cùng mẹ sống bằng nghề chăm sóc động vật, mẹ hắn từ nhỏ đã tinh thông y thuật, cho nên khi gia súc trong nhà có bệnh hoặc đỡ đẻ, người ta thường tìm đến nhà họ.

Có một lần trên đường lên núi, chẳng biết nàng tiện tay nhặt được từ đâu một con rắn trắng, mang về cho hắn nuôi.

Hắn đã rất thích con rắn đó.

- "Đặt tên là gì bây giờ?"

- "Là Jungkook đi"

Đứa trẻ ôm con rắn trắng trong tay, nhìn nó non nớt hớp lấy từng giọt sữa dê mà tròn mắt hỏi.

- "Tại sao ạ?"

Người phụ nữ xinh đẹp bật cười.

- "Ta thấy tên đó rất đẹp"

Họ sẽ cùng nhau hạnh phúc như thế.

Nếu như vị kia không trở lại tìm hắn.

Nghe đâu lúc vượt biển chọc vào con gái của thuỷ thần, cho nên bị ngài nguyền rủa vĩnh viễn không thể có người nối dõi, gã vua đồn bại kia mới nhớ lại trước đây có một người nơi đất này từng có tư thông cùng hắn, biết đâu lại có kết quả tốt.

Vì vậy vượt nửa đại dương, trở lại chốn này tìm người.

Đúng như những gì gã nghĩ, tìm một chút liền ra, đứa trẻ ấy lớn lên thừa hưởng mái tóc vàng và đôi mắt của hắn, cho dù có nét non nớt, nhưng khi đứng gần không thể phủ nhận là không giống nhau.

- "Cút đi! Nó không phải con của ngươi! Nó là con trai ta!"

Nàng ôm chặt hắn trong lòng, ánh mắt nhìn gương mặt mà nàng từng si mê, phải có bao nhiêu ngu xuẩn, ngày ấy mới yêu thích gã.

Nhưng cho dù nàng có mạnh mẽ thế nào, một người phụ nữ lấy sức đâu để đấu lại một đám quan binh.

Bọn chúng tiến đến cưỡng chế cướp đoạt đứa trẻ từ tay nàng, mặc cho nàng đòi con cũng không thả ra.

Nàng vươn đôi tay vô lực thét đến vô vọng.

- "Trả con cho ta! Trả con cho ta!!"

Nàng điên cuồng đòi con, rồi cuối cùng bị gã đức vua thẳng tay đâm một nhát kiếm.

Máu trên người không ngừng chảy, thân thể mảnh mai nằm bất động trên nền đất, bùn cát bám trên cơ thể nàng tanh tưởi bẩn thỉu không chịu nổi.

Nàng liếc nhìn đứa con đang gào khóc, thều thào từng tiếng đứt đoạn.

- "Trả con...cho ta, con ta, — của ta"

Nửa đời nàng là bi kịch.

Đến tận giây phút cuối cùng.

Vẫn là đau thương.

Đôi mắt từ trang giấy nhìn lên gương mặt trắng nhợt của cậu, Leon gập lại cuốn sổ, bật cười đầy bình thản.

- "Em không cần nhìn ta như vậ—!"

Chưa để hắn nói hết, người kia đã lao qua bàn gỗ, một đường ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào vai hắn lắc đầu.

- "............."

Leon không vội vươn tay, hắn để cậu ở bên mình, đôi mắt nhìn lên trần nhà, trầm tư một hồi, mới tiếp tục:

- "Sau đó ta bị ép lên thuyền rời đi, ta đã bỏ ăn ba ngày với ý định muốn chết, cho đến khi "Jungkook" từ trong tay áo bò ra"

Con rắn chẳng to chẳng nhỏ, ngủ trong tay áo của hắn ba ngày mà chẳng hay biết gì.

Đó gần như là tia sáng cuối cùng hắn có, đó là mẹ cho hắn, Leon ôm lấy bạch xà, khóc đến cạn nước mắt.

Khóc xong, hắn lại phải sống.

Đã bao nhiêu năm rồi.

Chính hắn còn sợ mình sẽ quên.

- "Jungkook à, thật ra..... ta không thích cái tên Leonardo"

Bởi vì phải sống.

Nên sẽ có những thứ phải thay đổi.

- "Đó không phải tên nàng gọi"

Vòng tay cậu siết hắn chặt hơn, bờ vai gầy cũng bắt đầu run lên, trái tim như muốn nứt ra, đau đớn trong lời nói của hắn cậu đều thấu không hết.

Nhưng tại sao, lại khó chịu đến như vậy. 

- "Là gì...."

Là cái tên đầy thân thương.

Là kí ức tươi đẹp duy nhất hắn có.

Một giọt nước khẽ rơi.

Lá lay động.

- "Taehyung, Kim Taehyung"

"Trả con...cho ta, con ta, Taehyung của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro