2
Nếu có thế gặp lại một lần nữa, có chết cũng cam lòng.
Kì thực trước lúc đi, Park Jimin hỏi Kim Taehyung phải chăng muốn ở lại đây.
Có khi cũng không phải là không có khả năng.
Taehyung và Jimin đã đến Jeju cũng được năm sáu ngày rồi. Hai người bọn hắn ham chơi tới mức đến lúc chư vị phụ huynh gọi điện thục giục mau mau trở về mới sực nhớ còn hơn tuần nữa là nhập học.
Là sâu gạo, cuộc đời ngoài ngày ngày thúc giục bạn thân dậy sớm đi học, thì độc chỉ ăn với chơi, thì Park Jimin là người luyến tiếc chuyến đi nhất, ngày cuối cùng có hơi quá khích, làm liền 1 phát mấy chai sọu, ôm vai bá cổ Kim Taehyung, căn nhằn một hồi một hối về cái tính lề mề phát mệt của hắn, nói cho sướng mồm, lăn qua lăn lại rồi nằm bẹp dí.
Kim Taehyung cũng đến ạ y!
Sau khi vác cái con người say khướt kia về nghỉ trước, trằn trọc một hồi vẫn là không ngủ được, liền một mình tìm đến bờ biển đi dạo.
Tiếng gió biển va nhè nhẹ vào mặt nước.
Giữa mặt nước trong vắt phản chiếu cả bầu trời đêm đầy sao, mặt trăng khuyết sau tầng mây dày, bao hiệu ngày mai có lẽ sẽ là một ngày nắng đẹp.
Taehyung đứng trên bờ biển cảm nhận từng cơn gió lướt qua mặt, mùi mằn mặn của biển phập phồng trong khí quản, sóng biển khẽ vỗ nhè nhẹ vào bờ cát trắng, mang theo tâm tình hắn vỗ về như hát ru.
Nốt ngày hôm nay thôi, hắn sẽ lại quay về với Seoul ồn ã, trở về với cái nhịp sống tấp bập mà hắn đã bọn.
Bỗng dưng nghĩ đến sau này, hắn lại thấy trùng bước.
Trùng bước vì hắn sợ bản thân không đủ năng lực, không đủ tài giỏi để vươn lên.
Phải.
Hắn chính là mất niềm tin vào bản thân như thế đấy...
Đi men theo đường sóng đánh vào bờ, Taehyung ngân nga vài câu hát vu vơ vừa nhìn xuống bàn chân in trên nền cát
Bỗng chợt từ đâu xuất hiện 1 vật cản trước mũi chân, mềm mềm và mịn mịn. Taehyung tò mò nheo mắt nhìn.
Chỉ đập vào mắt là một mảng tối đen, hắn phân vân trong đầu nghĩ đến mấy bịch rác của người nào đó vô ý thức quăng ra biển chăng.
Vừa phê phán vừa mầy mò trong túi quần chiếc điện thoại bật flash, Kim Taehyung lập tức bị thứ trước mặt mình doạ sợ.
Tròng mắt căng đến cực điểm, giây thần kinh trong đầu nổ đến tưng bừng, hắn lập tức hoảng loạn.
- "AAAAAAAAAAAA...!!!"
Taehyung thụt lùi mấy bước, tay run rẩy tý đánh rơi chiếc điện thoại thân yêu, đôi mắt đăm đăm nhìn xuống bóng người tóc dài trắng toát đang úp sấp ướt nhèm nằm trên nền cát.
Hắn vừa sợ vừa cuống.
"Gì đây? Chết đuối sao?"
Vừa nghĩ đến đây, Taehyung quên cả hoảng sợ mà chạy lại phía người kia, vội vàng lật người lại lay lay
- "Này! Này!"
Người kia vẫn không cử động, đôi mắt nhắm liền, Kim Taehyung nhìn phần tóc dài, đoán già đoán non là người con gái, trong đầu muôn phần khấn niệm trời đất người nọ tạ lỗi, đành dùng tay đặt lên ngực người nọ.
Thật phẳng...
Cái đm!
Kim Taehyung muốn tự tát chính mình vạn lần, đến tình huống nào rồi còn không đứng đắn, phẳng thì đã sao! À không! Khuôn ngực phần phồng lên xuống đều đều. Vẫn sống! Vẫn còn sống!
Taehyung vội vàng luống cuống bé thốc người con kia dậy, cứu người như cứu hoả, chạy nhanh về phía nội thành.
------
Vị bác sĩ già vừa nhìn tờ giấy trong tay vừa lên tiếng:
- "Về sức khoẻ của cậu nhà thì hoàn toàn bình thường, không có bị thương tật gì cả. Lúc cậu đưa vào đây thì cậu ấy chỉ đang trong trạng thái kiệt sức dẫn đến ngất đi thôi. Chỉ có điều..."
- "Điều gì ạ?"
- "Thân thể này có điểm kì lạ"
Kim Taehyung ngoan ngoãn ngồi nghe, lời trước còn nói rằng ổn, còn chưa kịp thở phào, lời sau vị bác sĩ kia lại không nói rõ, chỉ là như đang tự nói với chính mình, chọc đến hắn cũng tò mò, vị bác sĩ ngước lên nhìn hắn, đánh giá một phen.
- "Là em trai cậu sao?"
Em trai?
- "Là con trai ạ?"
Khuôn mặt vị bác sĩ thoáng chốc hơi khó coi, hắt giọng nói:
- "Còn không biết em mình là trai hay gái sao? Cậu xem bản thân mình chăm sóc thằng bé thế nào vậy hả!"
- "..."
- "Còn ngơ ra đó! Cậu...bla...bllaaa...."
Cho dù không biết vì sao cái người cậu vừa cứu lại là con trai, càng không hiểu vì sao bản thân lại bị gắn cho cái danh "anh trai vô trách nghiệm" cho dù nhìn ngang nhìn dọc vẫn không hiểu giống nhau ờ cái điểm quái nào! Nhưng Kim Taehyung vẫn là ù ù cạc cạc, ngoan ngoan ngồi im, ngoan ngoãn bị mắng.
Vị bác sĩ mắng đến hăng say phồng môi trợn má, lôi đại đại tam sinh tam thế, lý luận nhân gian, ý thức nhân loại vào cùng mắng hắn đến ngơ ngẩn cả đầu.
Cuối cùng đến lúc có vị y tá trẻ bước vào, nói rằng người kia tình hình đã ổn, bảo hắn qua, hắn mới được giải thoát.
Chư vị bác sĩ mắng còn hẵng say mê, lại đứt gánh, cũng không tiện nói tiếp, đành thở phì phì đuổi người, Kim Taehyung đổ mồ hôi hột, cám ơn vị bác sĩ già rồi mới trở lại phòng bệnh nhân.
Kim Taehyung dù sao cũng đã giúp người, vì vậy cũng quyết định giúp cho chót, phòng bệnh cũng đặt loại đặc biệt, để tiện cho người nọ nghỉ ngơi.
Hắn nhẹ nhàng tiến đến bên giường bệnh, chưa kịp thở phào, ánh mắt lại hạ đến người đang yên lặng nằm trên, vô thức nhìn đến ngây ngốc.
Người nọ từ đầu đến chân đều trắng toát, từ tóc đến da đều như muốn toả sáng, sóng mũi thẳng táp, môi hơi mọng, lông mi vừa dài vừa cong, chỉ nhìn thôi cũng đoán được sau lớp thịt mỏng kia, chắc chắn là một đôi mắt tuyệt đẹp.
- "Con lai sao?"
Vừa nhìn thôi cũng khiến người ta nao lòng, quả thật không thể 1 chữ "đẹp" là tả hết.
Taehyung sẽ chẳng nhận ra mình thơ thẩn nhìn ngắm người ta đến mức nào nếu ngay lúc đó điện thoại không đổ chuông inh ỏi cùng dòng chữ [Park ỉn] trên màn hình
Phía bên kia truyền đến giọng nói lè nhè của Jimin, chắc thằng bé quẫy đạp 1 hồi cũng tỉnh rượu rồi. Thế nên mới biết đường gọi cho hắn như này chứ.
[Đi đâu đấy]
- "Khó ngủ nên đi dạo chút"
[Ờ, vậy nhớ về sớm, mai còn đi bay]
Đi bay? (...)
- "Rồi rồi biết rồi"
Taehyung cúp máy rồi lại nhìn về con người trên giường, đang nghĩ có nên đợi mai cậu tỉnh lại rồi quay lại hay không thì người trên giường bất chợt cừ động
Cậu từ từ hé mắt, liếc trái rồi lại phải, rồi giật bắn mình ngồi bật dậy. Nhìn dáo dác xung quanh.
- "Tỉnh rồi sao?"
Taehyung thấy cậu tỉnh thì vui mừng, tươi cười chạy đến, giữa đường bỗng chốc thắng lại, liền bắt gặp một cặp mắt xanh dương trong veo như biển cả, ánh mắt ấy nhìn thằng vào hắn, mờ mịt như phát ra một thứ ánh sáng huyền diệu.
Kim Taehyung như chết lặng trong ánh mắt ấy.
Từ đâu đó trong cơ thể, bộc lên một loại cảm giác.
Như là xa lạ.
Như là thân quen.
Đôi mắt xanh biếc cứ nhìn hắn, từ bỡ ngỡ hoảng sợ, giây lát lại hoá thành bi thương, cuối cùng cũng ứ thành giọt, rơi xuống.
Taehyung bị doạ cho phát hoảng, không hiểu vì sao người trước mặt lại khóc, tay chân thì lóng ngóng khua loạn xạ, đầu óc thì rối tung rối mù tự hỏi liệu có phải do mình nhìn chằm chằm đã doạ sợ người ta không.
- "Sa...Sao lại khóc? Tôi doạ cậu sao? Không phải như cậ....u......."
Câu từ nói chưa tròn chữ thì cậu trai kia đã lao đến ôm chầm lấy cổ của hắn nức nở, miệng không ngừng "ú ớ" những từ ngữ khó hiểu.
Taehyung sốc đến ngớ cả người, bất động mấy giây mới hoàn hồn.
Định bụng sẽ kéo cậu trai kì lạ này ra nói lý lẽ, nhưng người trong lòng khóc thảm thiết, thật sự đáng thương khiến Kim Taehyung cũng không đành lòng, bất quá những câu lý lẽ nghẹn ứ ở cổ họng, cuối cùng cũng chỉ biết vươn tay xoa đầu cậu, ôn nhu dịu dàng mà vỗ về.
- "Ngoan, sao lại khóc, đừng khóc..."
Taehyung đến tận sau này cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại làm vậy. Chỉ là khi thấy người trong lòng nức nở, bao nhiêu ý định cự tuyệt liền không cánh mà bay
Cậu trai nhận được sự dịu dàng của hắn, cự nhiên khóc càng hăng, ôm chặt hơn, càng ngày càng vùi sâu mặt vào lồng ngực hắn, bao nhiêu nước mắt nước mũi đều đem chùi sạch vào đó.
Khóc đến khàn cả cổ cậu trai mới dần dần ngừng lại, chỉ khóc thút thít
Lúc này mới chịu ngẩng đầu lên nhìn hắn, vì khóc trong khoảng thời gian dài, mí mắt đều ửng đỏ sưng sưng như trái sơn trà, buồn cười đến đáng yêu. Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn một lát rồi bật cười thành tiếng.
Cảm thấy như bị chê cười, người trong lòng liền nhíu xoắn hết lông mày vào, phồng môi chu mỏ có chút bất bình.
Taehyung lúc này mới để ý rằng cậu vẫn siết chặt lấy anh, vỗ vỗ tay định gỡ ra thì cậu lại càng siết chặt hơn. Đôi mắt xanh biếc sưng đỏ nhìn hắn thoáng chốc lại rưng rưng ngập nước.
Kim Taehyung chắn chắn bản thân là một người đàn ông quyết đoán, nhưng đứng trước bộ dạng thê lương uỷ uỷ khuất khuất của người trước mặt thì cũng đành bó gối chịu thua.
- "Rồi rồi...không ép cậu bỏ ra nữa. Bây giờ có thể nói cho tôi tên tuổi của cậu được không?"
Thanh niên trong lòng ngước mắt lên nhìn hắn, khuôn mặt suy tư gì đó rồi lại ú ớ những từ ngữ kì lạ
- "για τι μιλάς γιατί δεν με ακούς;"
Taehyung níu cặp lông mày lại suy nghĩ, thật sự là con lai sao? Đây là tiếng ngoại quốc không?
Nhưng nghe lại lạ lạ, ngôn ngữ này anh chưa có nghe qua lại, chưa kể ngoại ngữ là môn hắn chỉ thi đủ điểm để tốt nghiệp, có lẽ nên gọi Park Jimin đến? Cặp lông mày càng nghĩ càng níu lại làm người trong lòng tưởng hắn tức giận, lo lo nghĩ nghĩ cắn chặt môi dưới.
Đến lúc cậu cắn môi đến trắng bệch, Taehyung mới phát hoảng đưa tay lên gỡ ra.
Bây giờ cũng đã hơn 1 giờ sáng, anh còn phải về khách sạn thu dọn đồ đạc để chiều mai còn lên máy bay.
Cúi xuống lại thấy cái bản mặt có chết cũng không buông, liền giở khóc giở cười bế cậu trai trong lòng lên, tiến về phía giường đặt xuống, cậu cũng rất hợp tác, không giẫy giụa ý kiến gì.
Thấy người kia ngoan ngoãn vậy Taehyung cũng yên tâm, ôn nhu xoa mái tóc trắng muốt mềm mại của cậu, vẫn biết người kia nghe không hiểu, nhưng hắn vẫn là ân cần nhắc:
- "Cậu ngủ lại đây, sau đó tìm bác sĩ gọi điện cho người thân đến đón nhé. Tôi còn có việc phải đi, thế nên chúng ta tạm biệt ở đây thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro