Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18


Ngày chúng ta gặp lại, ánh mắt em xanh màu yên bình, tóc em dài thướt tha như suối, em dịu dàng ôn hoà là thế, nhưng chẳng thiếu lúc nghịch ngợm bông đùa lại an nhiên.

Tôi yêu gò má em ửng hồng trong nắng.

Yêu từng tấm vẩy bọc thân rắn kiêu sa.

Tôi có tình yêu với một vị thần biển cả.

Ấp ủ trong từng lời nói lẫn tiếng ca.

- "Leon, đừng có gọi ta là Jungkook nữa!!"

Gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ không vui, hai bầu má phúng phính hậm hực lại ủ rột, cậu chẳng mấy vui vẻ đề lên.

Leon xoa mái tóc vàng rực được cắt tỉa gọn gàng, giữa trán níu lấy một tâm tư.

- "Nhưng ta thích tên đó, dễ nghe và dễ gọi hơn"

- "Nhưng ta không thích, Gaia đã cho ta một cái tên rồi"

Leon mỉm cười rũ mắt, giọng nói có chút buồn.

- "Vẫn biết tên người cao quý, nhưng ta muốn gần gũi hơn với người"

Trái tim thuần khiết chẳng hiểu được lời nói của hắn ngày hôm đó, đến tận sau này nhìn lại hoá ra đã từ rất lâu rồi, người này chỉ muốn yên bình ở bên.

Mặt trời chạm đến chân trời hửng đỏ, trong ánh mắt xanh lại rực rỡ một thân ảnh kiêu hùng.

- "Nhưng tại sao lại là Jungkook?"

- "Trước đây ta có nuôi một con bạch xà, nó với ta lúc nào cũng lạnh nhạt chẳng quan tâm, ta cứ ngỡ rằng nó không thích ta, cho đến một ngày ta bị đuối nước, lúc đó chẳng có ai nghe thấy ta kêu cứu cả, ta đã tuyệt vọng.....rồi bạch xà đó đã đến, nó dùng đuôi quấn chặt kéo ta lên bờ"

Sau này con bạch xà đó rời bỏ hắn đến một nơi khác, một ngày tỉnh dậy chẳng còn thấy nữa, Leon đã tìm nó khắp mọi nơi, nhưng chẳng có dấu vết gì, vào cái ngày hắn bị bọn buôn người bắt đi.

Giây phút đầu tiên ánh mắt chạm đến con người nọ, hắn đã nghĩ, là Jungkook đã hoá thành người trở về với hắn.

Đó là lý do tại sao Leon cho rằng cậu là thần.

Đó là lý do tại sao hắn ôm một mối tương tư với bạch thuỷ long từng ấy năm.

- "Jungkook, nghe rất đẹp, bình dị, lại gần gũi"

Hắn làm gì có lá gan mà chê tên Nữ Thần ban tặng, nhưng chỉ một cái tên bình dị như vậy, mới khiến hắn cảm thấy người ở bên không khó với, mới thấy bản thân có thể cầm lấy bàn tay người mà chẳng hoài nghi là thần hay là quỷ.

Ánh mắt trân thành xuyên thấu tận tâm can, mái tóc hắn trong nắng tàn vàng óng như râu ngô, mùi khoáng biển trong vắt xanh một màu ngọc bích, từ đó trở đi chẳng còn than vãn lấy một lần nào nữa....

- "Chary! Ta khuyên con tốt nhất đừng có dây vào loài người, lòng dạ đen tối của chúng có cái nào mà ta không nhìn ra, con tốt nhất nên chết tâm với hắn đi!"

Nữ Thần Gaia đứng trên ngọn núi cao nhất nhìn xuống, đôi mắt nữ thần toả ra hàn quang chiếu xuống biển cả, mái tóc vàng óng tung bay trong mây hoa cùng trời, tiếng nàng đanh lại, gần như quát lên.

- "Gaia, Leon không phải người như vậy"

Con rồng cuộn tròn cái đuôi của mình, cúi đầu lên tiếng.

Gaia cười gằn.

- "Con lấy gì tự tin rằng hắn sẽ không như vậy"

- "Con biết việc chúng con yêu thương nhau là sai trái, nhưng xin người làm ơn đừng nói hắn như vậy, hắn chưa từng để con chịu uất ức"

Trời giông nổi lên một tầng mây mù, đạo sét xé rách trời nổ đoàng đoàng cùng sự giận dữ của vị thần cổ đại, Gaia chỉ tay về phía con rồng, giận dữ nói:

- "Được! Ngươi muốn vì hắn! Ta cho ngươi thành loại như hắn!"

Nói rồi đạo sét giáng xuống đánh ầm ầm lên người con rồng, vẩy rồng trong sóng đánh vỡ rơi xuống đáy biển sâu, từng lớp từng lớp như lóc da dóc thịt.

Con rồng trắng muốt chẳng mấy đã chẳng còn gì.

Ánh nắng đầu tiên chiếu xuống mặt biển, một đêm bão giông khiến trời quang mây tạnh đến thanh thiên, Leon bước nhẹ trên bờ biển, bỗng dưng bị một hòn đá ném trúng đầu.

Hắn quay lại nhìn về phía mỏm đá gần bờ, ở đó có một cô gái tóc đỏ bồng bềnh cau mày vẩy tay với hắn, Leon cau mày, chỉ lại một lần nữa về mình, nàng gật đầu, rồi quay người rời đi.

Leon đuổi theo đến mỏm đá lớn, người phụ nữ tóc đỏ ở dưới nước chỉ trồi lên nửa thân trên, nhìn hắn chằm chằm.

- "Cho hỏi, nàng tìm ta có chuyện gì?"

Hắn nhìn nàng.

- "Ngươi là Leonardo?"

Không trả lời, nàng hỏi lại.

- "Phải, là ta"

Leon vừa giứt lời, người phụ nữ đã quay người quẫy đuôi đạp tung bọt nước lặn xuống, một tiên cá ngay trước mắt khiến hắn có chút sững sờ, nhưng chứ kịp thốt lên ngạc nhiên, từ dưới biển trồi lên một con trai lớn, kích thước con trai phải to hơn ba người trưởng thành, tiên cá chẳng để hắn hỏi, đưa tay gõ lên mặt trên của vỏ trai.

Từ trong mở ra, chính giữa là một người con trai đang nằm im lặng.

- "Jungkook!"

Đáy mắt hắn căng thắt, lao đến bên trong vỏ trai, người cậu khắp nơi đều là máu, thân hình mảnh mai ở trong lớn khăn trắng đã nhuốm màu máu khô, hắn ôm lấy thân thể thở từng tiếng thoi thóp, đáy mắt mở to, cả cơ thể run rẩy.

- "Sao lại thế này....sao lại....ai đã làm thế với em....là ai....là tên khốn nào....."

Hắn ôm người máy móc như mất trí, Jungkook của hắn, bạch xà của hắn, không thể, không thể rời bỏ hắn đi như vậy được.

Leon ôm cậu lên bờ, hắn chẳng còn quan tâm đến tên cá đứng lặng người đằng xa, hắn đưa cậu về cung điện, gọi thầy y giỏi nhất đến, trải qua mấy canh giờ, người nọ mới chắp tay đi ra.

- "Sao rồi! Em ấy sao rồi!"

Thầy y nhìn hắn, vỗ vai.

- "Không sao, hoàng tử đừng căng thẳng, đã qua nguy kịch rồi"

Trái tim trấn động của hắn nhẹ nhàng hạ xuống, cám ơn thầy y, hắn tiến vào phòng cậu rồi đóng cửa, nhìn người một thân băng bó nằm trên giường, trái tim nghẹn thắt lại đau đớn đến muốn nổ ra.

Hắn cầm lấy bàn tay cậu, từng ngón tay đan vào nhau, chia sẻ cho nhau hơi ấm ít ỏi của một buổi tối lạnh lẽo.

- "Xin lỗi...xin lỗi...."

Xin lỗi vì không bảo vệ được em.

Xin lỗi vì đã không ở đó.

Hắn tự hỏi, lúc đó, cậu có gọi hắn?

Có oán trách hắn đã không tới cứu hay không.

Tâm tư nặng nề theo hắn chìm vào giấc ngủ, cả trong giấc chiêm bao cũng nghe được tiếng sét xé ngang trời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro