17
- "Taehyung!!"
- "......."
- "Taehyung!!!"
Kim Taehyung bị tiếng gọi gắt gỏng làm giật mình, hắn sực tỉnh từ tiềm thức, ngơ ngác nhìn lên, Park Jimin chống tay đứng trước mặt từ bao giờ, cau mày nhìn hắn quát một trận.
- "Làm cái gì tao gọi mãi không nghe thế hả! Jungkook đâu rồi!"
Trước mặt như hiện lên bóng vai hao gầy run rẩy, Kim Taehyung sững sờ cứng đờ quai hàm, hơi thở nặng trĩu đè xuống một tâm tư phức tạp, hắn cụp mắt, lắc đầu.
Từ sau ngày hôm đó, Jungkook cũng đột ngột biến mất một cách lặng lẽ, vào một buổi sáng tỉnh dậy, mọi thứ đối với hắn như trở về quỹ đạo ban đầu.
Kim Taehyung chẹp miệng, có lẽ hắn thực sự không phải là người cậu tìm kiếm, thế nên việc rời đi cũng chỉ còn là chuyện đương nhiên mà thôi.
- "Sao lại không biết! Mày là người bảo vệ của cậu ta đấy!"
Park Jimin quạu lên túm cổ áo hắn lay lay.
- "Vậy thì sao?"
Chẳng phải người ấy vẫn cứ rời bỏ hắn mà đi đấy à.
- "Mày đang nói cái quái gì vậy! Này thằng kia!!"
- "......."
- "Taehyung!!"
Kim Taehyung bị xô đến phát bực, hắn giật mạnh tay y ra, cáu tiết quát ầm lên
- "Nhưng nếu cậu ấy không cần tao thì sao!"
- "......."
- "Bởi vì tao không phải người đó"
Gương mặt sững sờ bởi vì đã trót lớn tiếng, Kim Taehyung cắn môi cúi đầu, lồng ngực uất nghẹn như chì như đá.
Hắn nhận ra.
Thứ có thể khắc vào buồng phổi lan tận đến tâm hồn.
Hoá ra, có một loại đau đớn đến vậy.
Hắn cúi đầu nhìn mũi chân, thật lâu cũng không thấy Park Jimin lên tiếng, đoán rằng có lẽ mình đã làm y bực mình, hắn thở một hơi, vuốt mặt.
- "Tao xin l—!"
- "Mày thích cậu ta phải không?"
Thích?
Kim Taehyung lặng người.
- "........."
Park Jimin nhìn biểu cảm mịt mờ của hắn, ngồi xuống bên cạnh, vắt chân nâng cằm.
- "Chỉ việc trả lời thôi"
Ngừng một chút, nói tiếp:
- "Cảm thấy khó chịu khi cậu ta chẳng quan tâm đến mình?"
- "........phải"
- "Không muốn cậu ta rời đi"
- "......phải"
- "Muốn người xuất hiện trước mặt"
- "Phải"
Park Jimin ha ha bật cười, bàn tay vỗ lên vai thằng bạn thân.
- "Thế thì chúc mừng mày đã rơi vào lưới tình"
- "Đừng đùa nữa..."
Kim Taehyung né đi bàn tay của y, giọng buồn rầu.
Có lẽ đây là lần đầu Park Jimin nhìn thấy một Kim Taehyung chán nản đến yếu lòng, thật giống với các cụ đã răn.
"Ba mươi ba thiên cung, cao nhất thiên ly hận, bốn trăm bốn mươi bệnh, khổ nhất bệnh tương tư"
- "Có duyên lại gặp thôi"
Jimin khoác tay lên vai hắn, thở dài thườn thượt, vốn dĩ y chẳng phải người tinh tế yêu đương, giờ bảo an ủi, chắc cũng chẳng được câu nào tử tế, thôi thì cứ im lặng, mặc cho phận định đoạt.
Là của nhau, thì sẽ về với nhau thôi.
———
Kim Taehyung buồn bã lê từng bước chân về nhà, nhìn trên cửa sổ còn tối đen như mực, bỗng chốc cảm xúc trong cơ thể rút về thành không...
Khi người còn ở, hắn cứ ngỡ chút xao xuyến ấy chẳng đáng là bao, nhưng lại chẳng hề ngờ được, trong từng ấy thời gian, lại đủ để một người đặt dấu chân của họ vào cuộc đời bình lặng của mình.
Cậu như con sóng trắng cựa mình giữa mặt biển bình lặng của hắn, tha thiết gọi mãi một người chẳng còn nhớ đến cậu ta.
Kim Taehyung dừng chân trước thềm nhà, bờ vai rộng trĩu xuống một vạn thước, tưởng rằng sẽ chẳng thể hoan hương...
- "Người vẫn còn sống?"
Giọng nói mềm mại vang lên từ sau lưng, Kim Taehyung giật mình nhìn về phía hành lang rọi đèn, một bóng nữ nhân cao mảnh chầm chậm bước ra, không gian chiều tà cứ như bị mái tóc toả nắng của nàng rọi xuống.
- ".....Gaia...."
Người phụ nữ bắt chéo chân, ung dung nhấp môi hưởng trà, ánh mắt nhìn kẻ đối diện trước mătj, chỉ thấy hắn ủ rũ, cúi đầu cụp mi chẳng lên tiếng nào.
Nàng thở dài:
- "Hỏi đi!"
Kim Taehyung không nghĩ nàng lại nhìn ra, có chút xấu hổ, cơ miệng há ra lại chẳng có cách nào khiến lời nói bật nổi thành câu, hắn cụp mắt, cau mày.
Gaia nhìn biểu cảm của hắn, khẽ nhếch lông mày.
- "Jungkook phải không? Đó là cách ngươi gọi nó, một cái tên tầm thường"
Lời nói cùng ánh mắt nhìn trân trân thẳng tắp vào hắn, sắc nhọn như lưỡi dao, khiến cho Taehyung cảm giác bản thân vừa làm chuyện gì đó khốn nạn bất lương.
- "Vậy mà nó lại thích cái tên ấy, thích hơn cả cái tên cao quý mà ta đặt cho nó...."
Trong lời nói của nàng mang cả một tiếng thở dài, ánh mắt rơi vào điểm không chẳng có tiêu cự, nàng lắc đầu cười khổ.
- "Vì ngươi mà oán ta cả một kiếp người"
- "........"
- "Nhưng lại chẳng bao giờ nói"
.
.
.
Sóng biển vỗ vào mặt cát trắng, con rồng trắng đẹp đẽ quẫy mình trong làn nước trong biếc.
Giọng hát trong trẻo vang vọng cả một bờ biển xa xăm, bỗng giật mình.
- "CỨU!!CỨU VỚI!!!"
Con rồng trắng đang cùng với các tiên cá chơi đùa, nghe được từ nơi đâu vang lên một giọng nói non trẻ đầy thảm thiết.
- "Đừng đi..."
Tiên cá với mái tóc bồng bềnh nhìn rồng trắng lắc đầu, sóng biển thì thầm dưới chân cũng căn ngăn, nhưng rồng trắng chẳng những không nghe, còn quẫy mình bơi về phía phát ra giọng nói.
Trên một chiếc tàu hải tặc, tiếng vọng dù thảm thiết những vẫn kiên cường gào thét, gào như để xé toạc khỏi xiềng xích đang chế ngự, để hy vọng giữa mặt biển mênh mông kia, còn có người nghe được tiếng cầu cứu đầy tuyệt vọng này....
- "Hét như vậy sẽ đánh động lũ tiên cá"
- "Đánh ngất nó đi!"
Trên boong tàu, ba bốn gã đàn ông bặm trợn mặc áo da bò hằm hằm bước tới, một trong ba gã lao đến giật lấy tóc người bị xích, thẳng tay tát hắn một cái văng máu miệng, vóc người một bên non trẻ, một bên kệch cỡm chênh lệch thấy rõ.
Rồng trắng ẩn mình dưới làn nước, âm thầm quan sát.
Một trong những gã còn lại nhìn thấy, khanh khách cười lớn.
- "Đừng có mạnh tay, cái mặt kia sẽ giúp chúng ta giàu to đấy"
- "Hừ! Không mạnh tay thì có mà loạn!"
Gã vừa ra tay đánh người đeo một bên bịt mắt, nhếch mép nắm lấy cằm người thiếu niên quay về phía mình, thân người non trẻ đoán chừng vừa chững 13, một thân áo quần rách nát, bụi bẩn lấm lem, tóc tai bị nắm rối tinh rối mù, chẳng rõ dung mạo ra sao.
- "Nhưng đánh thêm vài cái cảnh cáo cũng được"
Sau lời của tên đội mũ, tên bịt mắt hehe cười đầy bỉ ổi, hắn liếm môi, bàn tay thô to vung lên trên cao, người thiếu niên dương mắt nhìn mà kiệt sức bất lực, một chút tự vệ cũng không còn khả năng.
- "Dừng tay!"
Giọng nói trong trẻo vang lên đồng thời bắt lấy cánh tay của hắn.
Sự xuất hiện đột ngột của một vị khách không mời giữa đại dương bao la khiến đám thuỷ thủ một phen trắng mắt, có kẻ đã theo phản xạ, rút kiếm để trên hông.
Nhưng khi nhìn rõ người trước mặt hình dáng ra sao, có tên còn không những ngớ người, hai mắt còn không chớp.
Một chàng trai trẻ đẹp mặc một tấm vải trắng quấn quanh người, mái tóc dài buông thõng bay tung trong gió, ánh mắt xanh dương ánh lên những tia sáng kì lạ, nhìn về phía bọn chúng.
Gương mặt như hoạ ra từ mỹ thư.
Nhan sắc kiêu sa lại ôn hoà.
- "M—Mỹ nhân!!"
- "Không đúng! Là nam!"
Thiếu niên tóc trắng nhếch long mi nhìn bọn chúng, mặc cho có bao nhiêu ngưỡng mộ, cũng chỉ nhàn nhàn ngó lơ, quay người ngồi xuống kiểm tra vết thương của đứa trẻ nọ.
Bàn tay trắng muốt nhẹ vuốt ve vết bầm tím trên má nó, giọng nói nhẹ nhàng êm tai.
- "Còn đau không?"
Đứa trẻ lắc đầu, bị mái tóc che khuất đôi mắt, nên cậu chẳng thể biết cảm xúc của nó ra sao.
Một đám bặm trợn bị vứt sang một bên, thấy cậu chẳng màng đến, cũng ha hả cười thu đao, tên bịt mắt vừa cười méo miệng, vừa bước tới.
- "Này người đẹp! Lên nhầm tàu rồi!"
Bàn tay thô to vươn tới muốn chạm vào người cậu, trong chốc lát gió như thổi to hơn, sóng biển va vào mạn thuyền hệt như đòi mạng, sự việc diễn ra bất ngờ đến mức chẳng ai ngờ kịp, đám thuỷ thủ đứng tụm lại một chỗ, đưa mắt nhìn về bóng lưng của con người tóc trắng kia.
Chỉ thấy người ôm theo đứa trẻ, ánh mắt nhìn về bọn chúng chẳng toát ra cảm xúc gì.
- "Ta tha cho các ngươi một con đường sống, đừng để ta bắt gặp thêm một lần"
Nói rồi mặt biển trồi lên một cội nước, từ đó tạo thành một bậc thang từ boong thuyền đi xuống, chàng trai tóc trắng ôm theo đứa trẻ bước xuống, khi bước chân cuối cùng chạm xuống mặt nước, một tầng sóng lớn cũng ào ào lao đến, đẩy chiếc tàu của đám buôn người đi xa.
Náng tàn vắt trên mảnh vai gầy, đứa trẻ ở trong lòng cậu khẽ ngước nhìn, bờ môi nhỏ e dè mấp máy.
- "Người là...thần sao?"
Đáp lại câu trả lời chỉ là một cái mỉm cười nhẹ nhàng, cậu nhắm mắt.
- "Ngươi cho ta là gì, thì ta là vậy"
- "Người là thần, vì người đã cứu con"
- "Cứu ngươi, chưa chắc đã là thần đâu"
Danh ngữ của quái vật, điều chưa từng được xếp vào thần hay quỷ, đều cứ mặc người định đoạt, là thần thì liền là thần, là quỷ thì liền là quỷ, đối với thuỷ quái như cậu, cũng chẳng quan trọng.
- "Ngươi tên là gì?"
- "Là Leonardo di ser Piero , người có thể gọi là Leon"
- "Vì sao lại bị bắt?"
- "Con muốn đi tìm mẹ...."
Thiếu niên nhìn bộ dạng hối lỗi của nó, phì cười.
- "Vậy ta đưa ngươi trở về với mẫu thân ngươi"
Nghe thấy bản thân có thể trở về, khiến đứa trẻ đã lênh đênh trên biển vài ngày nay chẳng giấu nổi sự vui mừng, nó nắm lấy vạt áo choàng của cậu, sau mái tóc rối mù, ánh mắt như được đính thêm sao.
- "Được ạ!"
Một người cứ vậy ôm nó đi hết cả một quãng biển dài, bởi vì người đó là thần, nên chẳng quá nửa ngày, đã tới được cổng hàng thuỷ của toà thành Allbian.
Vị thần dùng nước chữa trị những vết thương trên người nó, nhẹ nhàng và tươi mát hệt như đôi mắt của người.
Leon nhìn nơi cửa biển, lặng người.
- "Ta trở về đây, tạm biệt"
Chợt thấy người nọ sẽ rời đi, Leon theo phản xạ túm lấy bàn tay người, gấp gáp lên tiếng.
Hắn rất muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể rũ mắt, hỏi.
- "Người!! Tên của Người là gì vậy?"
Vị thần với mái tóc trắng quay người lại, gương mặt thanh tú mỉm cười, xoa đầu nó.
- "Là Charybdis!"
- "Charybdis"
Ánh nhìn sáng rực, đứa trẻ nhìn vị thần tha thiết.
- "Người sẽ lại tới chứ? Chúng ta sẽ gặp lại chứ?"
Cho rằng đứa trẻ sợ một lần nữa gặp phải người xấu trên biển, Charybdis mỉm cười cầm lấy hai bàn tay nó, mi mắt dài rũ xuống rợp bóng đôi mắt xanh dương, giọng nói người nhẹ nhàng thanh thoát.
- "Đừng sợ, chúng ta sẽ còn gặp"
- "Vâng!"
Bóng trăng mang theo dáng người khuất dần, vị thần ấy chẳng biết rằng, một câu này lại khiến đứa trẻ đó ôm cả một đời người...
Đợi đến một ngày, gặp lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro