16
Kim Taehyung vừa đảo nổi canh kim chi vừa suy nghĩ về câu chuyện lúc chiều, hắn dám chắc 200% Jungkook chính là Charybdis.
Chỉ có điều hắn không hiểu, vì sao cậu lại tìm đến hắn mà thôi.
Charybdis .....
- Taehyung, sôi...sôi rồi!
Jungkook đứng rửa rau bên cạnh thấy Kim Taehyung thẫn thờ, đôi mắt cứ nhìn vào khoảng không đến thất thần, cả nước canh tràn ra cũng không hay biết liền hốt hoảng hô lên.
- Ơi? Ôi chết...A..
Kim Taehyung sức tỉnh, vội vội vàng vàng tắt bếp, mải nghĩ quá nên chẳng để tâm, lúc vươn tay vô tình chạm vào thành nồi đang hừng hực, lập tức phỏng đau đến bật thành tiếng
Jungkook thấy vậy liền bỏ cả mẻ rau, lo lắng cầm lấy tay hắn, nhanh chóng dẫn nước từ vòi rửa, từng dòng nước trong suốt bay trong không khí, như con rắn tròn veo uốn lượn bay vòng quen vết thương của hắn.
Kim Taehyung nhìn con rắn trong suốt cuộn trên ngón tay mình, nhất thời không lên tiếng.
- Có chuyện gì vậy?__Jungkook mỉm cười hỏi hắn, ánh mắt xanh dương dịu dàng, trong giọng nói không hề che dấu sự yêu thương.
Kim Taehyung trầm ngâm giây lát:
- Chỉ là....
- Gì vậy?
Hắn nhìn vào mắt cậu, rũ mắt lên tiếng:
- Jungkook, trước đây tôi cùng cậu, có phải đã quen nhau từ trước không?
Gương mặt tươi cười có phần cứng lại, rồi lại dãn mỏng, môi hồng nhếch lên, cười đến dịu dàng:
- .....Em không biết nữa.
- ??
Cậu đặt bàn tay bị thương của hắn lên thành bếp, quay người giấu đi thống khổ trong đáy mắt.
- Bởi vì em không chắc chắn....anh có phải là Leon không....
"Vẩy rồng này ta mang đi, sau này có gặp lại, cũng có thể biết chắc chắn...."
Người đã hứa cùng em một đời thiên trường.
Người đã thề cùng em trọn kiếp bên nhau.
Vậy mà cuối cùng....
Kim Taehyung khó hiểu muốn tiến đến, lại bị cậu đột ngột quay người.
- Ngày đó anh mang theo vẩy rồng của em đi, thiên trường địa cửu đều không chứa chấp, Gaia nói anh hồn tan phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Cậu đứng cúi đầu, bờ vai run rẩy.
- Em tìm anh 1000 năm, tìm được gương mặt anh, lại không tìm được vẩy rồng....cho dù có chắc chắn, cũng không thể nào không có sơ suất được....
Ngày hôm đó sóng biển chứng giám, trong một khoảnh khắc mong manh, đâu đó trên cơ thể của hắn phát ra một luồng ánh sáng giống như mặt trời.
Cậu vì gồng mình thoát khỏi cấm cửa của đại dương tìm đến, qua khẽ tay vươn đến người trên bờ biển, chưa chạm được vào người liền đã hôn mê.
- "Nếu tôi không phải người đó....cậu sẽ làm gì"
Sẽ làm gì ư....
Cậu chưa từng nghĩ đến việc Leon thực sự không còn trên thế gian này.
Đã từng thề cùng nhau yêu thương ngạo nghễ, chớp mắt hoá ra đã gần 1000 năm, lời hứa hẹn vội vã trong chiều nắng tàn....
Kẻ nhớ người quên chẳng ai hay.
Ngoảnh đầu lại, bờ đã xa.
Jungkook trầm lặng cúi đầu, trong ánh tàn đèn vàng của căn bếp nhỏ, đâu đó có tiếng khóc rủ rỉ của một người cô đơn.
Cô đơn vạn kiếp.
Cô đơn vạn lòng.
- "Nếu thực sự anh không phải...."
Ngừng một chút, đáy mắt trầm tư, đau lòng.
- "Vậy em từ bỏ"
- "......."
Thế gian đau lòng nhất.
Chính là hai chữ "từ bỏ"
Thật sâu trong tâm can như vạn dao đâm xuyên cùng lúc, ẩn ẩn một cảm giác đau đến điêng người, Kim Taehyung tròn mắt nhìn cậu, cổ họng như nghẹn lại một từ ngữ chẳng thốt nổi thành lời.
Đau sao?
Hắn nghĩ vậy.
Hoá ra còn có một loại đau đớn như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro