14
Nước mắt của Charybdis là gia vị tuyệt vời.
Vẩy rồng của Charybdis là áo giáp không xuyên.
Móng vuốt của Charybdis là trang sức lấp lánh.
Máu thịt của Charybdis là thứ thuốc bất tử.....
Tham lam, ích kỷ.
Lòng người khó đoán.
Có tiếng hát văng vẳng ở đâu đó.
Kể về một vị hoàng tử của đất nước ven biển khôi ngô.
Có tiếng quẫy đạp sóng nước ở đâu đó.
Nơi biển cả của một nam nhân ngư xinh đẹp tuyệt trần.
Yêu thương, đau khổ trọn trong lồng ngực.
Thiên sứ giáng trần đoạ làm thuỷ quái biển sâu...
Mây đen tụ lại trên khoảng trời xa, từng đợt sóng lớn cứ dội lại dội vào thân con thuyền gỗ, khiến nó lênh đênh trao đảo trong dòng nước siết mà không thể thoát thân.
Một người đàn ông cao lớn mặc áo ba lỗ trắng, quần đen cùng đôi ủng dài khuệnh khạo đi tới, vì sự rung lắc của con thuyền và tiếng mưa lớn lấp áp, y chỉ thốt lên hai chữ:
- Chết mất!
- Chúng ta không thể bỏ mạng ở đây được!
Trên tay lái hắt mưa hắt gió, một người đàn ông khác với gương mặt tuấn tú đầy vẻ kiên cường, mày rậm cau lại, tiếng nói trong mưa sa sóng dữ cứ vang rội khắp boong tàu.
- Hoàng tử Leon! Scylla đã bao vây con thuyền rồi!
- Mau lấy đá đổ xuống, không được để nó bám vào thân tàu!
Chàng trai trẻ tên Leon gồng mình tì lại bánh lái, gân tay trên bắp nổi cộm lên, xúc tua của quái vật quấn lấy đuôi thuyền, sáu cái đầu dài nhoằng nhô lên khỏi mặt người, mỗi chiếc đầu là ba hàm răng ngọn hoắt, gầm gừ trong cổ họng tiếng hoang rợn của dã thú.
Chẳng ai tin con quái vật gớm giếc này trước đây, lại là một tuyệt sắc giai nhân trần gian.
Xúc tua như múp dính bám chặt lấy đầu và đuôi thuyền, sáu cái đầu chó ở bụng cứ liên hồi hút nước rồi phun ra, mặt biển rúng động, thuyền gỗ lắc lư, Leon ghì cắn răng ghì chặt bánh lái, một người một quái giằng co quyết liệt, nhất định không ai chịu ai.
- Homer! Cầm lái!
Hắn quát to với người đang bám ở cột thuyền bên cạnh, chẳng đợi y kịp phản ứng, một tay rút thanh gươm Durandal.
Bóng kiếm sáng loáng, ánh lên hàn khí lạnh lẽo, bóng người cao lớn vút qua như ánh mặt trời nhỏ giữa giông bão lớn lao xuống đỉnh đầu chính giữa của con thuỷ quái.
Graooo!
- Lái thuyền đi!
Leon găm sâu thân kiếm lên đỉnh đầu con quái vật, quay đầu mắng với đoàn tuỳ tùng, Homer sắc mặc tái mét, không còn cách nào khác đành bẻ lái rẽ qua eo biển Messina.
Đầu chính giữa là yếu điểm, nhưng con thuỷ quái lại là bất tử, năm chiếc đầu còn lại vụt mất con mồi lớn, cay độc trừng những cặp mắt đỏ ngầu về nhìn về thứ con người ngu xuẩn tý hon.
Từng chiếc cứ lao lên nhe răng trợn vuốt về phía hắn, Leon một tay cầm khiên, vung tay đấm mạnh vào miệng một cái đầu, một bên nhảy lên, tránh đi hàm răng sắc nhọn của một chiếc đầu khác.
Durandal đâm xuyên qua đỉnh đầu con thuỷ quái, khiến nó gào rú đau đớn đầy khiếp đảm, tiếng gầm gừ vang rộng, cách đến vài nghìn thước cũng rõ bên tai.
Leon chiến đầu với năm cái đầu, sức lực theo đó giảm nhanh chóng, hắn cắn răng nhìn về phía con tàu đằng xa, một bên chiến đầu, một bên tính toán khoảng cách để bơi đến.
- Quá xa....
Không chết vì thuỷ quái cũng chết vì đuối sức.
Trong một khắc không chú ý, cái đầu dữ tợn hung hăng lao đến, Leon tránh chiếc đầu theo đó mất đà, cả thân thể ngã nhào khỏi đỉnh đầu con quái vật, ngã từ trên cao chìm xuống biển sâu.
Lòng biển xanh đục bị xúc tua khổng lồ quẫy đạp thành xoáy nước, Leon gắng sức vươn người để trồi lên, nhưng sức lực xót lại khiến hắn gần như chẳng thể làm gì ngoài khuya tay múa chân một cách vô ích.
Scylla lao thân mình gớm giếc xuống biển, trùng trùng sóng lớn nổi lên, Leon theo đó bị đẩy về phía xa, thân thể bị nước xoay vòng nhào lộn, hắn cua tay chợt bám được vào một tảng đá, gồng mình bám thật chặt để không bị nước cuốn đi.
Nước ép bên mang tai đau rát, buồng phổi khô đau, Leon nghĩ.
Hắn thực sự sắp không xong rồi...
🎵🎶🎵🎵🎶🎵🎶
Có lẽ hắn sắp chết, vì vậy giữa đáy biển lạnh lẽo này, lại có thể nghe được tiếng hát thật dịu dàng.
"Tiếng hát thật hay"
Bàn tay của hắn cứ ngày một buông từng ngón.
Ngay lúc tia sáng xuất hiện, hởi thở chắt chiu trong buồng phổi cũng cạn kiệt, một bóng dáng mỹ nhân nhẹ nhàng bơi đến.
Cái hắn nhìn thấy là một ánh bạc long lanh.
- Leon!
- Hoàng tử!
Leon nặng trĩu gắng gượng mờ mắt, đáp trả lại tầm nhìn là trần nhà bằng gỗ lim quen thuộc của phòng ngủ trên tàu.
- Cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi! Tôi đã rất sợ đó!
Homer mừng rớt nước mắt, hai tay giơ lên quệt nước mũi.
- Ta không sao.
Hắn nở nụ cười trấn an, sau đó ngó nghiêng xung quanh, lại hỏi tiếp:
- Là ai đã cứu ta về đây?
- Thưa, một người con trai tóc bạc mắt xanh, đang ở trên boong tàu.
- Tóc bạc, mắt xanh?
- Phải, có khi nào....
Leon lảo đảo đứng dậy, rồi lại ngã ngồi trên đất, Homer đỡ hắn lên, rồi dìu hắn lên boong tàu.
Nắng vàng tươi rọi xuống mặt biển trong veo lấp lánh, Leon nheo mắt nhìn về phía boong tàu đằng xa, giữa những người tuỳ tùng đau hôi cao lớn, là một bóng lưng thanh mảnh với mái tóc dài trắng toả sáng trong mặt trời.
Trong lời tiên tri đã nói:
"Vẩy rồng lấp lánh, ánh bạc long lanh
Thiếu niên trẻ nhất trong các vị thần cổ đại, một ái thần với sắc trắng tinh khôi"
Leon rời khỏi sự giúp đỡ của Homer, lết theo thân thể cố gắng thẳng người, bước từng bước đến bên bóng lưng kia.
Hắn mím môi, lên tiếng:
- Ta - Hoàng tử của Allbian - Leonardo di ser Piero muốn cảm tạ ơn cứu mạng của người, cho hỏi, người có phải vị thần cai quản mới đương chức mà Gaia đã chỉ điểm?
- Phải. Là ta.
Mái tóc tung bay trong gió biển, ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước trong veo.
Bóng lưng quay người, câu nói đến cửa miệng như bị nén lại vào trong, Leon sững sờ nhìn người trước mặt.
Kí ức xa xôi như hoà vào một với ánh nắng trên cao.
Tiếng cười trong trẻo hùa với làn nước trong vắt, ánh mắt xanh thẳm trong veo tựa pha lê.
- Charybdis, con trai của Gaia.
Trái tim như thổn thức về nỗi nhớ đã ôm lấy hắn ngày đêm, trong mỗi giấc chiêm bao cũng không nỡ gọi tên.
- Chúng ta gặp lại rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro