Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Kim Taehyung ngước đôi mắt đầy ái mộ về phía người đối diện, từ trước đến giờ hắn cảm thấy mình gặp được siêu nhân cũng không hẳn là sai đi.

Để Jungkook vào khoa tài chính là một quyết định đúng đắn.

Bởi không những tiếp thu rất nhanh, cách tính toán cũng hơn hẳn giảng viên ở một trình độ nào đó thực cao cmn siêu.

- Cách tính như này nhìn vừa phức tạp lại rất chậm, anh làm theo cái này tính toán sẽ nhanh hơn.

- A, ra vậy!

Đáp án giải nhanh hơn thời gian bình thường, cái hốc búa mà hắn gặp phải cứ vậy dễ dàng tính toán ra, điều này cũng làm tâm trạng Taehyung vui vẻ hơn nhiều.

Nhìn đáp án lần lượt dễ dàng được mình giải, Kim Taehyung nhịn không được mà hỏi.

- Cách tính này hay thật, nhưng là lần đầu tôi thấy, cậu học ở đâu vậy?

Jungkook giữ nguyên tư thế thẳng lưng, đáy mắt nhìn về phía hắn, dịu dàng đến khôn siết, bao nhiêu câu từ trong lồng ngực lại muốn tuôn ra, nhưng cuối cùng cũng chỉ vỏn vẹn gượng gạo.

- Là học theo người khác...

"Ầy, có gì mà khó đâu, ta học theo người khác đó"

Bên tai văng vẳng tiếng nói quen thuộc đến xa xôi, trong một cái chớp mắt, tựa như đã trải qua thật lâu rồi...

- Haha, vậy người đó cũng thật lợi hại nha...

Kim Taehyung muốn thoát khỏi không khí gượng gạo, đành cười giả lả mà trào phúng hô.

Người nọ nhìn hắn ngốc ngốc, nhịn không được mà mỉm cười, không quên tung hứng trào phúng thêm.

- Phải, rất lợi hại.

_________________

- Mái tóc này là màu tóc tự nhiên sao?

- Cậu là người nước nào vậy?

- Mắt cậu xanh quá, là đeo len sao?

Jungkook thẳng lưng từ tốn trả lời từng người, điệu bộ lãnh đạm tựa như mai như tùng làm người người cảm thấy phi phàm thoát tục.

Kim Taehyung bị một đám nam sinh nữ sinh gạt sang một bên, chống tay nhìn cậu đối phó với hộ mà thấy mệt hộ, ngày đầu đi học liền được mọi người trong lớp ngưỡng mộ, quý mến.

Nghĩ thì cũng phải thôi, cậu ấy đẹp đến vậy cơ mà.

Chuông tan học vừa reo, Taehyung liền xốc balo. Triệt để không cho cơ hội để người khác tìm đến bắt chuyện. Kim Taehyung nắm tay Jungkook vội vã kéo ra ngoài.

Cả hai sải bước trên sân trường, xung quanh mọi ánh nhìn đều đổ về, Kim Taehyung vô thức nắm chặt tay người bên cạnh, mày liễu hơi cau, có phần khó chịu.

Nhận ra điểm này của hắn, ý cười trong mắt người nọ lại thêm đậm.

Đến dưới lầu khoa ngoại ngữ, Taehyung rút điện thoại ra gọi cho Jimin, không lâu sau liền thấy mặt y thò ra từ cửa sổ tầng ba vẫy tay gọi lớn.

- Trên này!!

Taehyung bảo trì nắm lấy bàn tay Jungkook, muốn kéo đi lại như bị một lực nhỏ giữ lại, hắn quay lại khó hiểu nhìn cậu, chỉ thấy thoáng qua trong ánh mắt trong veo có một nỗi hoảng sợ nhạt nhoà.

- Sao vậy?

Chớp mắt như mọi thứ đều biến mất, đôi mắt trong veo phản chiếu gương mặt anh tuấn của người nọ, khiến cậu không nhịn được mà mỉm cười lắc đầu.

- ......em không sao

Trường đại học V nổi tiếng không phải vì học phí như bao trường hoàng gia khác, tuy là trường dành cho tầng lớp trung, nhưng lại nổi tiếng với người hiệu trưởng cực kì yêu sách, nơi đây lưu trữ vô vàn cuốn sách quý hiếm về mọi thứ, tất cả đều được cất giữ và bảo quản vô cùng cẩn thận.

Kim Taehyung dừng chân trước cửa phòng đọc, ngó nghiêng xung quanh liền thấy Jimin đang ngồi đối diện với một nam nhân tóc màu bạc hà, quanh chỗ ngồi là các chồng sách lớn nhỏ khác nhau.

Jimin tập trung đến cực điểm, như nhận ra có người nhìn mình liền ngước lên.

- Ân! Ở đây! Ở đây!

Taehyung e dè tiến lại gần hai người kia, theo sau là Jungkook, cậu thích thú nhìn ngắm những quyển sách màu sắc trên kệ.

- Teahyung, đây là anh Min Yoongi, hội trưởng hội học sinh trường ta. Anh ấy cũng là người giúp tao tìm cái ngôn ngữ kia đó!

Jimin hăng hái đứng bật dậy, mỉm cừoi giới thiệu nhân vật trước mặt cho thằng bạn thân

- À chào anh

Taehyung liền biết đây là anh lớn, ngoan ngoãn lễ phép cúi đầu chào hỏi, nhưng Yoongi vẫn im lặng lật sách. Điệu bộ chẳng thèm quan tâm đến hắn.

Taehyung cười gượng, đưa tay lên gãi đầu, sau đó hướng Jimin chìa tờ giấy sáng nay

- Vậy đây là gì?

Jimin nhận lấy tờ giấy từ tay Taehyung còn Min Yoongi vẫn lạnh đạm, chú tâm lập tiếp trang sách.

- À, cái này là tao nhờ Yoongi hyung cùng tìm, sau đó phát hiện ở mấy quyển sách cũ, trong đó ghi đây là ngôn ngữ Atlantic cổ. Mới tìm được mặt chữ với cách phát âm, còn vẫn chưa thể dịch được ra.

- Atlantic?

Bàn tay sau lưng của người nọ khẽ nắm lại.

- Ờ Atlantic ấy, chưa nghe à? Cái thành phố bị chìm dưới biển ấy.

Park Jimin thờ ơ như có như không, ngược lại Kim Taehyung lại làm một bộ dạng nghiêm túc hiếm thấy.

- Còn có cả cái thứ đó nữa sao?

Điều Park Jimin nói khó tin, hoặc cũng có thể đã có sự nhầm lẫn nào đó.

- Này ý gì?

- Ý tao là, thật sự khó tin.

Park Jimin cứng họng, y biết chứ.

Thành phố Atlantic hoàn toàn là một giả thiết không có thật, đã thế mà lại xuất hiện được cả ngôn ngữ, nếu hôm nay không phải tìm được trong sách dưới kho, thì đến y còn không tin nữa là Kim Taehyung.

Cắn cắn môi dưới khó xử, nó cũng không ngờ lúc đó Min Yoongi lại lên tiếng:

- Khó tin thì nó vẫn ở đó, Atlantic có hay không ai có thể chắc chắn?

Kim Taehyung trầm ngâm ngẫm lại nghe gã nói cũng có lý, muốn tiếp lời, lại thêm một giọng nói khác cất lên.

- Không có.

Sáu cặp mắt quay lại nhìn về phía người này giờ im lặng, Jungkook đứng đó như một pho tượng thần, hai mắt rũ xuống, lại nói thêm.

- Chẳng có Atlantic nào cả, chúng ta về thôi.

Nói rồi quay người bước đi, Kim Taehyung nhìn phản ứng của người nọ, hai mắt chớp chớp, qua một giây mới quay lại nói với Park Jimin vài câu, sau đó vội vã đuổi theo.

- Jungkook! Chờ đã! Này!

Mặc cho người đằng sau ra sức đuổi theo, bước chân của cậu cũng không hề giảm tốc độ, hai người cứ vậy một người chạy một người đuổi, đến mức chẳng còn biết bản thân đang đi đến đâu.

Beep! Beep!

- Jungkook! Cẩn thận!

Tiếng còi xe inh ỏi vang đến chói tai, thân hình mảnh mai như liễu nhuộm trong ánh sắc vàng lói mắt, Kim Taehyung nghĩ cũng không kịp nghĩ, lao mình về phía đó, ôm chầm lấy cậu.

Ầm! Xoạt! Kịttttt!

Vô hạn âm thanh vang lên, Kim Taehyung vẫn nhắm chặt mắt, ôm chặt người trong lòng, nhưng chờ mãi vẫn không thấy đau, hắn mới từ từ mở mắt.

- Đây là?

Một nơi mà đâu đâu cũng trong xanh như biển cả, chẳng có gì ngoài nước và bọt khí từ đáy biển phun lên, duy nhất tồn tại chỉ một khối bóng khí to bao trọn hắn cùng người trong lòng.

Kim Taehyung ngỡ ngàng nhìn xung quanh, lại nhìn xuống người gục trong ngực mình, nhìn cậu im lặng không nói, hắn lại có phần lo lắng.

- Cậu bị thương ở đâu à? Jungkook?

- Cậu có sao không?

-......

- Này trả lời t—!

Hai bên má nhanh chóng bị một lực đạo giữ lại, ánh mắt hắn căng như kẻ chỉ, ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt xinh đẹp trân trân trước mắt, làn môi nhỏ mọng ngọt ngào áp hơi ấm lên môi hắn.

Sững sờ êm dịu như mặt biển xa xôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro