10
Sáng nay Taehyung dậy rất sớm, hay đúng hơn là hắn không thể ngủ được.
Trong tiềm thức hắn bài xích giấc ngủ sau cơn ác mộng tối qua, chỉ là hắn không nhớ rõ chi tiết, chỉ biết lúc tỉnh dậy, cả người đều đau, đau đến mức tựa như đã khảm sâu vào xương cốt, khiến hắn cảm thấy khó ngủ, suy nghĩ mãi cũng không ra, liền một mạch thức luôn đến sáng.
Kim Taehyung dù không thể ngủ, nhưng hắn cũng không nỡ để Jungkook nằm một mình, kết quả hắn cứ vậy nằm kiên trì đến sáng, cựa người cũng không dám cựa.
Khuôn mặt cậu đi ngủ vẫn mang theo một nét buồn buồn, lông mi dài khẽ cọ lên cánh tay hắn.
Cọ đến lòng hắn cũng mịt mù
Khẽ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc.
Một ảo ảnh chợt loá qua trước mắt.
Một gương mặt với nước mắt lã chã tuôi rơi, thủ phục trên mặt đất.
Mái tóc trắng như tuyết bị một màu đỏ như máu vấy bẩn.
Đáy mắt hắn co lại như kẻ chỉ, bàn tay như bị bỏng nước mà vội vã rụt lại.
Đó là gì?
Đó là cái gì!
Chuông báo thức reo cắt đứt suy nghĩ của hắn, khiến cả người cũng trấn động ầm ầm.
Hắn quay lại nhìn cửa sổ, lại nhìn xuống gương mặt hơi nhăn nhó vì ồn ào, chớp mắt, hắn lấy lại được bình tĩnh, thở một hơi nhẹ nhõm.
Hắn nhẹ vỗ về.
- Jungkook, dậy thôi, sáng rồi.
Jungkook nheo mắt quấn éo, thở hắt một hơi rồi rúc vào ngực Taehyung, như một giây cũng không muốn tách ra.
Kim Taehyung có chút buồn cười xoa xoa đầu cậu, cứ chiều thế này, chẳng mấy mà thành hư.
Jungkook ngâm lỳ, mất một lúc mới chịu ngẩng lên nhìn cằm hắn, mắt nhắm mắt mở còn chưa nhìn rõ thì đã mỉm cười ôn hoà, hướng hắn mà nói.
- Taehyung, sáng hảo.
- Sáng hảo.
Taehyung mỉm cười đáp lại, sau đó liền giục cậu đi đánh răng, bản thân vào bếp làm bữa sáng.
Jungkook tối qua chắc chắn ngủ rất ngon, khẳng định vậy vì sáng sớm bước xuống phố cậu không ngừng ngân nga mấy hát đang thịnh hành hay chiếu trên tivi, không những thế còn cầm tay Taehyung đung đưa khoái trá.
Bộ dạng vui vẻ yêu đời của cậu cũng làm hắn vơi bớt đi sợ hãi từ cái ảo ảnh kia.
Hai người cứ vậy một lớn một nhỏ.
Cùng nhau thong dong đến trường.
Ngôi trường cách không xa chung cư của họ là mấy, đi bộ có mười phút đã đến nơi.
Kim Taehyung luôn là con người cẩn thận, trước khi đến đã tìm hiểu kĩ càng, vì vậy có thể dễ dàng tìm thấy lớp mình, không những thế, còn có thể giúp người khác chỉ đường
Jungkook học chung một khoá với hắn, ngoan ngoãn đi bên cạnh, từ lúc bước vào có phần bỡ ngỡ, đến tận lúc tỏ ra thích thú.
Từng biểu cảm không cái nào không lọt vào mắt Kim Taehyung.
Hắn ở một bên thấy cậu vui vẻ đến mệt, bản thân cũng vui vẻ, đưa đến một chai nước khoáng áp lên má người kia.
- Vui thế sao?
Jungkook gật đầu đồng tình, khuôn mặt vô cùng phấn khích.
- Vui lắm, hoá ra trường học là như thế này, trước đây em từng nghe mấy người đánh cá trên biển nói về trường học đất liền, nhưng mà chưa có dịp nhìn thấy.
Kim Taehyung vuốt vuốt cằm hồi tưởng.
- Hồi học lớp 1 tôi cũng vui vẻ như vậy.
-....
_________
- TAEHYUNNIEEEE!!!
Đang giúp Jungkook chỉnh lại dây balo thì từ đằng sau vọng đến giọng nói thánh thót, chẳng cần quay đầu Kim Taehyung cũng biết đó là ai
- Minnie, tao nhớ lớp m ở khu A mà.
Taehyung quay ra nhìn thằng bạn thân trí cốt khó hiểu, nhớ không nhầm thì khoa ngoại ngữ ở khu A gần nhà chính mà nhỉ.
Jimin mặc kệ cái nhìn khó hiểu của anh, nhìn Jungkook một cái rồi lại nhìn Taehyung, đoạn rút trong túi áo ra một tờ giấy, liếc trái liếc phải đề phòng rồi kiễng chân hướng về phía hắn.
- Làm cái gì đấy?
- Thì thầm —Nét mặt Jimin đầy vẻ đương nhiên.
-.........
Kim Taehyung giật giật khoé miệng, lại nhìn Jungkook đang tròn mắt đứng bên cạnh, không được tự nhiên mà khụ khụ hai tiếng xua tay.
- Jungkook cũng không phải người ngoài, có gì thì nói luôn đi.
Jungkook chớp tròn mắt, cơ hàm há rồi lại ngậm, không kìm được mà nhìn hắn trân trân.
Park Jimin liếc nhìn qua người nọ, nghĩ hắn nói cũng phải, vì vậy đứng nghiêm chỉnh thẳng người, cùng nhau chụm đầu thì thầm to nhỏ.
- Tao đã điều tra ra cái ngôn ngữ kì lạ kia rồi. Muốn biết thì sau giờ học đến khoa thư viện khoa ngoại ngữ tìm tao.
Jimin nói xong liền dúi tờ giấy vào tay Taehyung, không đợi hai người kia trả lời đã lẩn mất hình.
Kim Taehyung nhìn bóng thằng bạn đã khuất sau bức tường, sau đó liền mở tờ giấy ra, bên trong liền ghi lại cách viết và phát âm của loại ngôn ngữ kì lạ. Jungkook một bên thấy anh níu mày nhìn chằm chằm tờ giấy cũng tò mò kiễng chân nhìn xem.
- Chuyện gì vậy?
Taehyung nhìn cậu rồi lại nhìn mẩu giấy, do dự một lúc mới đứa tờ giấy về phía đó cậu hỏi.
- Cậu đọc được cái này phải không?
Jungkook liếc qua dòng chữ trên giấy, khuôn mặt nhìn tĩnh lặng bỗng như dậy một đợt sóng, ánh mắt xanh to tròn sững sờ, nén lại bình tĩnh mà lắc đầu cười.
Từng biểu hiện đều thu gọn vào tầm mắt của Taehyung, nhưng hắn không muốn miễn cưỡng, chỉ đành lẳng lặng thu lại tờ giấy cất vào túi quần.
Jungkook ngước đôi mắt to tròn, khó xử cắn môi nhìn hắn.
Cho dù cậu không muốn nói, Taehyung tất nhiên cũng không giận, hắn dịu dàng xoa đầu cậu.
Chuông báo kêu lanh lảnh vọng khắp chốn, hai trái tim mang đầy tâm sự trở lại phòng học đầy ngổn ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro