Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Vào một đêm trời mưa , có một cậu bé đang đi lang thang trên con đường vắng vẻ , cậu bé ấy có vẻ rất buồn cậu vừa đi vừa khóc và nấc lên những tiếng kêu "Mẹ ơi , mẹ ơi con nhớ mẹ lắm" . Hình như cậu ấy đã gặp một chuyện gì đó rất kinh khủng , cậu ấy đi tới một trạm xe buýt rồi nằm lên chỗ chờ xe ngủ . Vào cái thời tiết này ở Hàn Quốc thì trời se se lạnh có khi mưa phùn rất dễ bệnh , nằm ngủ mà đôi khi người cậu cứ run bần bật và luôn miệng gọi "Mẹ mẹ" . Tới sáng , cậu bị đánh thức bởi một người phụ nữ

-Nè cháu , sao cháu không về nhà mà ở đây ?

-Dạ...dạ cháu cháu không có nhà

-Cháu có đói không ?

-Dạ đói

-Đây cô cho cháu 5 nghìn won để mua đồ ăn cháu mau mua đi kẻo đói

Người phụ nữ ấy lấy trong bóp ra 5 nghìn won và đưa cho cậu

-Dạ thôi cháu không lấy đâu , mẹ cháu dặn không được lấy tiền của người lạ

-Thôi cháu lấy đi coi như cô làm phước

-Dạ..dạ

Cậu định nói nhưng đã có một cô gái khá xinh xắn nhảy vào nói

-Mẹ ơi mình qua kia ăn đi con đói quá

-Đợi mẹ một chút , cháu mau nhận đi

-Mẹ ơi thằng bẩn thủi này là ai mà mẹ đưa cho nó tiền

-Con không được nói vậy , cậu ấy rất tội con không thấy sao , nè cháu

-Dạ cháu không lấy đâu ạ cảm ơn lòng tốt của cô

-Lấy đi ngại gì cái thứ nghèo hèn như mày mà lại không lấy

-Tôi..tôi

-Nè cháu , đi thôi cái con này mày làm mất mặt mẹ quá

Người phụ nữ ấy dí tiền vào tay cậu rồi kéo cô con gái vừa đi vừa trách móc , theo cậu thì thấy người mẹ rất quan tâm người khác và tốt bụng , nhưng cô con gái thì chẳng ra gì còn chê cậu nghèo hèn . Nhưng cũng đúng cậu đã mất cha từ nhỏ mẹ thì cũng vừa qua đời không có nhà cửa không nơi nương tựa giờ cậu chỉ là một cái xác vô dụng mà thôi . Mà cái xác vô dụng thì cậu cũng phải ăn để sống chứ cậu phải sống cho phần cha mẹ cậu chứ . Cậu quyết định đi vào một cửa hàng tiện lợi để một ly mì gói ăn , mặc dù cậu có 5 nghìn won nhưng cũng phải tiết kiệm để sống chứ cậu đi vào bàn ăn ngồi thì nghe mọi người xì xầm với nhau

-Anh à , anh có nghe thấy mùi gì không ? Kia như là phát ra từ cậu con trai kia đó

-Ôi hôi chết đi được

Cậu nghe bọn họ nói như vậy cậu liền xấu hổ cầm ly mì đi ra khỏi cửa hàng , trong lúc cậu kiếm chỗ ngồi để ăn mì thì cậu va trúng một người làm đổ ly mì , lúc đó cậu đang bị ly mì đổ vào tay và bị phỏng nặng nhưng cậu cũng mặc kệ và cúi đầu xin lỗi

-A xin lỗi , cho tôi xin lỗi tại tôi bất cẩn quá

Cậu ngước lên thì đó là một người đàn ông vô cùng quyết rũ và đẹp , cậu đang ngắm nhìn khuôn mặt không gốc chết đó thì anh ta nói

-Nè cậu kia , cậu có biết cái áo này của tôi bao nhiêu tiền không hả ? / Người đàn ông nói

-Tôi...tôi sẽ giặt lại cho anh

Lúc này cậu nhìn lên thì thấy cái áo anh đã bị váy bẩn bởi ly mì của cậu , cậu liền nghĩ ra cách là sẽ giặc lại cho anh , anh nghe xong liền nhăn mày phản bác

-Cậu có dùng bao nhiêu bột giặc cũng không ra đâu , cậu mau đưa tiền cho tôi

-Bao..bao nhiêu tiền

Cậu biết cậu không trả nỗi vì nhìn anh cũng khá là sang trọng , nhưng vì cậu tò mò coi bộ đồ anh mặc trên người đáng giá bao nhiêu tiền

-Bộ đồ này của tôi đáng giá 1.000.000 won ( 1.000.000 won = 20 triệu tiền VN )

-Hả 1...1.000.000 won gì mà đắc thế

-Cậu có biết cái áo này là tôi đặt riêng của thợ may may cho tôi không chỉ có một không hai nên nó mắc là đúng rồi , sao mau trả tiền cho tôi mau

-Tôi...tôi không có tiền anh...anh có thể để tôi giặc thử không ?

-Tôi không có thời gian đợi cậu giặc không thì lên đồn công an

-Anh tha cho tôi hiện giờ tôi không có tiền tôi chỉ có 3 nghìn won thôi

-Cậu không có tiền ? Chỉ có 3 nghìn won ? CẬU GIỠN MẶT VỚI TÔI HẢ ?

-Hức..hức tôi không có , tôi không có tiền thiệt mà anh để tôi kiếm rồi tôi trả cho

-Chờ cậu kiếm tới khi nào ?

Anh nói xong thì anh cũng có điện thoại , anh nghe điện thoại cậu nghe loáng thoáng là anh đang cần người giúp việc hình như người giúp việc của anh nghỉ việc về quê thì phải . Sau khi nghe xong anh chưa kịp cất điện thoại thì cậu nói

-Anh ơi , anh đang cần người giúp việc đúng không ?

-Cậu nghe tôi nói chuyện điện thoại ? Nếu như tôi cần thì sao ?

-Hay anh cho tôi làm đi coi như tôi trả tiền bộ quần áo cho anh , anh chỉ cần cho tôi ngủ dưới bếp cũng được

Anh thì có vẻ đồng ý , nhưng anh không biết cậu có làm được không nên hỏi

-Nhưng cậu có chắc cậu làm được việc nhà không ?

-Tôi làm được tôi làm được hết

-Nếu cậu làm được thì cậu mau về nhà đem đồ tới nhà tôi

-Tôi không có nhà

-Cậu không có nhà ?

-Không có nhà nên tôi mới kêu anh cho tôi chỗ ngủ đó , được không

-Thôi được , cậu mau lên xe đi

-Cám ơn

Cậu leo lên xe anh ngồi thì tỏ vẻ thích thú vì lần đầu cậu được đi xe hơi cậu cứ nhún nhún rồi cười có vẻ rất vui nha , anh thì nhìn qua kính chiếu hậu thấy cậu cười và thích thú với khuôn mặt lem luốt của bùn đất và bụi bẩn nhìn rất đáng yêu bởi sự đáng yêu đó đã làm môi anh cũng tạo thành một đường cong tuyệt hảo

                                   
Xong rồi nha đây là chap đầu tiên của
fic này mong các cậu thích
Mà mấy cậu ơi mấy chữ tôi in đậm là lúc nhân vật quát nha ( quát có nghĩa là nói lớn tiếng )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro