Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Busan là một vùng đất khá rộng và đẹp , nó giáp với biển , ở đó có ngọn tháp mang tên nó , nhìn từ hoàng hôn xuống rất đẹp . Nơi đây có nhiêu chim mòng biển - biểu tượng của Busan .Ngoài ra có có nhiều địa danh khác cũng rất đẹp . 

Nơi đây trước kia vốn là nơi yên bình , dù không phải là vùng đất giàu co gì nhưng mọi người lại sông vui vẻ và hạnh phúc với nhau . Nó cũng là vùng miền không bị xâm lược hay có chiến tranh tại đất Hàn này . Cuộc sống yên bình cứ thế đi qua , cho đến một ngày , một đám người hải tặc từ đâu đi tới , họ bọc lột và đe dọa người dân gần vùng biển , khiến mọi người hoảng sợ phải chuyển đi nơi khác sống hoặc chuyển vào mãi trong vùng đất liền để sống , may mắn lắm mới có một số gia đình được ở lại . Trong đó có gia đình của cậu bé HoSeok . 

Gia đình cậu bé khá gần biển , bố mẹ đã quen với làm việc ở đây , là đánh bắt thủy sản ở  biển là chính hoặc làm một số công việc khác . Ngôi nhà nhỏ nằm ở một góc khá khuất , có lẽ vì vậy mà đám hải tặc không phát hiện ra được . Năm nay HoSeok được năm tuổi , cậu bé là một Alpha khá thông minh , lanh lợi và hoạt bát , gương mặt rất giống với người cha của mình , khá đẹp. Mẹ của cậu bé là một Beta , may mắn thay dù là một Beta nhưng khi sinh cậu bé ra thì không gặp khó khăn hay trắc trở gì , mẹ cậu nhóc rất đẹp , nghe nói trước kia bà từng được gọi là hoa khôi ở trường . 

HoSeok dù tuổi còn nhỏ những cũng đã giúp được cho cha mẹ một số công việc . Hằng ngày , ngoài làm việc mà cha mẹ giao , thời gian rảnh cậu thường đi dạo xung quanh , những mà phải đi khéo không thì bọn hải tặc kia sẽ biết mất . HoSeok là con một , vì vậy cậu bé khá cô đơn và mong muốn có một người em , cậu nhóc tâm sự điều này với , những mẹ không nói gì , chỉ nhìn cậu rồi cười . " Chả lẽ mẹ không muốn sinh em cho mình sao , nhưng mình rất buồn khi một mình ở nhà . " - Đó là suy nghĩ của HoSeok khi người mẹ rời đi .  Biết là cha mẹ rất bận , phải làm việc suốt ngày , không có nhiều thời gian cho nhua và cho cậu , vậy nên cậu bé cũng không đề cập vấn đề này nữa . 

Đến tuổi đi học , cha mẹ cũng cố gắng để cho HoSeok được đi học nhưng bạn bè cũng trang lứa . Cuộc sống lại khó khăn hơn nhiều , nhưng HoSeok không phụ lòng cha mẹ , khi đi học về liền phụ giúp cha mẹ làm việc nhà , từ năm lớp một đến năm lớp bốn đều đạt học sinh giỏi . Quả là con ngoan , trò giỏi , chưa bao giờ cậu phải làm cha mẹ buồn . 

Kì nghỉ hè năm lớp bốn , ngày hôm đó đã khiến HoSeok rất vui mừng , mẹ cậu mang thai . Điều mà cậu mong muốn bao lâu nay cũng thành hiện thực . Sau chím tháng mười ngày , em bé cũng ra đời . 

Bệnh viện Busan . 

Mẹ cậu đang trong phòng sinh , cha và cậu bé ngồi ở ngoài đợi . Trong lòng HoSeok giờ đang rất vui , cậu nghĩ em mình chắc sẽ đẹp như mẹ và là một Omega nam . Cha cậu bé cũng rất nóng lòng , ông cũng một đó là Beta hoặc Omega , nhưng là nữ . 

Một giờ sau . 

Bác sĩ bước ra và nói : Ai là người nhà của sản phụ ?????

Cha HoSeok : Là chúng tôi 

Bác sĩ : Chúc mừng anh , mẹ tròn con vuông , là một bé trai thuộc Omega . Anh có thể vào thăm . 

Cha HoSeok : Cảm ơn bác sĩ . 

HoSeok : con vui quá cha ơi , em con là một Omega nam . 

Cha : Cha cũng rất vui , thôi mình vào thă mẹ và em thôi con . 

Bác sĩ : Khoan đã , đợi một chút . Anh có thể gặp riêng tôi một chút không ? Tôi co schuyeejn cần nói với anh . 

Người cha : Được , HoSeok con vào trước đi , ta sẽ vào sau . 

HoSeok : Vâng ạ .

Sau đó , cậu bé vào thăm mẹ và em , khi nhìn thấy em , cậu đã rất vui và ẵm em lên và cười với em trong khi bé con còn đang ngủ , cậu nhóc đi tới chỗ giường mẹ và nói chuyện cùng với mẹ  . Còn người cha thì đi theo vị bác sĩ để nói chuyện . 

Phòng của vị bác sĩ kia . 

Bác sĩ : Mời anh ngồi . 

Người cha : Cảm ơn . Mà có chuyện gì sao bác sĩ ? Hay là vợ tôi có vấn đề gì ? Hay là con tôi nó làm sao ? 

Bác sĩ : Vợ anh rất bình thường , cô ấy nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa là có thể xuất viện . Con của anh .....chúng ....tôi thấy nó không được ổn . 

Người cha : Vậy là sao hả bác sĩ ? Con tôi nó bị làm sao , ông mau nói đi . 

Bác sĩ : Trước tiên , anh có thể cho tôi biết toàn bộ khoảng thời gian mà vợ anh mang thai được không ? 

Người cha : Được . Vợ tôi bắt đầu có mang từ tháng sáu năm vừa rồi . Lúc biết , tôi và con trai tôi rất vui , mặc dù nhà chúng tôi có hơi túng hiếu song vẫn sống vui vẻ qua ngày được .Vì thế tôi và vợ tôi phải làm nhiều hơn , để sau này còn lo cho con được . Tôi biết vậy nên chỉ cho cô ấy làm việc nhẹ , không làm nhiều quá , như vậy không tốt cho con . Nhưng thực tế lại không như vậy , vợ tôi phải làm ở môi trường không mấy sạch sẽ trong lành , còn nữa cô ấy hay bị quát mắng một cách vô cớ . Bữa ăn thì bữa đủ bữa không , ngủ cũng không được nhiều lắm . Nhưng mấy tháng sau , chúng tôi chuyển đi nơi khác sống , không sống ở vùng biển nữa . Đám hải tặc ngày trước đe dọa làng chúng tôi cũng bị tiêu diệt rồi , miền đất liền bên trong cũng phát triển hơn , chúng tôi chuyển vào đó sinh sống . Cuộc sống tốt hơn trước rất nhiều , dinh dưỡng cho cô ấy cũng được tốt và đủ , nhưng mà vợ tôi lại thường tiếp xúc với bột giặt nước rửa chén , một số chất tẩy rửa khác thì có dung găng tay . Nói chung trong suốt thời gian mang thai vợ tôi khá cực dù không phải làm nặng . 

Bác sĩ: Vậy hả . Nếu thế thì .... chúng tôi nghĩ chắc trong suốt thời gian đó  tinh thần của cô ấy không thoải mái . Còn bị áp lực rất nhiều , lại không được chăm sóc tốt bốn tháng đầu , còn tiếp xúc vớ một số chất có hại , môi trường làm việc lại như thế nữa . Rất không tốt cho cho người mang thai , vậy nên con anh sinh ra bị vậy là phải rồi  

Người cha : Nhưng mà không phải nãy bác sĩ nói là mẹ tròn con vuông à . Thế sao giờ lại nói là con tôi có vấn đề , rốt cuộc là thế nào , ong mau nói đi . 

Bác sĩ : ý của tôi là cả mẹ và cháu bé đều rất bình thường , không bị gì cả , đứa nhỏ rất dễ thương . Duy chỉ khi chụp não cháu bé , chúng tôi phát hiện một số dây thần kinh của chác bị rối loạn và không được ổn định . Nhưng anh yên tâm , nó không ảnh hưởng gì nhiều đâu , cũng không tổn hại đến sức khỏe , nhưng đứa bé sau này sẽ chậm nói và chậm biết đi .  Vậy nên gia đình không được để cháu bé bị chấn thương đầu , nếu không lúc đó e sẽ rất khó nói . 

Người cha : tức...tức là con tôi không sao phải không bác sĩ ? 

Bác sĩ : Đúng , nhưng gia đình nhớ lời tôi dặn đó . Còn nữa , sau này vợ anh , cô ấy không thể mang thai được nữa đâu . Vì là một Beta , sinh được đứa đầu như vậy là tốt lắm rồi , còn đứa thứ hai như vậy nên sau này không thể mang thai được nữa . 

Người cha : Vâng , tôi biết rồi , cảm ơn bác sĩ . Chào ông . 

Sau đó , cha HoSeok đứng lên và đi ra khỏi phòng . Bước đến phòng của người vợ cùng với đứa con . 

Phòng 182 . 

" Cha về rồi đây " 

" Con chào cha , em con ngủ rồi , đứa nhỏ rất dễ thương cha ạ " 

" Ừ , cha biết rồi " 

" Anh về rồi à . Bác sĩ bảo gì thế  ? " 

" À , không có gì đâu , ông ấy nói sau này em không sinh được nữa " 

" Ừ em biết rồi , Beta chỉ vậy thôi . Ngày xưa mẹ cũng nói với em như vậy " 

" Cha ơi , sao mẹ lại không thể sinh được nữa ạ ? " 

" Bởi vì mẹ con là Beta , đặc trưng của Beta là không sinh quá hai lần " - Anh đành phải nói dối con , anh không muốn cho con biết nguyên nhân sâu xa hơn . Thực tế , Beta nữ có thể mang thai đến ba lần , nhưng điều đó cực kì hiếm , nhiều nhất là hai lần , ít hơn nữa là một lần . 

" Vậy sao cha , con biết rồi . Mà cha định đặt tên cho em là gì ? " 

" Để cha nghĩ xem , em định đặt tên con là gì ? " 

" Em cũng chưa nghĩ ra " 

" HoSeok này , thường thì con hay bánh gì nhỉ ? " 

" sao cha lại hỏi vậy , đang nghĩ tên cho em mà . Mà thường thì con hay ăn bánh quy , mặc dù nó không phải bánh con thích ăn . " 

" Ừ , em con rất đáng yêu đúng không ? " 

" Phải ạ , em đáng yêu lắm , hai cái má phúng phính như cái bánh bao. " 

" Cha nghĩ ra rồi  đặt tên em con là JungKook đi " 

" JungKook ... JungKook sao ? Cũng rất hay , em cũng thích tên này . " 

" Là JungKook sao ? Cũng được , dù sao má em ấy cũng rất giống bánh . Vậy tên của em sẽ là Jungkook , còn ở nhà sẽ gọi là Bánh được không cha ? " 

" Cha thấy cũng được , còn em thì sao ? " 

" Em thấy cũng được anh ạ " 

" Vậy ta quyết định vậy nhé " 

" Vâng , thưa cha " 

Sau đó , một màn bốn người vui vẻ bên nhau . Bốn hôm sau , mẹ HoSeok cũng được xuất viện , họ trở về nhà , bắt đầu cuộc sống như trước . Chỉ khác là giờ có thêm một thành viên nữa . HoSeok rất thích đứa em này , rất đáng yêu . " Anh yêu em lắm , bé Bánh à . Mau lớn nhanh để chơi với anh nha em . Em thật dễ thương " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro