Oneshot
https://youtu.be/IY6rydlapeM
Note: Hãy nghe fmv trên như một chất xúc tác cảm xúc của các bạn nhé.Cảm ơn và enjoy nào~
" Quốc nhi,con đi ngủ sớm mai còn làm lễ nữa chứ" Chí Mẫn thật hết nói với đứa trẻ này,tuy nhiên anh cảm thấy hạnh phúc dường như đang lan tỏa ra khắp không gian này
"Chú Phác,con hồi hộp quá" Chính Quốc miệng tươi cười khoe răng thỏ be bé.Ngày mai sẽ là ngày em hạnh phúc nhất
Vì sao ư?
Vì em sẽ cùng người em yêu cả cuộc đời này,Kim Tại Hưởng sánh đôi trong lễ cưới.Em sẽ mặc một bộ vest trắng cùng Tại Hưởng vest đen, những tưởng đối lập mà lại hòa quyện vào nhau. Tình yêu bốn năm của em được đánh dấu vào ngày mai- một ngày trọng đại
Ôi nghĩ đến thôi em đã thấy ngọt ngào rồi
Này em ơi,chú rể kia cũng hạnh phúc không kém đâu~
Tại Hưởng của chúng ta đang tủm tỉm cười trong khi đang nằm trên chiếc giường của mình
Ngày mai
Chỉ ngày mai thôi
Người cậu yêu sẽ là của cậu
Là của một mình cậu
Bé thỏ của cậu có đang vui như cậu không?
Thành phố đêm nay thật ngọt ngào bởi sự vui vẻ của cặp đôi sắp cưới
" Tại Hưởng,ngủ ngon nhé"
" Tiểu Quốc,ngủ ngon và anh yêu em"
-SÁNG HÔM SAU- TẠI NHÀ HÀNG X-
Mọi người thật đông vui. Ai cũng đến chúc mừng hạnh phúc đôi trẻ. Những bộ vest sang trọng,những bộ đầm- sườn xám đủ màu đẹp đẽ lướt qua nhau,xen lẫn vào nhau. Ai cũng nở những nụ cười tươi
Trong phòng chờ
" Quốc nhi"
" Chú Phác,chú Trịnh con run quá"
Phác Chí Mẫn từng trải qua cảm giác này nên anh hiểu. Khoảnh khắc ấy dù có Hiệu Tích bên cạnh anh vẫn hồi hộp. Anh vỗ vai Chính Quốc an ủi
" Con phải tự tin lên.Hôm nay là ngày vui của con mà phải không?"
Chính Quốc nghe chú mình nói,lại nhận được sự động viên của Hiệu Tích thì bình tĩnh hơn một chút
Tại Hưởng ở bên phòng chờ cũng sang để ngắm thỏ con của cậu,đến nơi cậu gần như đã trở nên hóa đá
Chính
Quốc
Đẹp
Quá
" Này,con tính nhìn thằng bé cả buổi thế hả?" Hiệu Tích thành công hoàn hồn Tại Hưởng.
Chính Quốc của cậu
Vest trắng tinh khôi
Chút make-up nhẹ tôn lên làn da trắng của em
Cách em đỏ mặt ngượng ngùng trông càng khả ái hơn
Ồ,Tại Hưởng say em rồi em ơi, ngay cả khi chưa bắt đầu tiệc rượu. Chính Quốc ơi,em đẹp quá đi thôi~
" Ồ đến giờ rồi,Tại Hưởng con ra trước đi" Chí Mẫn Hiệu Tích giục cậu ra bên ngoài làm lễ.Trước khi đi cậu không quên ôm em hôn trán rồi thì thầm đủ để cả hai nghe thấy bằng chất giọng trầm quyến rũ của mình
" Tiểu Quốc,lát anh sẽ cho em một bất ngờ,đảm bảo cả đời này em sẽ không quên"
Phải phải,cậu đã đặt biệt chuẩn bị màn trình diễn cho riêng em.Vì nó mà giờ giọng cậu khàn đi rồi,thật không biết Chính Quốc nghe giọng cậu có chán ghét không?Tất nhiên là không rồi,Tại Hưởng ơi giọng cậu trầm khàn như thế càng khiến thỏ con của cậu đỏ mặt hơn mà thôi
Tới giờ làm lễ,Tại Hưởng một thân vest đen đứng chờ
Sắp tới rồi
Khoảnh khắc cậu được nắm lấy bàn tay Chính Quốc tuyên bố em là của cậu sắp đến rồi
Tâm can cậu nóng bừng không theo quy luật nữa rồi
Cố tươi cười để giấu đi điều ấy
Ồ
Em ấy kia rồi
Ồ
Một hộp quà?
" Bây giờ chú rể hãy đến và mở ruy băng hộp quà để đón cô dâu đi nào" Lời MC khiến cậu trở nên hồi hộp hơn bao giờ hết
Tay cậu run run mở từng nút thắt một ra
Ồ
Mái đầu đen đây rồi
Cậu càng mở
Càng mở
Càng
Mở
...............
"Vâng và cô dâu của chúng ta đã xuất hiện rồi thưa quý vị
Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón cô dâu Mã Điêu Hoàng của chúng ta"
CCChuyệnnnnn chuyện quái gở gì đang xảy ra vậy?
" Quốc nhi đâu?"
" Cô là ai?"
" Tại Hưởng?!
Anh..........."
Chỉ kịp nói mấy lời,quá sốc Chính Quốc bỏ chạy
Tại Hưởng và Chí Mẫn còn chưa hoàn hồn
" Khôn hồn thì im lặng,sống biết điều một tí đi"
Ngày hôm đó,đám cưới trở thành một buổi tiệc nhạt nhẽo nhất cõi đời
Chí Mẫn,Hiệu Tích mất mặt trước bàn dân thiên hạ
Chính Quốc quá sốc chạy ra đường bị tai nạn,di chứng để lại đôi mắt có mà như không
Ngày hạnh phúc hóa ra bất hạnh
- BẢY NĂM SAU –
Tại Hưởng trở về nhà,thời gian qua cậu đã phẫn uất bao nhiêu rồi. Vừa vào nhà cậu liền cùng ba mình nói lời phải trái
Cách ba cậu cúi mặt khiến linh cảm cậu cho rằng,lí do ấy không hề đơn giản.Thế nên ông mới giấu cậu lâu đến như vậy
" Con hi vọng lần này ba không giấu con nữa"
" Tại Hưởng,thật ra ....trước đây ba có mượn Mã gia năm vạn nhân dân tệ........ Vì không có khả năng trả........
" BA NÓI CÁI GÌ?
NNNNNĂMMMMMMM VAA ẠN NHÂN DÂN TỆ
?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Tại Hưởng nghe xong thì như sét đánh
Ba cậu không có việc làm
Dám mượn người ta năm vạn nhân dân tệ
" Ba mượn để làm gì?
Từ bao giờ?"
" Ba mượn để làm ăn
"XẢO NGÔN!
BA HỌC CÒN CHƯA HẾT TIỂU HỌC
BẢNG CỬU CHƯƠNG CÒN KHÔNG THUỘC!
BA NÓI MAU LÊN BA MƯỢN ĐỂ LÀM GÌ"
" Ba...... ba có mượn để lần trước lên thành phố học làm ăn với người ta,lên đó có một người phụ nữ nói chỉ cần đưa tiền cô ấy sẽ giúp ba
Rồi đưa ba về nhà cho ăn ở
Một thời gian cũng có tình cảm
Lúc này ba mới biết,cô ta là
" Tóm lại 5 vạn ba cho gái,và bị gái lừa đuổi đi chứ gì?"
Thì ra
Ra đây là lí do
Cậu chỉ có thể cười vô thức
Đau?
Cậu đã vượt qua ngưỡng của đau đớn rồi. Cậu xót xa nhìn lên di ảnh anh trai mình đang mỉm cười mà chua xót, cổ họng cậu nghẹn đắng
" Ba
Ngày trước thì ba chê gia đình Nam Tuấn nghèo,không môn đăng hộ đối rồi đuổi người ta đi
Mẹ Nam Tuấn mất mặt thắt cổ tự tử,anh ấy thì bị xe tông. Anh hai,Thạc Trấn cũng vì chuyện này uất ức mà chết
Giờ thì sao?
Ba một chữ bẻ đôi cũng không rành,dám mượn Mã gia chuyên cho vay nặng lãi năm vạn nhân dân tệ cuối cùng cho gái để bị lừa
Và ba mang hạnh phúc cả đời con ra đánh đổi
Ba
Vì ba mà gia đình người ta không dám ra đường
Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Tiểu Quốc của con
Em ấy vì sốc mà bị tai nạn,giờ mù rồi đấy
Còn nữa
Ba hỏi con sống ra sao hả?
Ba có thấy ai ở rể trả nợ mà an nhàn không ba?
Ba có thấy ai ở cạnh người mình không yêu mà hạnh phúc không ba?
K.H.Ô.N.G.!
Ba à,con ở bên đó bị người ta mắng chửi sỉ vả phải cắn răng mà chịu
Vợ ngoại tình dắt nhân tình về nhà mà không nói được một lời
Người yêu bị mù,không biết tình hình ra sao, nhớ mà không dám sang nhìn lén
Thậm chí bị vu oan cũng không cãi được
Đau đớn hơn, em ấy qua đời. Con nhớ em ấy đến phát điên mà phải lén trèo cổng, trốn chui trốn lủi như kẻ trộm, cốt chỉ để đến ôm nấm mồ lạnh ngắt - nơi người con cả đời này chứa trong tim mà khóc như mưa
Ba biết con nhục nhã ra sao không?
Cả gia đình đó từ trên xuống dưới xúc phạm con đã đành, cả Chính Quốc mất rồi cũng không tha
Ba vừa lòng ba chưa!
Ba vui chưa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Tại Hưởng uất ức gào lên,nước mắt cậu rơi xuống.Mấy năm nay cậu sống tủi nhục mà phải nhẫn nhịn hết.Cậu quá mệt mỏi. Từ ngày vào Mã gia, mang tiếng làm rể vậy mà cuộc sống cậu khác gì địa ngục
.......
"Ba.... babbba xin lỗi"
" Con biết con cái không được dùng từ này
Nhưng thưa ba
THẬT SỰ CON CHƯA THẤY NGƯỜI CHA NÀO KHỐN NẠN NHƯ VẬY
Lần này con về thăm anh hai là lần cuối cùng.Từ nay
Con với ba
Không tình nghĩa gì nữa"
Cậu một mực đi thẳng ra ngoài,đi đến bờ hồ Vọng Nguyệt. Nơi này chứa đựng biết bao kỉ niệm của cậu và Chính Quốc,cảnh còn người mất
Tiểu Quốc ra đi,cậu cũng còn thiết tha cuộc sống địa ngục tù đày này nữa.Cậu nhìn mặt hồ yên tĩnh cười một nụ cười đau đớn,mặc cho nước mắt rơi. Địa ngục trần gian ấy đã bóp nghẹt tâm can cậu, khiến cậu mang tâm bệnh u uất đến hít thở không thông
* FLASHBACK*
" thằng đó ngu thật, vợ ngoại tình mà ngậm câm"
" Cha mày không biết dạy mày, để mày làm rể mà không biết phép tắc thế hả? Tao cho vay kệ tao, cha mày nợ tiền chưa chả còn lên mặt"
" Xem kìa, ông chồng đồng bóng của tôi. Giờ này chuẩn bị ra đường kiếm trai sao?"
" Tưởng thằng chồng "bất lực", ai ngờ là đồng tính luyến ái. Chậc chậc, đã bệnh hoạn còn thiếu nợ"
* END FLASHBACK*
" Tiểu Quốc,anh đến với em đây. Nơi này anh không sống được nữa
Nó khủng khiếp quá
Anh mệt rồi"
- NHIỀU NĂM SAU ĐÓ –
" Chí Mẫn,Tại Hưởng ra đi như vậy thật sự đau lòng" Hiệu Tích ngồi trước hai ngôi mộ khẽ nói trong sầu não
" Hiệu Tích, một thân bệnh, một tâm bệnh.Có sống cũng như cái xác không hồn mà thôi
Chỉ trách duyên nợ hai đứa quá bạc bẽo"
Ở khu đồng vắng ấy,thi thoảng người ta vẫn nghe có tiếng cười nói hát ca vui vẻ của một cặp phu phu bạc mệnh. Có lời đồn rằng các cặp uyên ương đến đây nếu nhìn thấy cặp phu phu này thì sẽ hạnh phúc viên mãn
- HOÀN VĂN-
Vài lời cuối: Đây là một câu chuyện được phỏng tác từ câu chuyện thật của tôi
Cùng tôi chia sẻ hay an ủi nếu các bạn đồng cảm chứ? Đừng quên vote và cho tôi vài lời nhận xét nhé. Không lớn lao gì nhưng lại là động lực để tôi ngày càng nỗ lực hơn
Cám ơn đã đọc nó.Tái kiến
#Phong An
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro