Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Nín đi. . Đừng khóc "

5 tuổi cậu bị ngã, Taehyung nâng cậu dậy

" Nín đi, đừng khóc, anh thương "

7 tuổi, Jungkook đánh rơi que kem chưa kịp ăn. Anh vội đưa cậu que kem còn nguyên của mình

" Nín đi, đừng khóc, cho em nè "

10 tuổi, cậu đi xe đạp không may ngã xước đầu gối. Anh ôn nhu băng bó cho cậu

" Nín đi, đừng khóc, lên lưng anh cõng em "

13 tuổi, cậu bắt đầu trải qua tuổi dậy thì. Có lần bị chúng bạn cười vì khuôn mặt nổi mụn. Taehyung lấy mũ đội lên cho cậu.

" Nín đi, đừng khóc, coi như em cầm mũ anh "

15 tuổi, cậu ngủ quên nên muộn giờ khai giảng. Chiếc Ducati 889 của anh đỗ trước cửa, Taehyung dịu dàng đội mũ bảo hiểm cho cậu

" Nín đi, đừng khóc, lên xe anh đưa tới trường. Sẽ kịp giờ "

17 tuổi, lần đầu Jungkook biết yêu và thất tình, anh ôm cậu vào lòng vỗ về

" Nín đi, đừng khóc, cô ta không xứng đáng "

20 tuổi, Jungkook mất đi người mẹ mình yêu thương. Anh lại ôm cậu vào lòng, vỗ về dịu dàng

" Nín đi, đừng khóc, còn có anh bên em mà "

23 tuổi, Jungkook nhận ra mình yêu anh

" Em yêu anh "

Nhưng anh chỉ lạnh lùng quay đi. Cậu khụy xuống, nước mắt lã chã rơi, vỡ tan trên nền đất lạnh ngắt.

25 tuổi, Jungkook mất anh. Tới ngôi nhà nhỏ gần biển, cậu mở cửa bước vào. Hàng ngàn bức ảnh chụp cậu được dán đầy tường.

Trên chiếc bàn gỗ nhỏ là 1 lọ thủy tinh đựng đầy sao giấy. Jungkook cẩn thận mở từng cái ra đọc

" Nín đi, đừng khóc, bởi anh yêu em nhiều lắm "

Nó được viết vào ngày cậu tỏ tình với Taehyung. Cứ như vậy cậu cẩn thận mở từng ngôi sao giấy

" Nín đi, đừng khóc, xạ trị ung thư không đau như em nghĩ đâu "

" Nín đi, đừng khóc, hôm nay anh làm bánh sinh nhật cho em đó. Chỉ tiếc là chiếc bánh không đến được tay em thôi "

" Nín đi, đừng khóc, bởi mỗi ngày anh đều sẽ trốn ra ngoài 1 lúc để qua nhà em "

" Nín đi, đừng khóc, vì em không phải đón giao thừa 1 mình đâu, anh đứng đằng sau, gần chiếc xích đu mà em thường ngồi đó "

" Nín đi, đừng khóc, anh mua ngôi nhà gần biển cho em rồi đó! Vì là nhà mới nên không có gián đâu, em không cần phải sợ "

" Nín đi, đừng khóc, anh đánh 50 chiếc chìa khóa nhà cho em rồi. Khỏi sợ mất nhé "

" Nín đi, đừng khóc, ổ điện anh bảo thợ thiết kế lại rồi, em không cần sợ bị giật nữa rồi "

" Nín đi, đừng khóc, em nói muốn mua giày mới vào mỗi dịp sinh nhật phải không? Anh mua cho em 3 đôi mới rồi đó, anh cất trong tủ giày rồi. Chúc mừng sinh nhật "

" Nín đi, đừng khóc, mấy đĩa phim kinh dị anh vứt hết rồi, sau này xem phim 1 mình thì chỉ được xem phim hoạt hình cùng phim hành động thôi đó nha "

" Nín đi, đừng khóc, anh hứa sẽ không rời xa em đâu "

" Nín đi, đừng khóc, vì sau này anh hết cơ hội lau nước mắt cho em rồi "

Ngôi sao cuối cùng là dòng nhật kí mà Taehyung viết vào ngày anh mất. Nước mắt cậu rơi xuống, thấm đẫm tờ giấy. Jungkook ôm di ảnh anh trong lòng, đôi mắt nhòe lệ nhìn ra phía chân trời, nơi mặt trời đang dần lặn xuống

" Đã bao giờ anh khóc chưa? Nếu có thì anh cứ khóc đi, em sẽ tới lau nước mắt cho anh liền "
_The End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro